Nếu Nhất Thế là đô thị (11)
Mình sai rồi, mình không nên nghi ngờ sự chuyên nghiệp của bác sĩ...... Tiểu Mạnh tự kiểm điểm sâu sắc, đi chậm lại một bước, lặng lẽ kéo dãn khoảng cách, tên bệnh tâm thần này nhìn là biết thuộc loại nguy hiểm!
Hơn nữa đã ra khỏi hội sở rồi, không cần phải đi chung với y nữa. Tục ngữ có một câu rất hay, đừng nói chuyện với người xa lạ, à không phải, đừng có đi với người xa lạ. Quỷ mới biết tên này có điên thật không, không chừng là ở trong tổ chức của ông chú trùm thuốc phiện của hắn á, hắn mà còn ngờ nghệch đi theo, thì coi như học hành bao nhiêu trả hết cho thầy rồi!
Hắn nghĩ nghĩ, cố lựa từ:
“Anh, anh tìm tôi có chuyện gì?”
Không kết thúc chuyện, tên điên này không cho hắn đi đâu.
Người kia run một cái, như từ trong mơ hồ tỉnh táo ra, ngẩng đầu lên, liếc qua tầng cao nhất của hội sở, trầm trầm nói:
“Việc này hai ba câu không nói được, tôi cho cậu biết một bí mật.”
Tầng cao nhất hội sở, một tia sáng lấp lóe, Tề Chính Ngôn mặc đồ chống đạn, ngồi trong góc, khẩu súng nhắm thẳng vào người bệnh tâm thần kia, mày hơi cau lại.
“Hả, bí mật gì?” Tiểu Mạnh cong môi ý mỉa mai.
“Tôi giới thiệu, tôi là Cao Lãm, chủ tịch tập đoàn Đại Chu kỳ vừa rồi.”
Tập đoàn Đại Chu? Tiểu Mạnh cả kinh. Dù hắn ít hiểu biết, thì cái tên tập đoàn này cũng như sấm bên tai. So với Tập đoàn Đại La, bối cảnh của nó không bằng, nhưng lại hơn ở chỗ có quan hệ chính trị sâu rộng, ví dụ như bảo vệ của công ty Đại Chu là có thể đủ khả năng nhận thực hiện một nhiệm vụ quân sự nào đó.
“Bí mật này, tôi nói ngắn gọn thôi.” Người kia chậm rãi nói, “Vợ của tôi có một người chị song sinh, hai người giống hệt nhau, rất khó phân biệt, nhưng với tôi thì không khó khăn gì. Vấn đề là chị của vợ tôi bày ra trăm phương ngàn kế hại chết cô ấy, rồi thừa dịp tôi đang đau lòng, cấu kết với kẻ địch của tôi, nói là tôi bị nhân cách phân liệt, nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần, còn cô ta thì giả làm vợ tôi, giữ chặt con gái tôi và tập đoàn Đại Chu. Sau lưng cô ta chắc chắn có một tổ chức nào đó ra tay!”
Y không có ý giữ ý tứ, càng nói giọng càng to lên.
Ông anh! Nói nhỏ thôi! Bí mật đâu phải nói ra như vậy! Tiểu Mạnh hết hồn.
Mình mới ra khỏi hội sở thôi, chưa có đi xa đâu, nói bí mật mà nói to vậy không sợ bị nghe thấy hả?
Tiểu Mạnh quay đầu nhìn quanh. Ở ban công lầu 2, một đống người đã đứng đó từ hồi nào, ánh mắt phức tạp nhìn Cao Lãm và hắn.
Chết mù, bị nhìn thấy rồi!
Đột nhiên trong đám người, ai đó kêu lên vội vã:
“Bảo vệ! Bảo vệ đâu?”
Đó là vợ của Cao Lãm? Tiểu Mạnh như hiểu ra, hẳn là Cao Lãm muốn cho mọi người ở đây đều biết bí mật của hắn!
“Anh tìm tôi để làm gì?” Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Cao Lãm nhìn hắn: “Chăm sóc coi gái giúp tôi, đừng để nó bị cô ta hại.”
“Sao tôi lại phải giúp anh?” Tiểu Mạnh cau mặt.
Hai người chả thân quen gì nhau, đùng một cái giao cho trọng trách như vậy, không tốt lắm đâu!
Mà còn chưa hỏi tôi có muốn làm hay không nữa!
Cao Lãm nặn từng chữ một:
“Bởi vì chúng ta là huynh đệ.”
Hả? Tiểu Mạnh nhìn Cao Lãm với con mắt đang nhìn người điên. Chúng ta làm sao thành anh em rồi?
Cao Lãm như không nhìn thấy nét mặt hắn, thong dong hỏi lại:
“Chúng ta không phải đã từng kết bái sao, nhị đệ?”
“Hả? Kết bái hồi nào?” Tiểu Mạnh ngạc nhiên, càng nói chuyện với người điên, càng chóng mặt a!
Cao Lãm nghiêm túc trang trọng:
“Ăn đồ nướng của tôi, chúng ta chính là huynh đệ!”
Ách...... Tiểu Mạnh đang định phản bác, đột nhiên nghĩ tới đêm đó, ông chủ quán nướng nướng khét thịt ba chỉ của hắn, nên lấy một phần thịt đã nướng để bù lại, mà mớ thịt đã nướng đó là của Cao Lãm chọn trước khi bị đám bác sĩ bắt đi.
Mình thật đã ăn thịt của y?
Tiểu Mạnh như bị một gậy giáng vào đầu, ngớ ra, mình quả thật đã kết bái với Cao Lãm!
Hắn còn đang mù mờ, Cao Lãm đã sán về phía hắn, cúi đầu thì thầm vào tai hắn: “Lão Nhị, tìm người luật sư trên tấm danh thiếp này, y nhìn thấy danh thiếp sẽ giao tài sản bên ngoài và tài nguyên của tập đoàn Đại Chu anh để lại cho em xử lý, sau đó đợi tin anh.”
Một tấm thẻ kim loại mang theo hơi ấm của cơ thể được nhét vào trong tay Tiểu Mạnh.
Mạnh Kỳ bật thốt:
“Đừng gọi Lão Nhị, khó nghe lắm!”
Uy, đây không phải điểm chính. Sao mình lại nghe theo tên này? Không phải là mình định từ chối à?
Hắn chưa kịp nói thêm, Cao Lãm đã khẽ gật đầu, lùi trở ra:
“Vậy cũng được, gọi em là tam đệ.”
“Tam đệ khỉ gì hả!” Tiểu Mạnh kiên quyết phủ nhận.
“Tam......”
“Tam cái gì tam!” Tiểu Mạnh kiên quyết nắm thế chủ động.
“...... nhị, nhất.” Cao Lãm lời còn chưa dứt, đã co giò bỏ chạy, nhanh như gió đã chạy mất tiêu.
Ba, hai, một? Tiểu Mạnh mờ mịt quay đầu, thấy một đống bảo vệ chạy ra cửa hội sở.
Hắn mím môi, len lén cất tấm danh thiếp đặc chế vào trong túi.
Hơn nửa ngày sau, đã bình tĩnh hẳn, Tiểu Mạnh mới lắc đầu, vỗ vào má mình, “tức giận mắng”:
“Mình có bệnh hả? Tự nhiên đi tranh cãi với tên điên!”
“Cơ mà... luật sư trên tấm danh thiếp đó là ai vậy?”
Hắn quyết định bỏ chuyện này sang bên, vấn đề quan trọng bây giờ là có nên trở vào trong hội sở, bài tập bắn với cách đấu hôm nay chưa có tập!
Nhưng mà trong đó giờ sao rồi? Cố Tiểu Tang kia đã đi chưa?
Hắn lôi điện thoại ra, đăng nhập QQ.
Nếu Giang Chỉ Vi kế thừa ID “Tẩy kiếm bình sinh sự”, vậy nhắn tin trên QQ cho người kia cũng chính là nhắn tin cho Giang Chỉ Vi. Hắn muốn hỏi có nên quay lại hội sở hay không.
Đương nhiên, hỏi bằng QQ rồi, còn dùng tin nhắn hỏi lần nữa, cho chắc ăn!
Hắn không gọi điện đâu, ai biết trong đó tình hình giờ ra sao, cũng không tiện mở miệng nói chuyện.
Tích tích tích! Tin QQ bắn ra ào ào, khiến Tiểu Mạnh không kịp nhìn, đột nhiên, hắn thấy một người xin được kết bạn, ghi chú là “Dương Tiễn giới thiệu ”.
Dương Tiễn giới thiệu? Ánh mắt dời lên, Tiểu Mạnh nhìn dãy số của QQ, thấy tên ID là “Soái tới phi thường”, hình avatar là ly nước rễ bản lam.