Chương 53: Phiên ngoại 3: Cuộc sống hạnh phúc

Trước 0xu
Sau
1. Lĩnh thưởng

u khi Sơ Không trở về thì người đầu tiên gặp là Tiểu Tường Tử, ngay u đó cả hai người liền tới Linh Tiêu bảo điện để gặp Ngọc Đế.

Tiểu Tường Tử cùng Sơ Không trải qua bảy kiếp tình duyên ở nhân gian và địa phủ đã giải quyết một mối nguy hại cho bá tánh thiên hạ, trở về thiên giới thì cũng đã trở thành hai vị tiên qua tuổi kết hôn.

Năm này, mọi người có không ít vui sướng, ngọc đế mài môi, đập bàn quyết định nói: “A, phần thưởng.”

Vì thế hai người đều đứng trước điện, nghe xong phần thưởng. Sơ Không được khôi phục nguyên chức, bổng lộc hàng tháng tăng lên năm lượng bạc, ban một tòa thạch viện và bốn gã tôi tớ.

Tường Tử từ tiên đồng của Nguyệt Lão thăng chức lên Vi Phù Duyến tiên sử, vẫn công tác tại điện Nguyệt Lão, trợ giúp Nguyệt Lão chải chuốt tơ hồng, bổng lộc hàng tháng là năm lượng bạc.

“Mặt khác.” Ngọc đế sờ sờ râu: “Hai người các ngươi chuẩn bị khi nào đó mang đại sự làm đi.”

Tiểu Tường Tử vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng của năm lượng bạc mỗi tháng, hoàn toàn không thế thấy tiếng gì ở bên ngoài, Sơ Không lại không chút do dự đáp: “Sẽ rất nhanh.”

Ngọc đế vừa lòng vuốt râu: “Hôn lễ của các người phải làm một trận cho linh đình hoành tráng.”

Sơ Không dẫn Tiểu Tường Tử ra khỏi Linh Tiêu bảo điện, cách thật xa thì chợt nghe thế tiếng cười càn rỡ thật to của các vị thần tiên đập vào màng tai: “Ta đã nói hai cái người này sẽ ở cùng nhau! Đến đây đến đây, bồi tiên bồi tiên!”

Sơ Không làm như không nghe thấy gì, vẫn nắm tay Tiểu Tường Tử thản nhiên đi xuống từng bậc thang của Linh Tiêu bảo điện.

Tiểu Tường Tử vẫn che miệng cười trộm: “Ta như vậy mà cũng có bổng lộc bằng ngươi, ta như vậy mà cũng có bổng lộc bằng ngươi.”

So với sự vui mừng đơn thuần của Tiểu Tường giờ phút này, Sơ Không mới trải qua kiếp phạt tu tiên lên trời, nhớ lại mọi chuyện trong lòng rất phức tạp, còn chưa kịp để ý tới cảm xúc trong lòng thì một bóng ma bỗng nhiên bao p phủ hai người.

Bọn họ ngẩng đầu lên đã thấy Thác Tháp Lí Thiên Vương uy vũ hùng tráng đứng trước mặt họ, chường cái khuôn mặt với bộ râu xồn ra, ánh mắt có sự khó nói.

Trực giác Sơ Không cho biết Lý Thiên Vương lúc này đang tức giân, chợt thấy một cái tay “ba” một phát chụp vào bụng Lý Thiên Vương, Tiểu Tường Tử cười đến càn rỡ không giữ lễ phép: “Râu xồm à, lúc trước ngươi nói muốn để ta làm nàng dâu nhỏ theo đuổi tướng công, bây giờ ngươi nhìn thấy là ai theo đuổi ai a! Bảy kiếp này của ngươi chắc không có kiếp nào đúng ý có phải hay không a?”

Nàng nói xong thì khiến Sơ Không xanh mặt, râu của Lý Thiên Vương thì run rẩy.

Tiểu Tường Tử túm lấy cánh tay Sơ Không: “Hai chúng ta có việc, đi trước một bước.”

Đi trong chốc lát, Tiểu Tường Tử quay đầu thấy sắc mặt của Sơ Không không tốt, trong lòng suy nghĩ, đôi mắt xoay tròn nói: “Ngươi không muốn thừa nhận chuyện bảy kiếp vừa rồi chính là ngươi theo đuổi ra o?”

Phút chốc Sơ Không nở nụ cười: “Nhận chứ, vì cái gì mà không nhận, người trước u cũng là vật trong tay ta, quá khứ còn có gì quan trọng, chỉ cần u này ngươi không đấu lại ta là được.”

Tiểu Tường Tử nhăn mi: “Ngươi có muốn đấu trận thử xem o không?”

Sơ Không xoa đầu Tiểu Tường Tử u đó nhéo mặt nàng, âm hiểm cười: “Không vội, chúng ta còn nhiề thời gian.”

2. Thành thân

Vào đêm Tiểu Tường Tử cùng Sơ Không thành thân, hơn nửa thần tiên trên thiên giới đều uống rượu. Đã lâu không có việc vui như vậy, tất cả mọi người hung hăng ca hát phát tiết một phen. Sơ Không vào động phòng, thấy thê tử của hắn ngồi im lặng trên giường, trong lòng khó nhịn được ngứa ngáy, Tiểu Tường Tử mà im lặng như vậy thì thật là hiếm thấy.

Hắn đứng trước mặt Tiểu Tường Tử hồi lâu, Tiểu Tường Tử cũng không sốt ruột, lẳng lặng chờ hắn nhấc khăn đỏ của nàng lên.

Tiểu Tường Tử hiếm khi yên tĩnh, Sơ Không không nỡ đánh vỡ giây phút thế này. Nhưng không vén khăn đỏ lên thì không thể làm những việc khác….Sơ Không suy nghĩ, u đó vẫn vén khăn đỏ của Tiểu Tường Tử lên, u đó…Biểu tình trên mặt nhất thời cứng ngắc.

Tân nương của hắn dưới khăn đỏ đã ăn một miệng đầy mỡ, Sơ Không thở dài một tiếng: “Ta biết im lặng thế này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt…”

Tiểu Tường Tử ủy khuất nhìn Sơ Không, liếc mắt một cái than thở nói: “Việc kết hôn này cũng thật không công bằng. Chàng ở bên ngoài vui chơi giải trí, còn ta phải ở trong này đối bụng, ta đói không chịu nổi mới đi lấy ít đồ mà ăn. Hay là lần u chúng ta kết hôn đổi lại đi, ta ở bên ngoài đón khách, chàng chờ ở bên trong. Ta có thể tiếp rượu…”

Sơ Không xoa xoa cái trán đã nổi lên gân xanh: “Chuyện này tốt nhất là không có lần u!”

Tiểu Tường Tử quệt cái miệng lém lỉnh sờ cái bụng thỏa mãn: “Ăn no làm việc mới tốt.”

Mặt Sơ Không đỏ lên, xoay ng chỗ khác: “Ăn…Ăn cái gì vậy?”

Tiểu Tường giơ ngón tay lên đếm đếm, Sơ Không trừng nàng nửa ngày, thấy nàng vẫn đang đếm không ngừng, hắn thở dài một tiếng, gãi đầu, sau đó nội tâm trở nên hung ác, nắm lấy cằm của Tiểu Tường Tử, hí mắt cười: “Biết nàng ngu ngốc, để ta tự mình nếm xem.”

“Di. . . . . .” Đôi môi tiếp xúc, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng mở đôi môi của Tiểu Tường Tử ra, sau đó xâm nhập vào, dây dưa không bao lâu u Sơ Không đã thả ra.

Mở mắt, Tiểu Tường Tử tò mò hỏi: “Chàng có biết ta ăn cái gì không vậy?”

Sơ Không rất nghiêm túc trả lời: “Vẫn chưa biết, ta muốn tìm hiểu cẩn thận một chút.”

u đó hắn dùng cả một đêm mà thăm dò rất cẩn thận…

Hôm u tỉnh lại, Tiểu Tường Tử cố chấp hỏi: “Cuối cùng chàng có biết hôm qua ta ăn cái gì không vậy?”

Tay Sơ Không mang nàng ôm vào ngực, kiên định trả lời: “Ta.”

3. Ngắm o

Hai người dọn vào căn nhà mà Ngọc đé ban cho, hưởng thụ cuộc sống khoái hoạt cùng một chút gà bay chó sủa. Bọn họ mang Lộc Mã Thú lên thiên giới, nói là thú cưỡi nhưng lại nuôi cứ như sủng vật.

Chạng vạng hôm đó, Oanh Thì đến tìm Sơ Không: “Sơ Không ca ca, chúng ta đi ngắm o đi.”

Sơ Không suy nghĩ một chút gật đầu nói: “Uh, được.” u đó quay về hưng phấn kêu: “Tiểu Tường Tử, đi ngắm o đi.”

Lúc này Tiểu Tường Tử đang chải lông cho Lộc Mã Thú, nghe hắn nói thế thì vỗ đầu Lộc Mã Thú: “Buổi tối có đi ngắm o không?” Lộc Mã Thú thở hổn hển gật đầu, vì thế Tiểu Tường Tử nói: “Chờ chải lông xong sẽ đi.”

Đến khi Sơ Không chuyển lời này cho Oanh Thì, Oanh Thì cười nói: “Bên kia còn có người chờ muội, muội đi trước.”

Nhưng mà đến buổi tối khi hai người đến xem o lại không thấy thân ảnh của Oanh Thì cùng “những người khác”, Tiểu Tường Tử gãi đầu: “Chẳng lẽ bọn họ không xem ở đây o?” Sơ Không ngồi xuống trên đất, nhìn o đầy trời nói: “Thế này càng hay, yên tĩnh.”

Tiểu Tường Tử cũng ngồi xuống, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nói: “A, ta đột nhiên nhớ tới, hai ngày trước ta đã quên nói với chàng, ta mang thai nga.”

Sơ Không lạnh nhạt gật đầu, u đó cả người cứng đờ: “Gì…”

“Ta mang thai.”

Miệng Sơ Không chậm rãi rớt ra một câu: “Nam hay nữ?”

“Làm o ta biết a.”
Trước 0xu
Sau