Q8 - Chương 44: Diện mạo vốn có
“Hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ, luân hồi không ngừng, ưu hoạn không ngớt, xót thương thế nhân, cho thần thiên hàng, Bạch Liên thánh mẫu, cứu kiếp độ mạt!”
Trong lãnh thổ từng là của Đại Chu, dù là Chân Không gia hương, hay là Phật quốc dưới đất, các tín đồ đều nghe thấy được âm thanh không linh thánh khiết kia vang vọng trời đất, gột rửa tâm linh, trong lòng họ vô cùng cảm động, càng thêm thành kính quỳ bài bái lễ, cùng tụng niệm kinh, âm thanh tụng niệm dồn vào với nhau, trở nên vô cùng to lớn.
Động tĩnh này cộng với khói đen và ma vụ bùng nổ che khuất mặt trời của núi lửa Cửu U, khiến ngay cả những người dân bình thường trên các đảo Đông Hải cũng nhận ra được có một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra, huống chi là các cao nhân cường giả.
Vương Tư Viễn ngồi một mình trên một hòn đảo riêng biệt, từ sau khi muốn thao túng Thiên Đạo quái vật nhưng lại bị rơi vào bẫy của Ma Phật A Nan, y rời khỏi trần gian, một mình ở ẩn, nhiều năm liền không nói một lời, vừa tỉ mỉ xem lại những sơ hở trong quá khứ, vừa khổ công suy nghĩ tìm cách chiến đấu với thiên ý, vì cái mà y gọi là đập vỡ bàn cờ năm đó bất quá chỉ là một mặt thể hiện khác của “Thiên ý” mà thôi......
Cảm ứng được tận thế tiến tới, nhận ra trung thổ có biến, y ngẩng đầu lên, nhìn về hướng ấy, trong mắt tràn ngập điên cuồng, cảm xúc không ngừng biến đổi, cuối cùng bật ra một nụ cười chua xót và cô đơn:
“Quả nhiên chỉ có Bỉ Ngạn giả mới có thể đối kháng Bỉ Ngạn giả......”
Một đời điên cuồng và tính toán, cuối cùng tất cả đều hóa thành bong bóng, đổi lại được một câu đã sớm trở thành châm ngôn này. Câu nói này là chân lý, là kinh nghiệm, là bài học mà không biết bao nhiêu các bậc tiền bối đã đổi bằng sinh mạng và vận mệnh của chính mình để tổng kết ra!
Chỉ trong tích tắc, mái tóc đen của y đã trở nên trắng toát.
“Bạch Liên thánh mẫu, cứu kiếp độ mạt!”
Âm thanh chồng lên nhau, chấn động chư thiên vạn giới, xung quanh Cố Tiểu Tang hoa sen nở rộ, tươi mát thoát tục, kết thành thần đài, nâng cô lên cao trên không trung, ánh sáng tỏa xuống, như thần như tiên!
Một dòng sông thời gian hư ảo hiện ra, từ xa xôi cổ xưa mà tới, không ngừng chảy đi, màu nước trong veo, cọ rửa vạn vật, chưa bao giờ thay đổi, nhưng một lần này, ở phía sau tiết điểm hiện tại, số lượng dòng chảy tương lai trở nên vô cùng thưa thớt, không còn dày đặc tới mức không thể nào đếm xuể như bao lâu nay, thậm chí còn có thể nhìn thấy được chung điểm hư vô hắc ám, bản kỷ nguyên tan biến khiến người ta sợ hãi ngay trước mắt!
Thật sự đã tới tận thế, thật sự đã tới cuối cùng, dù có là Bỉ Ngạn giả, cũng chưa chắc còn có được tương lai!
Với Cố Tiểu Tang, giữ lấy tương lai không phải là việc khó. Cô chỉ tay một cái, hiện ra Pháp Thân, vừa có Tiên Thiên chi đức phục phản vô cực, tái hiện hỗn độn, còn có vô sinh chi ý xây dựng nên tĩnh mịch cuối cùng, có những đóa sen trắng vòng quanh, độ thế cứu người, tam giả co lại, bắt đầu ngưng tụ hư ảo Đạo Quả, “kéo” Cố Tiểu Tang từ từ lên cao, thoát ra khỏi dòng sông thời gian cọ rửa, tiếp cận tới kết cấu của tầng cao nhất chư thiên vạn giới.
Trong Chân Không gia hương, vầng trăng sáng tỏ trên cao, chiếu xuống ánh sáng thanh lãnh, nhìn Cố Tiểu Tang đang nỗ lực tránh thoát khổ hải với vài phần khen ngợi.
Chưa phải là hài lòng, mà là muốn dùng sự “Khen ngợi” này để kích thích sự cố gắng trong lòng Cố Tiểu Tang để cô càng thêm cố gắng, vượt qua những gian nan kế tiếp.
Các Bỉ Ngạn khác đều đã nhìn thấy rõ thế cục, đương nhiên A Di Đà Phật, Bồ Đề Cổ Phật, Ngọc Hư Tô Mạnh, Thiên Đế, Ma Phật đều sẽ không ngăn cản, dù Thanh Đế không còn giữ vẻ trung lập, hay Vô Thượng Chân Phật có ý đồ quấy rối, có thêm cả Đạo Đức Thiên Tôn và Yêu Hoàng đi nữa thì cũng chẳng tạo nên nổi cơm cháo gì, vì chuyện chính của ngày hôm nay không phải ở nơi này!
Cửu U đã thông với Chân Thật giới, Ma Phật đứng dậy, từng bước đi lên cao.
Ầm!
Tây Vực và Đông Hải Cực Nam, từng tầng thời không thi nhau sụp đổ, thiên địa trung ương Mậu Kỷ Hạnh Hoàng kỳ và Minh Hải kiếm không thể nào duy trì được nữa, tốc độ hai giới dung hợp tăng nhanh.
Tận thế đã tới!
Đúng lúc này, ngoài ba mươi ba trọng thiên, từ trong Đâu Suất cung, Thái Cực đồ âm dương ngư hai màu đen trắng bay ra, hóa thành một cây cầu Bỉ Ngạn vàng, lướt qua thời đại Thượng Cổ Thần Thoại, lướt qua thời kỳ Thái Cổ Hồng Hoang, lướt qua kỉ nguyên Hoàng lão quân lưng tựa Đại Đạo chi thụ thống ngự tam giới, lướt qua thời Viễn Cổ Tiên Thiên thần linh và đại yêu gào thét hoành hành, lướt qua kỷ nguyên tối sơ tối cổ xưa, đi tới thời điểm khi thiên địa sáng lập, tới thời điểm ngay khi thời gian vừa mở rộng.
Thời điểm đó, thân ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn tồn tại, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn sâu thẳm, tay cầm Bàn Cổ phiên, vận chuyển Khai Thiên chi ấn, đánh ra một nhát!
Đạo Đức Thiên Tôn cưỡi Thanh Ngưu, nháy mắt xuyên qua dòng sông thời gian, đi tới đầu nguồn của nó, mái tóc bạc trắng vô cùng bình tĩnh, hai tay hóa thành âm dương ngư một đen một trắng đầu đuôi nối nhau, muốn cường hành mở ra căn nguyên thời gian, đưa Phong Thần và thế giới Tây Du đã bị rút ra trở về Chân Thật giới, trả lại bộ mặt vốn có cho thời gian, để Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn lại tái hiện trước mắt thế nhân!
“Nam Mô A Di Đà Phật!”
Những tiếng phật hiệu vang lên từ đốm sáng trong dòng sông thời gian, hóa thành những hình tượng A Di Đà Phật, tụ thành biển Ứng Thân, dâng trào hướng về phía trước, về phía lúc thiên địa sáng lập.
Khi tận thế tiến tới, không có mấy Bỉ Ngạn giả muốn nhìn thấy hai Thiên Tôn cổ xưa nhất trở về, thay đổi thế cục hôm nay, phá tan mưu đồ của họ, cho nên A Di Đà Phật không chút do dự, ra tay ngăn cản Đạo Đức Thiên Tôn mở ra căn nguyên thời gian.
Cùng lúc đó, đài sen màu xanh mười hai phẩm bay lên, giao hòa với Tây phương Cực Lạc thế giới thành A Di Đà Phật viên mãn Báo Thân, sương mù tràn ra, Kim Thân cao sáu trượng tỏa ánh sáng rực rỡ, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng thần thông!
Đạo Đức Thiên Tôn đẩy cổ quan trên đầu, trong Nê Hoàn lao ra một luồng thanh khí, hóa thành thời ban đầu mạnh mẽ, thời phồn thịnh và thời suy bại của các kỉ nguyên chư thiên vạn giới, ngưng tụ thành ba đạo nhân, cầm trường kiếm, nâng như ý, đạp lên Bỉ Ngạn kim kiều, xông tới chiến đấu với Pháp Thân, Báo Thân, Ứng Thân của A Di Đà Phật.
Hai người cổ xưa nhất chiến đấu ngay thời điểm Khai Thiên Tịch Địa, các kỷ nguyên sau đó đều xuất hiện biến hóa, có những thứ hoàn toàn biến mất, chỉ trong thời gian ngắn, cảnh tượng tận thế trở nên càng thêm rõ ràng, nếu không phải A Di Đà Phật cố kỵ đây là thời khắc quan trọng để Cố Tiểu Tang chứng đạo, cần phải bảo vệ lịch sử, thì tình hình đã nghiêm trọng hơn.
Tận thế gia tăng gây ảnh hưởng tới Đạo Đức Thiên Tôn, cản trở sự mở ra căn nguyên thời gian của ông.
Ầm!
Trời cao tiếng sấm không ngừng, sấm sét tràn ngập bầu trời, như muốn xé rách Chân Thật giới. Thế giới Tây Du và thế giới Phong Thần trong những đoạn khác nhau của dòng sông thời gian bỗng nhiên chấn động, dị quang bay lên, một cái là những đóa công đức kim hoa, phúc đức tử hà và thánh đức thủy quang lượn lờ, một cái thì có đỏ xanh đen trắng bốn màu tung hoành, suy diễn ra những cảnh tượng chung kết, như có tồn tại khủng bố nào đó sắp từ trong đó thoát ra, trở lại hiện tại trước mắt!
Nguyên Thủy Thiên Tôn! Linh Bảo Thiên Tôn!
Không cần mở ra căn nguyên thời gian, chỉ dựa vào hiến tế Phong Thần và Tây Du thế giới cũng có thể trở về? Mạnh Kỳ ngồi trong Ngọc Hư cung, vừa bảo vệ Cố Tiểu Tang ngưng kết hư ảo Đạo Quả, vừa chăm chú nhìn thiên địa biến hóa.
Hôm nay tới phiên Hà Mộ và Cửu Ly trực trước Ngọc Thanh điện, cả hai đều rất nặng nề khi tận thế tới.
Mình còn có Bỉ Ngạn đại nhân vật phù hộ, vượt qua mạt kiếp, nhưng các bằng hữu quen biết e là không có cơ duyên này!
Thấy Phong Thần và Tây Du thế giới dị biến, khí tức khủng bố ngày càng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ, như Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn thật sắp trở về, các Bỉ Ngạn còn lại làm sao ngồi yên được!
Tầng trên cùng Tiên Giới, Thiên Đế bước lên một bước, rút ra Quang Âm đao, chém mạnh về phía đối diện, không phải chém vào Phong Thần và Tây Du, mà là chém vào Kiến mộc xuyên qua chư thiên vạn giới, chém vào thứ chống đỡ đất trời!
Ánh đao xuyên qua những tầng phong ấn của các Bỉ Ngạn, tới chỗ Kiến mộc, thời gian vùn vụt trôi qua, một hơi là trăm năm, Kiến mộc vốn đang cố gắng giãy dụa sống còn trong tận thế lập tức héo rũ, lá xanh hóa vàng, thân cây điêu linh.
Ầm!
Các thiên binh thiên tướng phụ thuộc vào Kiến mộc đều chết già, hóa thành căn nguyên sức mạnh cuối cùng của nó.
Ầm!
Kiến mộc điên cuồng biến hóa, hấp thu toàn bộ Cửu Trọng Thiên, chóp cây bị Thiên Đế nắm chặt, lấy thiên địa tan biến kỷ nguyên chung kết chi thế đập về phía Tây Du thế giới, muốn hủy diệt thứ đang nảy sinh.
Chỉ có chung mạt như vậy mới khắc chế được ngũ đức ngũ thái, khắc chế hỗn độn Vô Cực, mới miễn cưỡng ngăn cản được Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về!
Để phòng ngừa Khai Thiên ấn, Thiên Đế không chỉ một tay cầm Kiến mộc đập xuống, mà còn vung ra Quang Âm chi đao, mông lung thời không, u ám dị thải.
Thiên Đế tự biết bản thân vì chuyện Thiên Đình rơi xuống, cố gắng kéo dài hơi tàn vạn cổ, chuyện làm giảm cầu không của mình còn một quãng xa, nên không có khả năng siêu thoát trong kỉ nguyên này, nên sau khi lịch kiếp trở về, y vẫn luôn cố gắng thoát khỏi số mệnh tất nhiên sẽ vẫn lạc khi kỉ nguyên chung kết của mình, vì nếu không giải quyết được vấn đề này, cơ bản không cần phải suy xét tới việc có thể có kỉ nguyên kế tiếp hay không.
Từ Ma Phật, cũng là Đông Hoàng Thái Nhất, là Đạo Tôn, y đã lấy được một pháp môn sau khi thôi diễn mang tới hi vọng nhất định, nên hôm nay muốn lấy việc ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về để giúp mình tránh thoát trói buộc!
Kiến mộc hai màu xanh vàng giao tạp, chiếm hết hư không, với khí thế mang theo chư thiên vạn giới đập trúng vầng kim quang tử hà ngoài Phong Thần thế giới, đập về phía một điểm hỗn độn mà lại giống như vô biên vô hạn kia.
Cùng lúc đó, từ trong Yêu Hoàng điện bay ra một cuộn tranh ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi và chư thiên vạn giới, tỏa ra thanh quang mông lung, từng chút một bọc Tây Du thế giới vào trong, bị công kích của đại tan biến đại sát lục đại hủy hoại đại chung kết do bốn màu đỏ xanh đen trắng tạo ra làm lung lay muốn vỡ.
Một tiếng thở dài vang lên, từ trong Yêu Hoàng điện lại bay ra một thanh Hắc Kim thương có Ngũ Đức Phượng Hoàng lượn lờ; từ trên Trường Môn đảo, Nhân Hoàng chi kiếm xông thẳng lên trời, hai món vũ khí cắm vào hai bên Sơn Hà Xã Tắc đồ, lấy chúng sinh chi lực để trấn áp biến hóa.
Tuy rằng đã cố hết sức, tuy rằng rõ ràng ở thế hạ phong, nhưng Thiên Đế và Yêu Hoàng quả thực đã tạm thời ngăn cản được Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn trở về, các Bỉ Ngạn còn lại thì nhìn chăm chú vào từng ngóc ngách của chư thiên vạn giới, phòng bị biến hóa kế tiếp.
Bởi vì Phong Thần và Tây Du thế giới xảy ra dị biến, các dòng chảy tương lai trở nên vô cùng hỗn loạn, tràn đầy biến số!
Cố Tiểu Tang mặc kệ bên ngoài, dồn toàn lực vào việc tránh thoát khổ hải. Đạo Quả tượng trưng cho Tiên Thiên hỗn độn, Đạo Quả tượng trưng cho vô sinh chung mạt, Đạo Quả tượng trưng cho cứu thế độ nhân, đều đang ngưng tụ với một tốc độ mà bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, tuy là hư ảo, nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác rất chân thật, đã kéo được nửa người cô ra khỏi dòng sông thời gian.
Lúc này, bị khí tức tận thế kích thích, Cửu Loạn Thiên Tôn lại phát cuồng, xông ra công kích Dương Tiễn, Thất Sát đạo nhân thì bị Ma Phật đang từng bước bước lên cao ép chặt, khí tức bị áp chế, phải từng bước lùi trở về Ngọc Hư cung.
Ma Phật đặt chân lên đảo Đông Hải, ngửa đầu nhìn lên Ngọc Hư cung ở trên cao vô cùng, cười nhạt tự đắc, cất lên giọng nói như muốn làm hỗn loạn tâm linh của Mạnh Kỳ, Thất Sát đạo nhân, Hà Mộ, Cửu Ly và đại thanh căn:
“Tận thế đã tới, chúng ta cũng nên chấm dứt chuyện viên mãn.”
Chấm dứt chuyện viên mãn? Thất Sát đạo nhân không nhịn được quay qua nhìn y, trong lòng khó hiểu.
Lúc này, Bồ Đề Cổ Phật, Thanh Đế đều còn chưa bị kiềm chế, cho dù có Vô Thượng Chân Phật hỗ trợ, có Kim Hoàng liên thủ, có Thiên Đạo quái vật, thì Ma Phật cũng không có khả năng giết được chưởng giáo Thiên Tôn, thậm chí muốn đánh bại cũng còn là khó, vì chưởng giáo Thiên Tôn có hai đại hóa thân nhược Bỉ Ngạn là “Chân Định Như Lai”, “Thanh Nguyên Đạo Quân”.
Mạnh Kỳ và Ma Phật nhìn nhau, đất trời đột nhiên tối sầm lại, vừa giống hỗn độn ban sơ, cũng giống tĩnh mịch cuối cùng.
“Đạo hữu thật là tự tin mười phần.” Mạnh Kỳ bình thản nói. Trên đầu thanh khí bay ra, hóa thành Chân Định Như Lai môi hồng răng trắng và Thanh Nguyên Đạo Quân tuấn mỹ tiêu sái.
Ma Phật hắc một tiếng:
“Đương nhiên!”
Sau lưng y, lốc xoáy màu đỏ thẫm hiện ra, không ngừng xoay tròn, như những con mắt hỗn loạn mà điên cuồng.
Đúng lúc này, ở trong Bồ Đề tịnh thổ, một làn lưu ly thanh quang xông lên trời, bao phủ Bồ Đề thụ và Phật Đà!
Bồ Đề Cổ Phật nhìn ba thân ảnh bao quanh mình, nói khẽ:
“Ma Phật quả nhiên phản bội thành tính, hợp tác với y thế nào cũng có tai họa ngầm.”
Ba người vây quanh Bồ Đề Cổ Phật chính là Chuẩn Đề đạo nhân, Huyền Minh Quỷ Đế và Hắc Thiên Đế!
Là Tam Thi của Bồ Đề Cổ Phật!
Chuẩn Đề đạo nhân cười nhẹ, giọng hơi run vì sợ:
“Ai mà không muốn trở thành độc lập, trở thành Tạo Hóa, thành Bỉ Ngạn?”
Là tổ sư trong việc luyện hóa Cửu U tà ma, mê hoặc nhân tâm, mê người đọa lạc, Ma Phật đã túm được một ý niệm lóe qua của Tam Thi, hợp tác hỗ trợ y luyện hóa Cửu U, bù lại, y âm thầm cấp cho Huyền Minh Quỷ Đế “Bồ Đề trí tuệ tử”, âm thầm kích thích chấp niệm của nó, biến nó thành “Quân cờ”, lặng lẽ tạo ảnh hưởng tới Hắc Thiên Đế và Chuẩn Đề đạo nhân.
Giờ tới thời cơ, Tam Thi cùng phản, mạnh như Bồ Đề Cổ Phật cũng không thể nào để ý tới việc gì khác được nữa. Nếu ông ta thất thủ giết chết một bộ Tam Thi, vậy sẽ tự khiến bản thân trở nên không viên mãn. Ông ta với Mạnh Kỳ không thân chẳng quen, không có nhân quả gì quá lớn, nên đương nhiên sẽ không vì chuyện đi ngăn cản Ma Phật mà tự đoạn đi con đường của mình.
Ma Phật nhìn chằm chằm Mạnh Kỳ, hiện ra Nghịch Phật Ma Thân, mỗi cánh tay đều một vật tượng trưng cho hủy diệt hoặc cho sợ hãi.
Trên thế gian không có chuyện trùng hợp, khi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn có ý định trở về, ngoài A Di Đà Phật đương nhiên sẽ chặn đường Đạo Đức Thiên Tôn, thì dù Bồ Đề Cổ Phật có ra tay ngăn cản, hay là Yêu Hoàng, Thiên Đế, Kim Hoàng ra tay, thế cục đều sẽ không thay đổi.
Thiên Đế và Kim Hoàng là minh hữu của mình, Bồ Đề Cổ Phật thì bị Tam Thi làm phản mà bối rối, Yêu Hoàng thì đã bị Na Tra tạo thành hiềm khích, còn bị Thiên Đế dụ dỗ!
Không có ai muốn nhìn thấy Tam Thanh được chứng đạo siêu thoát, nên tóm lại, sẽ không có ai tới hỗ trợ hắn!
Hư ảo Đạo Quả của Cố Tiểu Tang đã nửa thành hình, thân ảnh của cô xuất hiện ở “Chân Không gia hương “ ở cuối kỷ nguyên để tượng trưng cho sự quy túc cuối cùng, đang chạy về phía tiết điểm hiện tại. Những thân ảnh hội tụ lại, dung hợp vào nhau, đi tới mục tiêu cuối cùng ngưng tụ thành một người duy nhất.
Mạnh Kỳ nhìn Ma Phật, bình tĩnh nói:
“Chỉ bằng vào ngươi và Kim Mẫu liên thủ, đánh bại bần đạo thì dễ, nhưng muốn giết bần đạo thì không dễ đâu.”
Chưa kể Thanh Đế đã khôi phục tới đỉnh phong, tuy không phải cổ xưa giả, nhưng cũng là một Bỉ Ngạn. Để cho Chân Định Như Lai ngăn Thiên Đạo quái vật, Thanh Nguyên Đạo Quân chặn Vô Thượng Chân Phật, ông liên thủ với Mạnh Kỳ đánh nhau với Ma Phật và Kim Hoàng là không khó, quá lắm thì rơi xuống hạ phong mà thôi, trong khi Kim Hoàng còn phải phân tâm lo cho Cố Tiểu Tang trùng kích Bỉ Ngạn, không để cho các Tạo Hóa người đại thần thông tìm được cơ hội phá hỏng.
Ma Phật cười tự đắc, hỏi ngược lại:
“Chắc không?”
Y vừa dứt lời, Mạnh Kỳ liền hơi biến sắc. Hai làn lưu quang không biết từ đâu bắn tới, đột nhiên phát ra, xuyên qua làn chắn hỗn độn thủy quang của Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân tỏa xuống, đâm vào người hắn, làm khí tức của hắn giảm hẳn xuống!
Không hề có điềm báo trước, còn qua mặt được cảm quan và sự nắm chắc tương lai của Mạnh Kỳ!
Nhìn hai làn lưu quang kia, Mạnh Kỳ không thể nào tin được, vì đó là Hà Mộ và Cửu Ly!
Đôi mắt họ không ngừng biến đổi giữa điên cuồng và áy náy, miệng phát ra giọng nói của Ma Phật:
“Trên thế gian không có chuyện trùng hợp, tại sao lại là hôm nay, bởi vì hôm nay là ngày bọn chúng trực Ngọc Thanh điện!”
Ma Phật nghiêm mặt, hai tay bắt ấn.
Ầm!
Phù Tang cổ thụ giới vực, Thanh Đế đang chờ cơ hội ra tay thì đột nhiên trở nên uể oải, trên người nhuốm một tầng ám hỏa, như bị cái gì đó phản phệ.
Ầm!
Phù Tang cổ thụ bỗng nhiên bay lên, càng lúc càng nhỏ lại, sau đó chủ động bay về phía cảnh tượng tận thế đằng sau Ma Phật!
Nó chủ động bay về phía Ma Phật!
Ma Phật không chút chần chờ, một chỉ điểm ra, tuyệt chiêu ‘Tuyệt Thánh Khí Trí’, điểm thẳng vào mi tâm của Mạnh Kỳ.
Thế nào hả, ngô cũng có Đại Đạo chi thụ đây!
Không cần Kim Hoàng hỗ trợ, ngô cũng có thể giết ngươi!
Mạnh Kỳ thở dài:
“Hạo Thiên......”
Tới lúc này, mới nhìn ra được dung mạo thật của Ma Phật!
Hà Mộ và Cửu Ly đều có dung hợp một giọt máu của Hạo Thiên Thượng Đế......
Phù Tang cổ thụ là do máu của Hạo Thiên Thượng Đế và Đông Hoàng Thái Nhất tưới mà thành......
Thanh Đế là mượn vật này mà sinh ra......
Đông Hoàng chết vào tay Hạo Thiên......
Ma Phật có thể lấy cấp độ Tạo Hóa mà khống chế dung hợp được Đông Hoàng Thiên Đạo quái vật......
Lôi Thần biết bí mật của Kiến mộc, chỉ điểm được cho Ma Chủ đăng lâm Bỉ Ngạn, còn dùng điều này để mê hoặc Thiên Đế......
Sở dĩ y biết nhiều như vậy, là vì y chính là một lão quái vật từ thời Thái Cổ Hồng Hoang nhờ Viễn Cổ Lôi Trì mà giúp mình sống sót, là Hạo Thiên Thượng Đế ngày xưa cùng tranh ngôi chúa tể thế giới, tranh Đạo Quả với Đạo Tôn, Tam Thanh, A Di Đà Phật, là vị Thiên Đế đầu tiên tránh thoát kỷ nguyên chung kết, nhưng cũng bởi vậy mà gần như đoạn tẫn, còn để lại tâm ma đối kháng Đạo Tôn đối kháng Tam Thanh, không ngừng phản bội, dứt khoát để mình trầm luân, muốn lấy Ma đạo để đăng lâm đỉnh phong!