Chương 51: Phiên ngoại 1: Lục Hải Không
Lại là một đêm tuyết rơi không ngừng.
Chậu than đặt trong phòng im lặng thiêu đốt khiến nó trở nên ấm áp. Lục Hải Không nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, mắt phải mờ đục, mắt trái nhìn thật rõ ràng, thế giới của hắn, vĩnh viễn có một nửa là màu đen tối. Hắn trừng mắt nhìn, cơn buồn ngủ dần tan đi. Trong cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn say rượu nên cái đầu đau đến như nứt ra.
Lục Hải Không xoa thái dương ngồi dậy.
“Tỉnh rồi sao?” Thanh âm dịu dàng của một cô gái tiến vào lỗ tai hắn, trong nháy mắt Lục Hải Không giật mình, trong quá khứ, chỉ có Vân Tường mới ở bên cạnh hắn. Lục Hải Không thất thần, chưa đợi hắn ngẩng đầu lên xem là ai, một bàn tay mềm mại không xương đã đè lên huyệt thái dương trên đầu hắn, giúp hắn mát xa nhẹ nhàng: “Lần sau đừng uống nhiều như vậy, người chịu tội là bản thân mình.”
Không phải Vân Tường…Vân Tường chỉ biết vỗ đầu hắn mắng: “Xú tiểu tử, cái tốt không học, học uống rượu làm gì, đau đầu là xứng đáng.”
Hơn nữa, hiện tại Vân Tường cũng không thể ở bên cạnh hắn…
Hắn nắm lấy hai tay của cô gái hất ra, mắt lạnh nhìn nàng: “Không ai nói cho ngươi biết sao? Không được tùy tiện vào phòng của ta, cũng đừng chạm vào ta.”
Cô gái này là nghĩa nữ của Lục Lam, gọi là Lục Hinh, là một cô gái rất dịu dàng, nàng thu tay, có chút luống cuống đứng ở bên giường: “Thực xin lỗi, là nghĩa phụ bảo thiếp đến, ông ấy nói hôm qua chàng uống rượu nên muốn thiếp ở đây chăm sóc chàng. Khi nãy…Thiếp chỉ muốn giúp chàng thoải mái hơn một chút.”
Lục Hải Không xoa đầu, ngăn chặn lại tiếng nói không hiểu từ đâu lại xuất hiện ở trong đầu, âm thanh mang theo chút hơi thở lưu manh, ghé sát vào lỗ tai hắn: “Không cho chạm vào sao? Ngươi là đồ sứ sao? Chạm vào một chút thì vỡ sao? Vậy vỡ thử cho ta xem!”
Hắn nói một câu, trong đầu lại xuất hiện thân ảnh của người nọ đối đáp với hắn, dường như nàng đã khảm vào tâm cốt của hắn, không thể nhổ ra được.
Lục Hải Không cảm thấy hắn thật thất bại, trước mặt nàng, hắn chưa vao giờ có phần thắng. Lục Hải Không che mặt, thở dài một tiếng: “Đi ra ngoài, sau này…Đừng tùy ý tiến vào phòng của ta, ai nói cũng không được vào.”
Lục Hinh ủy khuất cúi đầu xuống im lặng, chốc lát mới nhỏ giọng nói: “Trên bàn có cháo, là thiếp nấu đêm qua, hầm suốt đêm nên ăn rất tốt…”
Nếu hắn hét lên, Vân Tường chắc sẽ tức giận đi. Tính tình Vân Tường vốn không tốt, lại dễ dàng ghen tị. Lục Hải Không như không nghe thấy lời nàng nói, âm thanh càng lạnh lùng: “Đi ra ngoài.”
Lục Hinh cắn cắn môi, cuối cùng lui ra ngoài.
Lục Hải Không xuống giường mang giày, rửa mặt đơn giản một chút, sau đó mang thêm chiến giáp ra cửa. Ngoài phòng, những trận tuyết lớn đang thổi, không gian trắng xóa. Lục Hải Không không khỏi nhíu mày, hôm qua tuyết cũng bay thế này, hôm qua của năm trước tuyết cũng bay thế này, những bông tuyết mang Vân Tường đi, cũng chôn luôn cả hắn.
Lục Hải Không cất bước đi đến nơi luyện binh, Vân Tường rời nhân thế đã một năm. Trái tim trống rỗng, hắn học được cách dùng những thứ khác để lấp vào, hắn nghe lời của Vân Tường, sống tốt một kiếp này, cố gắng sống. Hắn không muốn cô phụ tâm ý cuối cùng của Vân Tường.
Thời gian thấm thoát trôi qua, lại là ba năm năm tháng, Lục Hải Không đã đến tuổi lấy vợ, Lục Lam liền gọi hắn đến thư phòng: “Hải Không, ngươi biết ta xưa nay luôn tin tưởng vào tài năng của ngươi, nhưng hiện nay chiến sự càng ác liệt, ngươi hành quân chiến đấu không tránh khỏi nguy hiểm…”
Lục Hải Không nói: “Thúc phụ có chuyện gì xin hãy nói thẳng.”
Lục Lam yên lặng trong một chốc lại giận dữ nói: “Một lão già như ta cũng không muốn nhiều lời, mấy năm nay ta đã thúc giục nhiều lần, ngươi cũng đến tuổi lấy vợ, ngay cả một người thiếp cũng không nạp qua, ta cũng không cưỡng bức ngươi phải kết hôn, chỉ là muốn ngươi để lại cho cha mẹ ngươi một người nối dõi, an ủi vong linh của họ dưới suối vàng.”
Lục Hải Không vẫn không nói lời nào.
“Tâm tư nghĩa nữ Lục Hinh của ta ngươi còn nhìn không ra sao? Nàng đợi ngươi nhiều năm như vậy, đã thành gái lỡ thì!” Lục Lam tức giận thở dài một tiếng: “Ta biết trong lòng ngươi còn nhớ thương ai, nhưng Tống Vân Tường sớm đã chết rồi, nhiều…nhiều năm như thế, ngươi cũng nên buông tay đi.”
“Thúc phụ.” Lục Hải Không nhìn Lục Lam cười khổ: “Đối với Lục Hải Không mà nói, Tống Vân Tường không phải là vật nắm trong tay, nàng đã xâm nhập vào xương tủy, nếu bây giờ thúc phụ muốn ta buông ra, chính là muốn ta khoét tim đào xương ra, biến thành một phế nhân sao?”
Trong lòng Lục Lam hơi giận dữ: “Ngươi, đứa nhỏ này!”
“Lục Hải Không cho tới bây giờ chưa từng nắm được Vân Tường, càng không có tư cách nói có buông hay không buông nàng.” Nói xong, hắn nhìn Lục Lam cúi mình thật sâu vái chào: “Thúc phụ, xin lỗi. Lục Hinh cô nương kia, ngài vẫn nên gả cho người khác đi.”
Cùng Lục Lam nói chuyện xong, Lục Hải Không không quay về phòng mình mà đến tiểu viện Vân Tường từng ở trước kia.
Nơi này vẫn bài trí như trước kia, nửa phần cũng chưa di chuyển, chỉ là hơi thở của người nọ đã tiêu tan không còn nữa, Lục Hải Không lẳng lặng nằm trên giường, hắn cuộn mình lại nhớ đến thời gian họ trên đường đi đến phương Bắc, hằng đêm hắn gặp ác mộng, Vân Tiều liền vỗ lưng hắn mà an ủi.
Thật ra Lục Hải Không biết, mỗi tối nàng đều ngủ không ngon, hắn chán ghét bản thân không thể thoát ra khỏi những cơn ác mộng, đau lòng cho Vân Tường, nhưng hắn không thể ngăn chặn sự ỷ lại của bản thân đối với nàng.
Tình cảm của hắn với Vân Tường, là tình yêu nam nữ, còn trộn lẫn thêm rất nhiều thứ tình cảm ngoài tình yêu nam nữ, những tình cảm đó, cuộc đời này không ai có thể thay thế.
Một chuỗi bước chân mang theo sự bối rối chạy đến tiểu viện. Trong lòng Lục Hải Không căng thẳng, hắn ngồi dậy, sự buông lỏng trên khuôn mặt biến mất. “Chi nha”, cửa bị người ta đẩy ra, Lục Hinh đứng ở ngoài cửa, nhìn vào trong phòng một lát, khi định nhấc chân tiến vào thì Lục Hải Không lạnh giọng ngăn nàng lại: “Đứng lại.”
Hắn xuống giường, đi tới trước mặt Lục Hinh: “Có chuyện gì ra ngoài nói.” Hắn không muốn phá hủy sự yên tĩnh của căn phòng này.
Đôi mắt của Lục Hinh thật đỏ, nhìn chằm chằm hắn, trước đây nàng vẫn dịu ngoan nhưng lần này nghe hắn nói thế thì cúi đầu xuống hỏi: “Thúc phụ nói…Chàng muốn thiếp gả cho người khác.”
Lục Hải Không nhíu mày: “Đi ra ngoài nói.” Hắn nhấc chân muốn đi ra phòng nhỏ, lại bị Lục Hinh đứng ở cửa kéo tay lại: “Thiếp có thể không cần danh phận, thiếp chỉ muốn ở bên cạnh chàng, Hải Không, chàng đừng đuổi thiếp đi được không?”
“Đừng làm ầm ĩ ở nơi này, Vân Tường sẽ tức giận.”
Một câu này vạch trần vết sẹo của Lục Hinh, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Hải Không, nước mắt không ngừng chảy ra: “Vì sao lại là Tống Vân Tường! Vì sao cho đến bây giờ chàng vẫn còn nhớ đến những thói quen mà nàng để lại! Hải Không, chàng tỉnh lại đi, nhìn kỹ mà xem, bên cạnh chàng không còn Tống Vân Tường nữa, nàng không còn…Nàng mất…” Nói tới đây, Lục Hinh khóc không thành tiếng, có lẽ trong lòng nàng cũng biết, lời nói này căn bản không lay động địa vị của Tống Vân Tường ở trong lòng Lục Hải Không.
Lục Hải Không hất tay Lục Hinh đang nắm cổ tay hắn ra, nhẹ giọng nói: “Vân Tường chưa bao giờ để lại thói quen gì cho ta, ta cũng biết nàng đã mất.”
“Vậy sao chàng còn cố chấp?” Lục Hinh che mặt khóc: “Chàng không thích thiếp thì thôi, nhưng vì sao…Vì sao thiếp lại thua bởi một kẻ đã chết, thiếp không cam lòng…”
Kỳ thật, không cam lòng không chỉ có Lục Hinh, Lục Hải Không nói: “Ở trong thế giới của ta, chưa từng có ai thắng được nàng.”
Bao gồm cả hắn.
Phương Bắc đến mùa xuân, những đồng cỏ hoang khoác lên màu áo xanh mới, quân phương Bắc chờ xuất phát, tấn công toàn diện. Lục Hải Không mặc chiến giáp, trước khi đại quân xuất trận thì hắn một mình đi về một sườn núi nhỏ, nơi đó có một biệt viện, trong viện không có người ở, chỉ có lẻ loi một ngôi mộ.
Lục Hải Không rót rượu, đứng yên lặng trước mộ phần trong chốc lát, sau đó đem rượu tưới lên ngôi mộ: “Vân Tường, ta phải đi đánh giặc, lần này nếu có thể trở về, ta nhất định sẽ mang theo đầu của tam hoàng tử tế nàng.”
Gió mát ngày xuân dịu dàng phất qua làm tung bay mái tóc rối trên đầu vai của hắn, tóc đen hỗn loạn cùng tóc bạc, đầu hắn đã một mảnh hoa râm.
Khóe miệng hắn cong lên, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất tốt đẹp: “Chờ ta trở lại, ta sẽ hằng ngày ở tiểu viện nơi đây cùng nàng, cùng nhau ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng nhau uống rượu nói chuyện đất trời. Nàng xem, ta đã học được cách uống rượu rồi.”
Không ai trả lời hắn, Lục Hải Không ảm đạm cúi mắt.
Trong thành có tiếng kèn thổi lên, là Lục Lam triệu tập quân đội.
Lục Hải Không sờ tấm bia đá, sau đó buông bầu rượu xoay người rời đi.
Một trận đánh, đánh suốt hai năm, hai năm này, Thiên triều tan tác, trận chiến cuối cùng chỉ còn cấm vệ quân cố thủ ở kinh thành. Điều khiến mọi người khiếp sợ chính là người mang binh lính cố thủ kinh thành ngăn bước chân của quân phương Bắc chính là tam hoàng tử mà ai cũng nghĩ là kẻ ngốc.
Trong quân doanh, Lục Lam nhíu mày suy nghĩ, còn có một người ngồi bên trái, sợi tóc trắng bạc, người nọ chính là Lục Hải Không mới hai mươi tuổi. Lục Lam ngẩng đầu hỏi: “Hải Không, có biện pháp nào có thể nhanh chóng hạ kinh thành không?”
Lục Hải Không cười cười:: “Đã đến nước này, thúc phụ cần gì phải sốt ruột, quân phương Bắc đã bao vây kinh thành, nơi đó giờ chỉ là tòa thành chết, đợi đến khi trong thành đạn hết lương thực cạn, chúng ta không chiến mà thắng.” Không ai có thể so sánh với Lục Hải Không về khát vọng chiến thắng, cũng không ai có thể so sánh với hắn về sự nhẫn nại. Tâm nguyện nhiều năm, hôm nay có thể chấm dứt, hắn càng hi vọng thấy dáng vẻ bối rối của đối phương.
Bỗng nhiên bên ngoài quân doanh vang lên tiếng trống trận, Lục Hải Không cùng Lục Lam liếc nhau, trong lòng khả nghi. Khiêu chiến sao? Xem ra tam hoàng tử điên rồi.
“Báo!” Tiểu binh đi nhanh tới doanh trướng: “Tướng quân, tam hoàng tử kia bỗng nhiên đánh trống trận, nói muốn gặp Lục tiểu tướng quân.”
Chẳng lẽ là xin hàng? Lục Hải Không gật đầu, không biểu lộ vẻ mặt gì mà tiêu sái đi ra ngoài. Hắn chậm rãi đi đến mép của đội quân, ba mươi trượng ngoài đó chính là tường thành của kinh đô. Lục Hải Không một đầu tóc trắng càng bắt mắt giữa hàng nghìn quân sĩ.
Lục Hải Không dừng lại, chợt nghe trên thành có tiếng cười càn rỡ: “Tướng quân đầu bạc Lục Hải Không, nghe danh ngưỡng mộ đã lâu.”
Lục Hải Không không để ý đến hắn, hắn đã là bại quân.
Tam hoàng tử cười nói: “Đã lâu không gặp lại Lục tướng quân, không biết còn nhớ rõ tại hạ không? Lúc trước ngươi ở đây mang thê tử của ta đi, ta phải thương nhớ một khoảng thời gian, hiện nay cuối cùng cũng có thể gặp lại vợ cả, chúng ta cũng giống như trước, cùng nhau chờ gặp lại Lục tướng quân.”
Gặp lại vợ cả…
Đôi mắt Lục Hải Không trầm xuống, chợt thấy tam hoàng tử nhận thứ gì đó từ người đứng sau hắn. Tam hoàng tử nhếch miệng cười, mang vải đỏ che vật đó xốc lên, bên trong là một bộ xương trắng! Các đốt ngón tay bị người ta dùng đinh cứng đóng chặt lại, không thể hoạt động, thoạt nhìn cứng ngắc.
Đôi mắt Lục Hải Không nhanh chóng co rút.
Tam hoàng tử tiếp tục nói: “Mang Vân Tường từ phương Bắc trở về cũng thật không dễ dàng, da thịt nàng vẫn còn lại một chút, xem ra mấy năm nay nàng ở phương Bắc của các ngươi thật không tốt. A…Đúng rồi, ngươi nhìn vết thương ở xương bả vai của nàng xem, khi thuộc hạ của ta mang nàng về, trên vai nàng nhặt được một cái ngân châm. Ngân châm này là lúc trước ta phóng, một châm xuyên cốt, lấy mạng của nàng.”
Nắm tay siết chặt, Lục Hải Không nhìn chằm chằm tam hoàng tử, khuôn mặt như Tu La, cái tên vô liêm sỉ kia…hắn dám!
Thấy dáng vẻ này của Lục Hải Không, tam hoàng tử dường như rất vui vẻ, hắn kéo bộ xương khô lên, cười nói: “Lục tướng quân có thấy dáng vẻ chào hỏi của Vân Tường không? Là như thế này sao?” Hắn kéo tay nàng đong đưa qua lại, nhưng cánh tay đã bị đinh đóng cứng lại, dưới động tác của hắn chỉ nghe tiếng “Khách” một cái, cánh tay bị đứt xuống.
“Ai nha… Thật ngại quá, chơi hơi quá rồi.” Tam hoàng tử cười không có chút hối lỗi.
Rốt cuộc Lục Hải Không không thể ngăn chặn lửa giận trong lòng được nữa, hắn nhảy người lên, một mình xông lên tường thành: “Tướng quân, không thể!” Quân sĩ ở sau hắn ngăn lại, nhưng Lục Hải Không đã tức giận đến đỏ mắt, sao có thể nghe lọt lời nào nữa.
Tam hoàng tử nhếch miệng cười: “Bắn tên.” Cung thủ ở bên người hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nghe được mệnh lệnh thì đồng loạt nhắm bắn về Lục Hải Không. Cho dù Lục Hải Không có võ công cao cường cũng bị trúng hai tên, nhưng hắn không dừng lại, vết thương trên người như không hề đau đớn, độc tố lan tràn trong máu, Lục Hải Không gắt gao ngăn chặn mùi tanh ở trong cổ họng.
Chỉ có thể này thì tính là gì…Còn hơn là nhìn thấy xương cốt của Vân Tường hoảng sợ, những thứ này thì có đáng gì.
Hắn không bảo vệ được Vân Tường, ngay cả hài cốt của nàng cũng không bảo vệ được…
“A!” Lục Hải Không hét lớn một tiếng, thi triển khinh công nhảy lên tường thành, mọi người đều kinh hãi, tam hoàng tử cũng không dự đoán được võ công của người này có thể mạnh đến thế, hắn lui về sau hai bước, Lục Hải Không cướp lấy đại đao trong tay một quân sĩ ở bên cạnh, sát khí kích động, tức giận cùng bi thương trong lòng hắn, chỉ có thể dùng máu tươi mà rửa sạch!
Quân phương Bắc ở dưới thành xôn xao, Lục Lam mặc áo giáp lên ngựa, cao giọng hô: “Công thành!”
Chiến tranh hết sức căng thẳng.
Mà lúc này, quân trên tường thành đã bị Lục Hải Không giết hơn một nửa, cả người hắn đầy máu, không phân biệt rõ là máu của mình hay của người khác. Hắn nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, những gì cản chân đều bị một đao không lưu tình mà giải quyết.
“Đem Vân Tường trả lại cho ta.” Khuôn mặt không chút biến sắc vươn tay ra với tam hoàng tử đang được bảo vệ trong vòng vây.
Cấm vệ quân xao động, thấy cả người hắn cắm đầy tên độc, nhưng bước chân vẫn kiên định đi về trước. Hắn tựa như quái vật không biết đau, không sợ chết, sát khí toàn thân có thể dọa người ta khiếp sợ.
Kỳ thật, Lục Hải Không không nhìn thấy những thứ khác, hắn chỉ có một mắt, mà một mắt này đã nhìn Vân Tường, nên những thứ xung quanh hắn không thể thấy.
Tam hoàng tử nhìn thấy Lục Hải Không, bỗng nhiên quỷ dị cười: “Ngươi muốn nàng sao? Tốt, cho ngươi.” Nói xong, một tay hắn đưa hài cốt của Vân Tường đến, nhưng là ném xuống tường thành. Dưới đó, thiên binh vạn mã đang chém giết, xương trắng bị các chiến sĩ giẫm đạp hóa thành đất bụi.
Lục Hải Không ngẩn ra, thần sắc mờ mịt, mãi đến khi hắn ngẩng đầu lên, trong mắt đã là một mảnh hoang tàn xơ xác khiến người ta hoảng sợ.
Trận chiến cuối cùng, Lục Hải Không chặt đầu Tam hoàng tử, mang tường thành biến thành nơi tế phẩm của Tu La.
Trận chiến cuối cùng, Lục Hải Không trúng hai mươi chín mũi tên, độc xâm nhập vào tim, hắn được người ta cứu trở về, nằm trên giường một tháng sau mới tỉnh lại. Mà khi hắn tỉnh lại, thấy Lục Lam thì chỉ nói một câu: “Còn cứu ta làm cái gì…”
Thế giới này cùng hắn đã không còn quan hệ gì. Thù đã báo, kẻ địch cũng không còn, Vân Tường cũng không có. Cái mà hắn đối mặt chính là những cơn ác mộng hàng đêm, khi một lần nữa nhìn thấy Vân Tường biến mất trong tầm mắt của hắn.
Còn cứu hắn làm cái gì…
Lục Lam lên làm tân hoàng đế, giang sơn đổi chủ, Lục Hải Không một mình trở về phương Bắc. Hắn không mang đầu của Tam hoàng tử về, bởi vì ở nơi đó, Vân Tường đã không còn.
Năm năm sau.
Tiểu viện bên sườn núi, đột nhiên hôm nay tinh thần của Lục Hải Không rất tốt. Hắn nắm một chén rượu, đi tới mộ phần trong viện, ngã vào trên nắm mộ, một đầu tóc trắng như sương tuyết, khuôn mặt tái nhợt.
Hắn biết Vân Tường không còn ở nơi này, năm năm trước khi hắn trở về, nơi này thật hỗn loạn, chỉ còn lại một hố đất. Lục Hải Không lấp lại nó, để lại một sự tưởng niệm.
Vân Tường không ở nơi này, hắn nên đi đâu?
Lục Hải Không gục đầu xuống, thần sắc khó phân biệt.
Trở lại trong phòng lẳng lặng nằm xuống, Lục Hải Không giật mình nhớ lại thật lâu trước đó, khi Vân Tường và hắn còn nhỏ, bọn họ một người là tiểu thư tướng phủ, một người là thiếu gia phủ tướng quân, Vân Tường làm chuyện sai bị phạt quỳ gối ở từ đường, hắn liền chạy đến với nàng, nằm trên đầu gối của nàng ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy Vân Tường chảy nước miếng trên đỉnh đầu hắn mắng: “Lục Hải Không…ngu ngốc...”
Nàng ở trong mộng cũng thấy hắn, thật tốt.
Lục Hải Không nhắm mắt lại, giống như nghe thấy Vân Tường ở trên đầu hắn mắng: “Lục Hải Không, ngu ngốc.”
Khi đó, ánh nắng tươi sáng dịu dàng, bọn họ là thanh mai trúc mã…