Q7 - Chương 120: "Các bên" đều có thu hoạch

Thỉnh thần hàng lâm, là dùng liên hệ, có nhân thì phải có quả, đương nhiên khó mà thoát khỏi ảnh hưởng của chư quả chi nhân!

............

“Chẳng lẽ là do những giọt máu kia tạo thành dị biến?”

Trong Huyễn Tưởng thiên, Huy Quang mặc kệ mọi thứ, không suy nghĩ nguyên do, quyết định thật nhanh, thân ảnh chợt lóe, đã hàng lâm tới cổng động phủ của Cửu Đầu trùng. Vì khí tức của mảnh vỡ Thái Cổ Tiên Giới và ảnh hưởng của một lời thành pháp, bà ta không thể dùng đặc thù không chỗ không ở xuất hiện ở trong hoang nguyên, cũng như không thể nào nhìn thấy được tình hình ở chỗ ‘thần sơn chống trời’.

Rống!

Huy Quang còn chưa kịp cất bước tiến vào động phủ, xung quanh đã có tinh quang lấp lóe, tụ thành một dải ngân hà, một con chân long ngũ trảo do những đốm băng phách trong suốt tạo thành xuất hiện, Bắc Cực tiểu thánh cũng không chút do dự chạy tới, mặc kệ chuyện làm kinh động đến những kẻ có tâm.

Khô Cốt Hỏa Thần và Long Ngư đế quân mặc dù độn tốc rất nhanh, thần thông không kém, nhưng lúc này chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản không thể nào so bì được với đặc thù không chỗ không ở của Truyền Thuyết đại năng!

Huy Quang và Bắc Cực tiểu thánh không cần nhìn nhau, cũng chẳng cần truyền âm, rất ăn ý cùng thu nhỏ thân mình, tiến vào Cửu Đầu trùng động phủ.

Ầm!

Bọn họ vừa qua khỏi đại môn, hư không lay động, trở nên tối đen, tinh không như bị che lấp, một làn khí tức Kim Sí Đại Bằng xuất hiện đủ làm nhiễu loạn biển khổ, hư không gợn sóng, hai cánh giang rộng, muốn quấn cả ngọn núi mang đi!

Đơn giản mà thô bạo, tận lực thể hiện uy lực của một Tạo Hóa Đại Thánh!

Nhưng cùng lúc đó, lại có từng luồng khí tức mạnh mẽ hàng lâm, đám đại thánh Ngưu Ma vương, Giao Ma vương cảm nhận được Thiên Cơ biến hóa, đều thi nhau chạy tới, chỉ trong thời gian ngắn, tất cả đại năng đại thần thông giả đều đã có mặt.

Ngưu Ma vương nheo mắt, thò tay ra, bốp một phát chặn ý đồ cướp hàng của Bằng Ma vương, ra vẻ hàm hậu nói: “Tam đệ, chuyện gì thế? Chỗ này hình như là động phủ của Cửu Đầu trùng mà?”

Bọn họ tuy là huynh đệ kết nghĩa, đều bị phong ấn sâu trong Linh sơn nhiều năm, giao tình coi như cũng sâu, thường cũng chăm lo cho nhau, nhưng cũng có thể cắm dao vào thân nhau. Họ chung quy không phải là cùng chủng tộc, đều có lợi ích của riêng mình, khó tránh khỏi đều có chút tâm tư riêng, nhất là khi ở đây đều là Yêu tộc cường giả, trừ phi thế lực Phật Đạo dốc hết sức lực, nếu không không thể nào lay động được cái cục diện này. Cho nên, khi tất cả lợi ích ở đây đều là dành hết cho yêu tộc, cứ đánh một trận vì lợi ích của chủng tộc mình cũng không có gì là đáng trách.

Bằng Ma vương hiển hóa ra hình người, trầm giọng nói: “Đại ca, bên trong có dị biến, chuyển động phủ đi về trước rồi tính!”

Ầm!

Nó lời còn chưa dứt, cả ngọn núi đã rung lên mãnh liệt, những tảng đá đã bị phong hóa thi nhau rơi xuống, bay vào tinh không.

...............

Đám Cửu Ly, Ngao Tần, Cổ Việt và Kim Lân tiên tử kinh ngạc nhìn bảo tháp ba mươi ba tầng, băng phách thần tức, xương khô bạch diễm, trảm tiên kim lân tiêu tán ngay trước mắt, tế đài thỉnh thần cũng không còn có sức mạnh truyền ra nữa, khối máu cổ xưa giữa không trung không còn sức mạnh bảo vệ, trần trụi hiện ra ngay trước mắt họ, muốn lấy nó chính là dễ như trở bàn tay.

Các tiểu thánh yêu thần đã diệt trừ hết những nguy hiểm, nhưng lại không chạm tay được tới thu hoạch!

Khối máu giữa không trung rung rung, khiến hư không khi minh khi ám, không ngừng lay động. Hà Mộ nhìn mà tim đập nhanh, tỉnh táo lại trước tiên, trong đầu đột ngột xông ra một ý nghĩ.

Đây chính là cơ duyên của mình.

Chắc chắn là như vậy!

Tuy rằng không rõ đám Huy Quang gặp phải chuyện gì, nhưng cục diện đã thế này, thừa dịp đám Cửu Ly còn chưa kịp phản ứng, mình dư sức cướp lấy khối máu kia.

Nhưng mà lấy được rồi, thì làm sao thoát thân?

Chưa tính đám Cửu Ly Ngao Tần nhất định sẽ ra tay ngăn cản, mà đám tiểu thánh Huy Quang cũng sẽ sẵn sàng trả giá, cách không hàng lâm tới đây, mình chạy ra mảnh vỡ là sẽ gặp phải họ ngay, tới lúc đó đúng thật là không thể nào thoát được.

Lại còn những kẻ có tâm chú ý, giờ đã rút giây động rừng, dù có dùng địa hình hoang nguyên chạy ra được khỏi động phủ, thì cũng không trốn được nổi dưới mắt đám cường giả đang không ngừng lục tục đuổi tới đó.

Phải làm thế nào bây giờ?

Có nên mạo hiểm hay không?

Khối máu đột nhiên chấn động kịch liệt, làm hư không và đất đai đều rung chuyển.

Ầm!

Một tiếng nổ mạnh vang lên từ trong khối máu, mây trắng làm đất và mảnh vỡ Thái Cổ Tiên Giới bắt đầu sụp đổ.

Ầm!

Khối máu tan vỡ, hóa thành vô số những đốm đỏ tóe ra khắp hướng, mỗi giọt tự chạy đi tìm thứ có thể cung cấp sức mạnh và sinh cơ cho nó.

Vù vù!

Cửu Ly bị tiếng nổ làm bừng tỉnh, vừa kịp nhìn thấy một giọt máu bắn thẳng về phía mình, không hề mang theo ác ý, xuyên qua lớp màn bảo vệ của thánh đức thủy quang, chui vào mi tâm tổ khiếu của cô.

Nàng không kịp hiểu gì, chỉ theo bản năng lập tức vận chuyển sức mạnh toàn thân để đối kháng với giọt máu này.

Máu vừa chạm vào thân liền tan ra, thấm vào cơ thể, thâm nhập vào trong kinh mạch, mắt Cửu Ly tối sầm, đất trời đen kịt, như bị tan thành mảnh nhỏ, hư không bắt đầu tái tạo lại.

Ngao Tần, Cổ Việt và Kim Lân tiên tử mỗi người cũng bị một giọt máu chui vào tổ khiếu, theo bản năng tiến hành đối kháng với giọt máu, trong mắt hiện ra ảo giác.

Hà Mộ bị mấy giọt máu vây quanh, vù vù bắn thẳng vào mi tâm. Hắn sợ hãi, lập tức vung kiếm ngăn cản.

Nhưng đột nhiên món pháp khí sư phụ luyện chế cho tỏa ra ánh sáng mông lung, như một cái lốc xoáy hút những giọt máu bay về phía nó.

Cái gì thế? Hà Mộ sửng sốt, bị một giọt máu xuyên qua khe hở của kiếm quang, chui vào mi tâm tổ khiếu, thấm vào kinh mạch.

Tầm mắt trở nên tối sầm, Thái Cổ Tiên Giới tấc tấc vỡ tan, từ chỉnh thể đến từng mặt, từ mặt đến từng dây, từ dây đến từng điểm, Hà Mộ bị cảnh tượng thần dị này làm cho say mê, sau đó xuất hiện một làn bạch quang cực sáng ngăn cách cảm quan.

Ầm!

Thái Cổ Tiên Giới hoàn toàn tan vỡ, dư ba hất văng đám Cửu Ly ra ngoài, hoang nguyên hoàn toàn sụp đổ hủy diệt.

Ầm!

Huy Quang và Bắc Cực tiểu thánh tinh mắt nhìn thấy, lập tức đón lấy đám con cháu, động phủ của Cửu Đầu trùng ầm ầm tan vỡ.

Ầm!

Đám đại thánh Bằng Ma vương và Ngưu Ma vương sững người nhìn động phủ tan biến, trong lòng giật thót, định ra tay cứu lại nhưng không còn kịp nữa, lại nhìn thấy đám Huy Quang và Bắc Cực tiểu thánh đón đám Cửu Ly ra.

“Xảy ra chuyện gì?” Bằng Ma vương nhìn Huy Quang.

Huy Quang hừ một tiếng: “Ta vừa mới đi vào là động phủ liền bắt đầu sụp đổ. “

Bà ta cúi xuống nhìn con gái trong lòng.

Tốt nhất phải nên giải thích, để khỏi bị nghi kỵ.

Cửu Ly cố gắng nhớ lại tình cảnh vừa rồi, nói: “Chúng ta phát hiện Cửu Đầu Đại Thánh dùng thần binh linh vật dựng dục những giọt máu cổ, nên mới bày ra tế đàn, thỉnh mấy người mẫu thân tới hỗ trợ, nhưng vừa mới chuẩn bị xong thì ở nơi trung tâm phát sinh dị biến, xuất hiện một vụ nổ lớn, khiến mảnh vỡ Thái Cổ Tiên Giới sụp đổ, những giọt máu đó cũng văng đi tứ tán khắp phương, không biết đi đâu.”

Đương nhiên, chuyện mình dung hợp được một giọt không thể nói ra, chỉ chừng nào về nói cho mẫu thân nghe thôi.

Ngao Tần, Cổ Việt và Kim Lân tiên tử cũng biết mình đã có được lợi, nên cũng khôn ngoan giữ bí mật, hùa theo lời của Cửu Ly.

Thấy vậy, Bằng Ma vương và Ngưu Ma vương cơ bản đã hiểu chuyện vừa xảy ra, thấy nó cũng phù hợp với logic và thôi diễn, nên không nghi ngờ gì, chỉ hỏi đặc điểm của những giọt máu cổ xưa kia, nhìn trộm mấy cái nhẫn trữ vật của đám tiểu bối, rồi bắt đầu tìm kiếm chung quanh, tìm những giọt máu quý.

Sau khi các Đại Thánh rời đi, Cửu Ly thở phào, mãi đến lúc này, cô mới nhớ tới một chuyện, hỏi đám Ngao Tần: “Nguyệt Lạc tiên sinh đâu?”

“Không biết......” Kim Lân tiên tử lắc đầu.

Ngao Tần nhíu mày: “Hắn chết trong đó rồi sao?”

Tên đó không có trưởng bối tới cứu mà.

“Hẳn là không, hắn có đức có vận.” Cửu Ly lập tức phủ định phỏng đoán của Ngao Tần.

Huy Quang và Bắc Cực tiểu thánh liếc nhau, sau lưng quang mang sáng lên, biến ảo Ngũ Đức hoa văn, ngưng ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp để bảo vệ đám tiểu yêu, đưa họ quay về Huyễn Tưởng thiên, mở ra cấm pháp, rồi mới nói:

“Kể lại chi tiết mọi chuyện cho ta.”

Cửu Ly, Ngao Tần lập tức nói ra chuyện mình được dung hợp một giọt máu cổ, và toàn bộ quá trình thăm dò cùng với Nguyệt Lạc tiên sinh.

“Cắt đứt liên hệ... vụ nổ bất ngờ......” Huy Quang lầm bầm, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, “Chẳng lẽ là hắn...... Cũng chỉ có hắn mới làm được chuyện cử trọng nhược khinh như vậy......”

“Ai? Ai kia ạ?” Cửu Ly kinh ngạc.

Huy Quang và Bắc Cực tiểu thánh nhìn nhau, đáp:

“Nếu các ngươi đều đã lấy được lợi, chuyến đi này coi như cũng không uổng phí. Chuyện này dừng lại ở đây, sau này không được nhắc lại!”

Nhà mình chẳng lấy được gì, nhưng ít ra hậu duệ cũng có được thu hoạch, thôi thì coi như cũng được.

Đám yêu Cửu Ly và Ngao Tần nhìn nhau, đều không hiểu lắm, nhưng không dám hỏi thêm, lùi ra ngoài, chia nhau thu hoạch.

Nhìn theo bọn họ, Huy Quang và Bắc Cực tiểu thánh đều buột ra tiếng thở dài, quay đầu nhìn về phía Nhân Gian giới Côn Luân sơn.

............

Hà Mộ đột nhiên nhận ra mình tự nhiên đã quay về tới Ngọc Hư cung, trong tay Mạnh Kỳ có thêm những giọt máu cổ tang thương.

Đây là máu của Hạo Thiên Thượng Đế, loại máu có khả năng giúp trùng sinh sau khi mất đi linh tính mất đi sinh cơ, loại máu đến từ kỷ nguyên trước!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện