Q7 - Chương 170: "Viết" lịch sử
Cách tứ lược địa hỏa thủy phong, Mạnh Kỳ chỉ nhìn thấy được mơ hồ đóa khánh vân kia và kim đăng, chuỗi ngọc vân vân, còn lại thì đều bị che lấp.
Lúc hắn thu mắt về, mơ hồ cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc qua nhìn hắn, ánh mắt không vui không buồn.
Chờ một hồi thật lâu sau, không thấy có gì xảy ra, Mạnh Kỳ bèn khắc lạc ấn vào nơi này, hoàn thành chuyến đi hồi tưởng thời gian lần này, đẩy dấu vết tồn tại của mình ở trong Cửu U về quá khứ đến lúc mới sáng lập, trở thành một trong những người chứng kiến toàn bộ lịch sử hình thành của Cửu U!
Đương nhiên, ý thức của hắn không giống được Bỉ Ngạn thật sự, hắn là ở ngoài dòng sông thời gian, chỉ có thể cùng đồng thời tồn tại ở quá khứ trong thời gian cực ngắn, chỉ lưu lại được lạc ấn khi chuyển thời gian trong lịch sử, không gây ảnh hưởng được gì khi thực chiến.
Mạnh Kỳ tiếp tục cho ý thức rà theo lịch sử của Cửu U.
Theo lời của Tiểu Tang trước khi rời đi, nếu có thể hồi tưởng quá khứ, nhất định phải tới gặp “Nó”!
Nước nâu vàng cuồn cuộn chảy, tràn đầy tử vong và trầm luân chi ý, không đếm được bao nhiêu oan hồn ác quỷ phập phù trôi nổi bên trong, muốn lôi kéo mọi vật đi ngang qua đây, để xóa đi ký ức và linh tính của chúng, để cùng vĩnh viễn ở trong Hoàng Tuyền, không được giải thoát.
Đoạn bờ sông này hai bên không có bờ cát, hai bên là sơn mạch nối liền, địa thế hiểm trở. Một tăng nhân cao sáu trượng, làn da xanh xao vàng vọt, nét mặt từ bi, mắt đầy trí tuệ đang từng bước đi trên vách đá, chấp nhận cương phong muốn cạo cả xương, không gian rét lạnh và đọa lạc chi ý mà đi, bước chân không hề dừng lại, cũng không có chút vẻ khổ sở nào.
Mạnh Kỳ hiển hóa ra ngay bên cạnh y, im lặng đi theo vài bước, sau đó mở miệng:
“Thế tôn.”
Tăng nhân này chính là Phật Tổ ngày xưa đo đạc Cửu U Linh sơn, chủ nhân của Sa Bà thế giới, một trong hai siêu thoát giả duy nhất!
Sau khi Bỉ Ngạn vẫn lạc, ở trong quá khứ chỉ còn lại lạc ấn mà thôi. Nếu theo tiến trình lịch sử, đi theo chứng kiến cảnh Phật Tổ chứng Đạo Quả thì sao? Có gì khác biệt xảy ra không?
Đây chính là lý do khiến Cố Tiểu Tang bảo Mạnh Kỳ nhất định phải tới gặp lạc ấn của Phật Tổ một lần, xem xem có thể từ cái này nhìn ra được bí mật gì đó, dùng đến khi đăng lâm Bỉ Ngạn hay không!
Phật Tổ tay chắp chữ thập, không vì Mạnh Kỳ gọi mà nét mặt thay đổi hay dừng bước chân, như tâm ngoại vô vật, thân ngoại càng thêm vô vật, nói ngắn gọn chính là làm như không thấy, có tai như điếc.
Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng, áo bào bị cuồng phong thổi bay phất phới, tiếp tục đi theo Linh sơn Phật Tổ:
“Ta từng đến Linh sơn, theo dòng sông Lăng Vân độ đi xuống, đi tới sau núi, nhìn thấy cái xác còn lại sau khi kim thiền thoát xác, tiến vào nơi phong ấn Vô Thượng chân phật......”
Hắn cứ từ từ mà nói, kể lại mấy lần mình đến Linh sơn, giống như đang thỉnh giáo Phật Tổ.
Nhưng Phật Tổ vẫn không hề có phản ứng.
Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn ông, không nói gì nữa, biến mất ở nơi đây.
Cương phong tứ lược, Hoàng Tuyền hất sóng, Phật Tổ từng bước một đi về phía trước, như muốn đi qua vạn cổ thời gian.
Đột nhiên, sau đầu ông hiện ra một cái khe. Nó nhanh chóng mở rộng, không ngừng kéo dài. Từ bên trong đi ra một người. Vẫn cao sáu trượng, xanh xao vàng vọt, vẻ mặt từ bi, mắt chứa trí tuệ, song người này hơi dừng lại, quay đầu nhìn Mạnh Kỳ biến mất, miệng há ra, lộ ra bốn mươi cái răng Phật!
Thân ảnh cũ hóa thành những đốm sáng, rơi xuống Hoàng Tuyền, giây lát vô tung.
............
Ý chí chuyển dời, Mạnh Kỳ vẫn chưa trở về tiết điểm hiện tại, mà quay trở lại gần hai trăm năm trước, xuất hiện ở cạnh một khe nứt Cửu U nối tới Chân Thật giới.
Bên ngoài khe, một ngọn núi sừng sững, nguy nga mà âm trầm, chính là Thiên Trụ sơn ở Tây Ngưu Hạ Châu của Tây Du thế giới, đàn tràng của Bất Tử Yêu Thần!
Xuyên qua khe hở, có thể mơ hồ nhìn thấy ngôi mộ ở bên trong núi, bên trong có những ngọn đèn Trường Minh, nhưng mà không có quan tài, chỉ có một cái băng sàng màu đen, trên đó là Bất Tử Yêu Thần.
Đối diện nó là một nam tử oai hùng, thân hình ngang nhiên, da phiếm đạm kim, Mạnh Kỳ cảm thấy rất là quen thuộc.
Hình như chính là “Bất Diệt Đạo Thể” hóa thân, hậu nhân Ngũ Trang quan mà năm đó khi hắn tới bái phỏng Bất Tử Yêu Thần để hỏi!
“Ta nên xưng hô ngài là Phổ Hiền Bồ Tát, hay là Quan Âm Bồ Tát?” Hoá thân hỏi.
Bất Tử Yêu Thần chợt quay đầu nhìn khe nứt Cửu U ở dưới Thiên Trụ sơn, trầm giọng:
“Là vị Ma Thần nào giá lâm? Sao lại làm chuyện nghe lén này?”
Mạnh Kỳ thở dài, không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi: “Lúc Yêu Thần chạy ra khỏi Linh sơn, có phải gặp cái gì không, cho nên mới không dám rời khỏi giới này, quay về tịnh thổ?”
“Bất Diệt Đạo Thể” hóa thân bị bất ngờ đứng ngẩn ra, bởi vì quá khứ đều đã bị chuyển dời vào trong Cửu U, ở đây chỉ là lạc ấn.
Bất Tử Yêu Thần trầm mặc thật lâu sau mới nói: “Ta không nhớ rõ, là vị Ma Thần nào vậy?”
“Vị nào ư?” Mạnh Kỳ khẽ cười, “Chẳng phải chính là vị ngay trước mặt ngươi à?”
“Ngươi......” Bất Tử Yêu Thần dao động, có phần kinh hãi, chợt hiểu ra, “Thì ra đây không phải là tiết điểm hiện tại. Ngươi đã chứng được Bỉ Ngạn, hồi tưởng về đây. Không đúng, ngươi là ngụy Bỉ Ngạn, dựa vào Bát Cửu Huyền Công thành tựu ngụy Bỉ Ngạn.”
“Nếu biết ta đã thành tựu ngụy Bỉ Ngạn, lại là Ngọc Hư đích truyền, Yêu Thần còn có cái gì không thể nói?” Mạnh Kỳ bình tĩnh.
Bất Tử Yêu Thần trầm ngâm, nghi hoặc: “Vì sao không tới hỏi ở tiết điểm hiện tại? Chẳng lẽ tới lúc đó ta đã vẫn lạc rồi?”
“Không phải.” Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều, “Trong tương lai ngươi sẽ hiểu là vì sao.”
Bất Tử Yêu Thần thở phào, sau đó thở dài một tiếng: “Lúc ta tìm được một đường sinh cơ, chạy ra Linh sơn, phát hiện ra hai chuyện. Một là ngay lúc Vạn Phật đồng trụy, ở phía sau Linh sơn có dao động rất mạnh, ý vô cùng mừng rỡ, khí tức hết sức giống với khí tức của Phật Tổ......”
“Là Vô Thượng chân phật, kết quả làm giảm cầu không của Phật Tổ, ta trong tương lai đã từng chiến một trận với nó.” Mạnh Kỳ không chút gợn sóng.
“Vô Thượng chân phật......” Bất Tử Yêu Thần thì thào, “Thì ra là vậy.”
Tạm dừng mấy hơi, nó tiếp tục: “Lúc Vạn Phật đồng trụy, Bồ Đề Cổ Phật ra tay chặn Yêu Thánh, không sớm cũng không muộn, mà đúng ngay lúc đó, làm không ai cản được A Nan nghịch chuyển đại trận, cũng khiến Yêu Thánh không kịp đi cứu những Đại Thánh còn lại, như muốn khiến Ngũ Đức chi thân của Yêu Thánh bị Cửu U ô uế, sau đó là A Di Đà Phật hàng lâm.”
“Hèn gì lúc đó Tề Thiên Đại Thánh lại kêu lên một tiếng lão sư, hèn gì ngươi không dám quay lại Phật môn tịnh thổ.” Mạnh Kỳ thổn thức.
Thấy Bất Tử Yêu Thần không còn tiết lộ thêm gì nữa, thân ảnh hắn lóe lên, lưu lại lạc ấn ở đây, sau đó trở về tiết điểm hiện tại.
............
Mạnh Kỳ mở mắt, cùng lúc đó, trong Tây Du thế giới, Bất Tử Yêu Thần bỗng nhiên run rẩy, trong đầu chợt hiện ra một đoạn kí ức vốn dĩ không hề tồn tại trong quá khứ.
Thân ảnh nấp trong khe nứt Cửu U hiện ra rõ rành rành, đoạn nói chuyện kia vang vọng trong đầu óc, nó nhớ lại dấu vết tương ứng của Mạnh Kỳ lưu lại năm đó.
“Tương lai sẽ hiểu là vì sao......” Bất Tử Yêu Thần lẩm bẩm.
............
“Tô Mạnh!”
Thế Gian Tự Tại Vương Phật rên lên đau đớn, chữ phật trên mi tâm rực sáng ngời, những chữ vạn tỏa ra lưu ly tịnh quang, suy diễn ra từng thức Như Lai thần chưởng, cố gắng chống đỡ sự ăn mòn của khối huyết nhục. Y nhảy một cái, xông vào trong Tây phương thế giới cực lạc.
Nhưng y còn chưa vào tới, khối huyết nhục kia đã tự rơi xuống, không còn sinh cơ và linh tính, mục nát thành bùn.
“Đây là huyết nhục của Tô Mạnh, là thu hoạch của hắn sau khi đã đồng hóa tàn dư của Đông Hoàng......” Thế Gian Tự Tại Vương Phật không còn vẻ chật vật vừa rồi.
Dưới tình huống có Bỉ Ngạn giả áp thế, dựa vào một khối huyết nhục đương nhiên không thể đủ sức làm cho y bị thương. Thật là ghê tởm, chỉ là để tiện sau này tiếp tục ném đá dò đường.
Trên Phù Tang cổ thụ, Thanh Đế nhìn một màn này, thở dài.
Lời Tô Mạnh muốn đưa đến cho ông, ông đã hiểu.
Hắn là muốn thông qua việc này để trình bày thế cục hiện thời ra cho ông thấy: Khi đối mặt với liên minh của Phật môn và Vô Sinh Lão Mẫu, lập trường của Yêu Hoàng thì không kiên định, ông và Đạo Đức Thiên Tôn sẽ ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, nhất là khi ông là người thành tựu Bỉ Ngạn muộn nhất, thế lực của ông còn chưa trưởng thành, chỉ sử dụng được Cửu Linh Nguyên Thánh và Nguyệt Quang Bồ Tát mà thôi.
Ý ngầm cũng rất là rõ ràng: ông đang rất cần có một minh hữu, một minh hữu là Bỉ Ngạn, đại diện cho thế lực Ngọc Hư cung!