Q7 - Chương 136: Ân thương dã vọng
Lưu La còn đang xuất thần, Mạnh Kỳ đã tiếp tục đi tới, xuyên qua thi thể Lục Thiên Tổ Long đã tan thành những đốm sáng, đi xuống thiên lao.
Lưu La nhanh chóng gạt đi lo lắng phiền muộn, cất bước đi theo, mở miệng nhắc nhở: “Lục Thiên Tổ Long là Tiên Thiên chi linh, là Tiên Giới long mạch biến thành hình, sớm đã ngưng tụ ra thần khu, bất hủ bất diệt, hôm nay không ngờ tan vỡ, không còn lại gì, e là đã bị cái gì đó hấp thu tinh hoa, chỉ để lại xác không.”
Mà vật này và đôi mắt vẫn luôn nhìn trộm họ trong bóng tối nhất định là có quan hệ với nhau, liên quan tới cả cái thân ảnh không đầu lủi ra khỏi thần khu của Lục Thiên Tổ Long nữa!
“Mỗ rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là quái vật gì vậy nhỉ?” Mạnh Kỳ trông rất bình thường nói, “Không biết có liên quan gì với dư ba ngày xưa Bỉ Ngạn giao thủ với nhau còn sót lại hay không.”
Đáng tiếc ghê, di thể của Lục Thiên Tổ Long không ngờ lại tiêu tán, bằng không sưu tập nó với mấy cái thi hài cựu thần cố quỷ gì đó, là có hi vọng cho Tuyệt Đao và thanh kiếm của hắn cùng tiến lên Tạo Hóa rồi.
Đi qua khu vực này, những bậc thang to lớn lại xuất hiện, tiếp tục đi xuống, Mạnh Kỳ và Huyền Nữ đi hoài đi mãi, đi lâu tới mức không còn cảm giác được thời gian.
Không biết qua bao lâu, lại một đốm sáng vàng nhảy ra, như ánh nến, lặng lẽ cháy. Đi tới gần, đốm lửa ấy một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hóa thành một đống chân hỏa chí dương màu xích kim, vàng chóe nóng rực như mặt trời.
Bên trong đống chân hỏa ấy là một con quái điểu ba chân lông đen ám ánh kim, hình dung thần tuấn, tỏa ra sức nóng hừng hực muốn nung chảy cả hư không, quấy nhiễu thời gian, sinh cơ cũng đã sớm không còn.
“Tam Túc Kim Ô duy nhất của kỷ nguyên sau khi trời đất sơ phân?” Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng nhìn con quái điểu khổng lồ.
“Đúng, do Thái Dương hỏa tinh biến hóa. Tự mở linh trí, con Tam Túc Kim Ô duy nhất của kỉ nguyên, chấp chưởng quang minh, sinh cơ, hỏa hành, thời gian và phần diệt thời đầu thượng cổ, có quyền lực của thái dương nhất thể, là một thần linh cường thế.” Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn giữ vẻ bình thường, “Nhưng sau này bị Thiên Đế đánh bại, bị tước đi Thái Dương quyền lực, đem một phần ban cho Hi, thành tựu ra uy danh Thái Dương thần quân.”
Mặt trời và mặt trăng của Chân Thật giới không phải chỉ là hai hằng tinh bình thường, mà đã tự sinh ra thế giới khác với Tiên Giới, chiếu hình ở vạn giới, hóa thành quyền lực tương ứng, đương nhiên hình thành hư ảo đại đạo, cho nên trong nhiều vũ trụ đó đều có sinh linh có trí tuệ sinh sống, ban đầu về mặt tượng trưng, họ đều coi Thái Dương thần là Thiên Đế.
Hai người vừa đi vừa thoải mái trò chuyện vui vẻ với nhau, mặc kệ ánh mắt nhìn trộm trong bóng tối và con Kim Ô.
Đột nhiên, ánh sáng bừng lên, một mảnh trắng xóa, Thái Dương chân hỏa quét ngang không gian, đốt cháy hư không, con Tam Túc Kim Ô mở mắt, từ trên cao nhìn xuống, mạnh mẽ mà uy nghiêm của bậc đế vương.
Thời Thượng Cổ Thần Thoại, “Đế” và “Hoàng” tuyệt không phải ai cũng được tự xưng, mà đều có mang ẩn ý của thần linh cai quản, hay đấng chí tôn của phàm nhân, bên trong Yêu tộc.
Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Lưu La, Chân Linh chấn động truyền âm cho cô:
“Huyền Nữ nương nương, cái này tới phiên ngươi giải quyết nhé?”
Lưu La không nói một lời, trong đôi mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh Tam Túc Kim Ô, nhưng không có ánh sáng trắng xóa và Thái Dương chân hỏa.
Trong tích tắc, khổ hải bốc lên, quang âm dâng trào, con Tam Túc Kim Ô khủng bố đột ngột khựng lại.
Nó vừa dừng lại, một làn kiếm quang đỏ rực từ trong tay Cửu Thiên Huyền Nữ rực lên, chém qua. Nơi kiếm quang đi qua, Thái Dương chân hỏa đều bị thôn phệ, ánh sáng trắng xóa bị hấp thu, trong không trung chỉ có một làn ánh sáng đỏ rực cực sáng, cực mạnh.
Kiếm quang vạch qua, Tam Túc Kim Ô vang lên một âm thanh giòn vang, một đường nứt xuất hiện, nó vỡ ra làm đôi từ ngay chính giữa, thân còn chưa rơi xuống đất, đã bị phong hoá thành bụi bặm tan biến, những đốm sáng của thần khu bất hủ lấp lóe rơi xuống tiêu tán, trong thi thể cũng có một thân ảnh không đầu lủi ra, chui vào trong bóng tối phía sau.
“Kiếm pháp hay, không hổ là đại thần chấp chưởng chinh phạt của Thượng Cổ Thiên Đình.” Mạnh Kỳ vỗ tay khen.
Lưu La thu kiếm vào trong tay áo, mặt không chút thay đổi, giọng trịnh trọng: “Ta nghĩ ta nhận ra lai lịch của cái thân ảnh không đầu kia.”
“Xin nghe cho rõ.” Mạnh Kỳ nhìn cô.
“Thanh kiếm ta đang cầm vốn là một kẻ từng bị chủ nhân đánh bại, Hình Thiên, y đã bị Thiên Đế bêu đầu nhưng không chết, không ngờ sau này bị trấn áp ở đây, hôm nay lại sinh ra mấy phần quỷ dị.” Thanh kiếm trong tay áo Lưu La phát ra một tiếng kiếm minh réo rắt.
Mạnh Kỳ khẽ gật đầu: “Xích Đế?”
Quả nhiên, nhân vật bậc này luôn có nguyên hình thần thoại......
“Đúng, tuy rằng các Cửu Thiên cựu thần như Lục Thiên Tổ Long, ban sơ Kim Ô đều từng tranh giành bảo tọa chí tôn với Thiên Đế, nhưng lúc đó hai kẻ địch mạnh nhất lại là hai người khác. Một là Xích Đế, là hoàng của vô số sinh linh đại địa, cũng là chúa tể chí tôn một nửa Tiên Giới, từ một khía cạnh nào đó cũng có thể được coi là Thiên Đế, sau này qua một thời gian chiến tranh lâu dài, Thiên Đế mới từ từ xoay chuyển được cục diện, nhưng phải đợi đến sau khi Thiên Đế nhờ Thất Sát bi bước qua được hạn chế của Tiên Thiên thần linh thì mới thật sự chiến thắng được.” nhắc lại chuyện cũ, giọng Lưu La có vài phần thổn thức.
“Xích Đế cao ngạo, không chịu thần phục, nên lấy thân hóa kiếm, Hình Thiên dẫn dắt tàn quân tiếp tục chiến đấu, cuối cùng cũng bị bắt giữ, bêu đầu thị chúng, nhưng ý chí của y quá mạnh mẽ, đến mức có thể lấy hư loạn thực, điên đảo sinh tử, lấy vú thay mắt, lấy rốn làm miệng, nên vẫn còn sống, tiếp tục phản kháng.”
Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu: “Sau đó Thiên Đế không nghiền xương y thành tro, mà là trấn áp ở đây, cấm không cho chư thần xuất nhập, mỗi lần đi tuần đều đến đây để kiểm tra, e là mỗi lần đó còn tiếp tục bố trí, sắp xếp kế hoạch gì đó.....”
Hai người càng nói càng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, bước chân không dừng, tiếp tục đi tới.
Họ đi qua rất nhiều tầng giam giữ các cựu thần cố quỷ tương đương Lục Thiên Tổ Long, ban sơ Kim Ô, nhưng những chỗ đó đều đã trống không, giống như kẻ trong bóng tối kia biết ngăn chặn họ theo cách vừa rồi đã vô dụng, nên không thèm làm nữa.
Đi một hồi rất lâu, cuối cùng Mạnh Kỳ lại nhìn thấy những đốm sáng.
Những bậc thang khổng lồ đến đây kết thúc, đống đốm sáng phiêu đãng phía trước tỏa ra âm diễm lạnh lẽo, bao quanh một đế giả mặc huyền bào đang từ trên cao nhìn xuống!
Khí tức của người này rất mạnh, tử ý cuộn trào mãnh liệt, hóa thành ám hỏa có khả năng đốt cháy cả bản tính linh quang, mi tâm có đạo văn mơ hồ, vừa giống quỷ vừa giống tiên vừa giống yêu, cảm giác mạnh hơn Lục Thiên Tổ Long và ban sơ Kim Ô rất rõ.
Lưu La thở dài:
“Thành Thang......”
Thành Thang, người khai sáng Ân Thương vương triều, nghe nói tổ tiên là Huyền Điểu và hậu duệ Nhân tộc, nửa thần nửa người, thống ngự đại địa, Yêu tộc, nhân loại, địa chi các loại đều phải cúi đầu.
Mạnh Kỳ chẳng chút sợ hãi: “Nếu theo lời của nương nương, trong năm Thượng Cổ, danh hiệu ‘Đế’ là tượng trưng cho người thống ngự chư thiên và đại địa, ý chính là Thiên Đế. Các đời quân chủ Ân Thương đều có niên hiệu, kể cả Trụ vương, cũng được gọi là Đế Tân. Ha, xem ra kẻ địch mạnh còn lại của Thiên Đế chính là Ân Thương Thành Thang này, Phong Thần chi chiến nhất định không phải chỉ vì Thiên Đình thần linh.”
Thời Chu Thương triều, không ai dám xưng đế, đời đời đều chỉ tự xưng là vương, đến khi Thiên Đình rơi xuống, Thượng Cổ đi tới chung kết, Nhân Hoàng tọa hóa, danh hiệu đế và hoàng mới dần trở nên tràn lan.
“Thành Thang nửa thần nửa người, là hậu duệ Huyền Điểu, lúc đó có Linh Bảo Thiên Tôn và Yêu Hoàng hỗ trợ, muốn dựa vào đại địa đối kháng Thiên Đình, phản phạt chư thiên, thành tựu sự nghiệp chí tôn vĩ đại thống ngự cả thần linh, nhân loại và Yêu tộc, là bước cản cuối cùng trên con đường quét ngang thống nhất của Thiên Đế.” Lưu La chăm chú nhìn Thành Thang, khẽ gật đầu, “Hơn nữa Thành Thang dã tâm không chỉ có nhiêu đó, ông ta thực ra là muốn lập nên một cơ nghiệp vạn thế không suy, nên khi còn sống đã binh giải thân hình, nhận hương khói, hóa thành Quỷ Đế, sáng lập âm thế, ý muốn thành lập Địa Phủ, phản nuốt Tiên Giới, muốn đời đời hậu duệ của Ân Thương, khi còn sống là hoàng, sau khi chết là đế, nhất thống Tiên Giới, Cửu U và đại địa.”
Mạnh Kỳ nghe mà ngạc nhiên, đang định mở miệng hỏi thì Quỷ Đế Thành Thang đã há miệng, giọng khàn khàn:
“Lập tức thối lui, không được quấy nhiễu.”
Không được quấy nhiễu? Mạnh Kỳ và Lưu La ngạc nhiên nhìn nhau.