Q7 - Chương 140: Mấu chốt kiếp số

Ánh sáng rực lên mạnh mẽ, Bắc Đẩu đế giá sau khi Mạnh Kỳ và Lưu La quay lại, như cảm ứng được khí tức tàn lưu dưới đáy Tiên Giới, nhanh chóng lại phóng lên cao, kéo theo một cái đuôi lửa thật dài bay vào trong hư không u ám.

Mạnh Kỳ chợt nhíu mày, quay đầu nhìn về hướng Hắc Ngục thiên lao.

“Gì thế?” Lưu La hỏi.

Mạnh Kỳ trầm ngâm, lắc đầu: “Cứ có một cảm giác quen thuộc kì kì, hình như là cẩn thận quá làm cho dẫn đến thảo mộc giai binh......”

Xung quanh u ám, ngoài trống vắng, thì chẳng có gì khác, cũng không có chút điềm báo nguy cơ nào. Lưu La cảnh giác cả nửa ngày, đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Tiên Giới thiên lao, bèn nghĩ hẳn là Mạnh Kỳ nhạy cảm quá.

Đến đi ánh sáng tinh tú và khí tức sót lại của Thiên Đế hoàn toàn tan biến, nơi Bắc Đẩu xa giá tạm dừng chợt hư vô mấp máy, một bóng đen hiện ra.

Y mặc áo bào của tiên nhân thời cổ, đầu đội nga quan, khí tức lâu dài, cảm giác xa xưa, chính là người đứng đầu mười hai thần sứ thủ hạ của Vô Sinh lão mẫu, Dữ Thế đồng quân Trấn Nguyên tử!

Vừa mới rồi y suýt nữa là không nhịn được ra tay, Tụ Lý Càn Khôn, hạ Mạnh Kỳ và Lưu La, nhưng cảm ứng khí cơ đã ngăn y lại.

Nếu không chắc chắn được bắt được hai người, để khỏi lộ ra chuyện y từng xuất hiện ở Tiên Giới thiên lao thì không nên ra tay vì sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện khác quan trọng hơn.

Trấn Nguyên tử đi chuyến này vốn ban đầu không có gì liên quan tới bố trí ở trong thiên lao, nhưng ngẫu nhiên thấy “Thiên Đế đi tuần” nên mới lặng lẽ đi theo, nhìn trộm thấy tất cả, và có được niềm vui ngoài ý muốn.

Mạnh Kỳ và Lưu La cảm ứng được có người nhìn trộm trong bóng đêm, một phần đến từ Quỷ Đế Thành Thang và Hình Thiên, phần còn lại chính là Trấn Nguyên tử!

Trấn Nguyên tử bước ra, tay áo bay bay, đi vào Tiên Giới thiên lao, đi tới nơi vốn dĩ có cái lốc xoáy nghiền nát quyền lực đại đạo kia.

Nhìn hoang thổ đầy âm phong, y hít sâu, khẽ than:

“Quả nhiên là vậy.”

Lúc đầu kỉ nguyên, khi trời đất mới phân, thanh khí nổi lên, hình thành Tiên Giới, trọc khí hạ xuống, tạo thành Cửu U, nhìn như phân biệt rõ ràng, bài xích với nhau nhưng vì đều từ một thể mà ra, nên giữa chúng luôn có một sự liên hệ vi diệu, giống như âm cực thì dương sinh, dương cực thì âm sinh, qua lại với nhau, trở thành thái cực.

Đáy của Tiên Giới thiên lao chính là nơi “Thanh cực mà trọc ngưng”, có thể nối kết cảm ứng Cửu U, cũng chính vì vậy, Thiên Đế mới để bí ẩn Luân Hồi và Quỷ Hoàng phân thân bố trí ở nơi này, một khi Luân Hồi sinh thành, Quỷ Hoàng dựng linh, là có thể thần không biết quỷ không hay “Chuyển thế” vào La Phong hoặc Hắc Ngục, chờ đến khi cơ hội tới, sẽ thế thân Huyền Minh Quỷ Đế, sau đó quán thông Luân Hồi, trở thành Địa Phủ chi chủ.

Tô Mạnh hấp thu quyền lực và Luân Hồi chi ý làm người ta phải nóng mắt, mang đi Thiên Đế phân thân khiến người ta đề phòng, nhưng cả hai thứ ấy đều không phải là thứ quan trọng nhất của giới này!

Trấn Nguyên tử từ từ trầm xuống, xung quanh có Xích Minh ngọc văn thần lục phù tự động hiện ra, nối kết, ngưng tụ với nhau, tạo thành một đạo văn mơ hồ, ở giữa có ba quả gần như rõ ràng hoàn chỉnh.

Đạo văn này vừa hiện, cái lốc xoáy bị Mạnh Kỳ phá hư lại hiện ra, từ từ chuyển động, nghiến nát vạn vật, sinh ra Luân Hồi chi ý vi diệu.

Y chỉ nhìn trộm mà tái hiện được một nửa bố trí trước đây của Thiên Đế!

Trấn Nguyên tử càng lúc càng chìm xuống sâu, chỉ còn như một điểm đen, sau đó ở trong Luân Hồi sinh ra mấy phần quỷ khí mấy phần tử ý, như muốn chuyển thế thành Quỷ Đế, một tiếng thở dài xa xăm vọng ra:

“Dữ Thế đồng quân thì sao, cuối cùng không phải cũng chỉ là công dã tràng hay sao......”

Điểm đen trầm xuống nhanh hơn, như xuyên qua một vách ngăn vi diệu, lặng lẽ rơi vào trong La Phong Hắc Ngục.

Lốc xoáy hư ảo theo đó dần dần biến mất.

Một lúc sau, một đốm sáng quang minh hiện ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu thấu hết cả u ám của giới này, chính là Nhiên Đăng sau đầu có hai mươi bốn vầng phật quang viên mãn chạy đến.

“Tô Mạnh và Huyền Nữ đã đi rồi.” Nhiên Đăng không hỉ không bi nói.

Bên trong một vòng phật quang, A Nan mỉm cười:

“Chỉ cần bọn họ còn theo Bắc Đẩu xa giá chỉ hướng, thì ta nhất định sẽ biết nơi kế tiếp bọn họ đặt chân, chạy tới trước họ, chặn họ lại ở đó.”

Nhiên Đăng Cổ Phật gật đầu, nhìn thoáng qua âm thổ dưới lớp hắc khí, cảm khái nói: “Thiên Đế không hổ là hùng chủ quét ngang một thời, từ sớm vậy đã tự bố trí để vượt qua.”

A Nan hắc một tiếng: “Mạt kiếp chung kết, như người hết đèn tắt, thế giới khiết hòa sau khi chết, cuối cùng cũng quy túc chi đạo, thành lập và khống chế âm thế sẽ đạt được chỗ tốt không thể đo đếm được, không chỉ Đạo Quả sơ hình cần, mà còn là một mấu chốt của kiếp số. Với kiến thức của Thiên Đế làm sao mà không biết được điều ấy? Phật môn các ngươi 18 tầng Địa Ngục, Lục Đạo Luân Hồi, Cực Lạc tịnh thổ, Phật quốc dưới đất, La giáo Chân Không gia hương vân vân, yêu và thần cổ xưa Minh phủ, Đạo môn đế quân âm thổ, không phải đều là cùng loại đó hay sao?”

Đạo môn, Phật môn, Yêu tộc và Thiên Đình chúng thần đã từng liên thủ thành lập Thập Điện Diêm La, Hoàng Tuyền Luân Hồi Thượng Cổ địa phủ, nhưng vì đấu đá lẫn nhau, nên sau khi Thiên Đình rơi xuống thì cũng sụp đổ.

Hai người tùy tiện trò chuyện mấy câu, Nhiên Đăng Cổ Phật hóa thành một đạo cầu vồng, xông ra khỏi Tiên Giới thiên lao, theo chỉ dẫn của A Nan bay vào trong hư không u ám.

............

“Vương công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thả nó ra để nó làm hại thương sinh?” Chưởng môn Tuyết Sơn phái giật bắn người, sầm mặt.

Vương Tư Viễn từ sau khi thành Pháp Thân thì không ai nắm được tung tích, tới nay thực lực đã đạt tới mức sâu không lường được, Tuyết Sơn phái đã nhiều đời không có Pháp Thân, dù có nội tình thâm hậu, có Tiên Tôn di lưu, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ!

Vương Tư Viễn đưa nắm tay lên che miệng, không trả lời thẳng vào câu hỏi:

“Quý phái vẫn luôn lầm một việc, cái vị bị trấn áp ở trong Tiên Tôn cổ mộ kia rất là nổi tiếng, đến nay vẫn luôn có người niệm thờ, nhưng y vẫn bị ở trong đó.”

“Không thể nào!” Chưởng môn Tuyết Sơn phái kinh ngạc bật thốt.

Rõ ràng chín vị Tiên Tôn đều dặn dò như vậy mà!

“Chỉ khi người tụng niệm tên của nó biết nó bị trấn áp ở đây, nó mới có thể nhờ chuyện đó để thoát khốn.” Vương Tư Viễn mỉm cười, “Hơn nữa tình huống của nó đặc biệt, không phải này không phải kia, người có thể đọc đúng chính xác danh hào của nó e là trên đời chỉ có một người mà thôi, không phải các người thường suy nghĩ đâu.”

Điên cuồng trong mắt y như hỏa diễm nhảy nhót, như muốn phá một lớp phong ấn gì đó, đổ một cái tên nào đó thoát ra!

Chưởng môn Tuyết Sơn phái vừa sợ vừa giận: “Ngươi điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Vương Tư Viễn khẽ cười: “Không thả cho nó đi ra, thì hãy cho ta đi vào, cho ta mượn chín cái lệnh bài kia luôn.”

“Ngươi không sợ chết sao?” Chưởng môn Tuyết Sơn phái không ngờ y lại nói như vậy.

Vương Tư Viễn ho khan mấy tiếng, ha ha cười:

“Người điên thì đâu biết sợ.”

............

Bắc Đẩu đế xa cắt ngang qua hư ám, không biết phi hành bao lâu, Mạnh Kỳ bắt đầu cảm giác bốn phía có một thay đổi kỳ diệu, đã nhìn thấy những hình ảnh thoáng hiện ra.

Có những thần tướng thiên binh trang nghiêm mặc giáp vàng, những đại điện thần thánh nguy nga rộng lớn, những bức tường bị đốt tàn tạ, những mảnh nhỏ ánh sáng lóng lánh...... Lưu La khẽ cau mày, cảm giác như trở lại thiên đình ngày xưa.

Đúng lúc này, ba quang sáng lên, xung quanh Bắc Đẩu đế xa tự nhiên hiện ra một dòng sông đang chảy, rộng không thấy giới hạn, dài không thấy đầu cuối, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt lưu thương.

“Dòng sông thời gian hư ảo, sao không có dòng chảy tương lai......” Mạnh Kỳ úy một tiếng.

Đột nhiên, hạ du của dòng sông thời gian hư ảo gợn sóng nhộn nhạo, có một thân ảnh cưỡi trâu từ từ mà đến, bên hông đeo huyền kiếm, sau đầu có một vầng bảo quang trong vắt, quá khứ hiện tại tương lai đều có ở trong, viên mãn vô khuyết.

Thân ảnh này được một vầng sáng bao phủ, khiến nó trở nên mơ hồ, thong dong ca hát:

“Tịch địa khai thiên đạo lý minh, đàm kinh luận pháp Bích Du kinh.”

“Ngũ Khí Triều Nguyên truyền diệu quyết, Tam Hoa Tụ Đỉnh diễn vô sinh.”

Danh sách chương