Chương 8: Muốn Chia Tay Sao?
Máy bay tư nhân hạ cánh xuống phía sau biệt thự, một sân sau lớn không thua kém quảng trường của khu phố Mogadishu, tuy là nhà mình, nhưng hai bên đều có những người hầu đứng chờ.
Tần quản gia và Niếp Nhân Quân sớm đứng chờ đã lâu, cánh cửa cabin vừa mở ra, Tần quản gia nhanh chóng bước lên trước, lúc đang chờ Niếp Ngân từ cabin đi xuống, liền thoáng giật mình sửng sốt.
Rất nhiều người hầu chưa từng thấy qua Niếp Ngân thiếu gia cuối cùng có bộ dạng thế nào, có điều cũng không khó đoán ra cho dù đó là đại thiếu gia, bởi vì anh cùng cậu hai Niếp Tích quả thực là giống nhau như đúc, chỉ bất quá...
Niếp Ngân trong ngực ôm một người, một phụ nữ...
Người phụ nữ kia ngược lại cũng không khách khí, giống như đang ngủ, cả người như khối cao su dán trong ngực của thiếu gia, cảnh này không chỉ khiến Tần quản gia không vui, ngay cả Niếp Nhân Quân đứng cách đó không xa cũng hết sức ngạc nhiên.
"Thiếu gia, thiếu gia, người còn nhớ tôi không?" Tần quản gia cẩn thận đi tới trước mặt Niếp Ngân, hành lý đã được người hầu cầm đi, ông trong nhất thời thực sự không có cách nào xác định có tiếp nhận người phụ nữ trong lòng thiếu gia hay không.
Niếp Ngân vẫn ngồi ở chỗ cũ mà ôm Lãnh Tang Thanh, cũng không có ý buông ra, nhìn về phía Tần quản gia, khóe môi cuối cùng cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Lúc còn nhỏ, tôi bất luận bị cha nghiêm khắc dạy dỗ bao nhiêu, đánh tôi, tất cả đều có ông che chắn cho tôi; cho dù bỏ lỡ món ăn ngon nào, tôi cũng không lo lắng, bởi vì tôi biết ông nhất định sẽ để dành một phần cho tôi; mười hai năm trước, lúc tôi rời khỏi nhà, ông so với bất kì ai cũng đều đau lòng hơn. Tôi làm sao quên Tần quản gia chứ? Nhiều năm không gặp, ông dường như vẫn như thế."
"Thiếu gia đã thay đổi, trở nên khỏe mạnh hơn." Tần quản gia vỗ vỗ vai Niếp Ngân, nước mắt lập tức tuôn trào, "Nhanh đi xuống hỏi thăm Niếp tiên sinh đi, ông đã chờ ở đây nửa ngày rồi."
Hai mắt Niếp Ngân vừa di chuyển, Niếp Nhân Quân bị bỏ quên đứng cách đó không xa, ông chỉ lẳng lặng mà chờ đợi ở nơi này, nhìn Niếp Ngân, nhìn đứa con đã rời khỏi Niếp môn mười hai năm trời.
Một lúc lâu sau, Niếp Ngân rốt cục cũng đi lên trước, nhìn người cha mười hai năm chưa từng gặp mặt, khiêm tốn nói, "Cha, không ngờ cha lại đích thân tới đây."
"Trở về là tốt rồi, lẽ nào ta lại oán con cả đời sao? Không ở nhà lâu rồi, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện." Ngữ khí Niếp Nhân Quân rất từ tốn, nhưng cũng lộ rõ vẻ kích động, lại nhìn người phụ nữ trong lòng Niếp Ngân một chút, chần chừ mà nói, "Vị này là..."
Niếp Ngân cúi đầu nhìn thoáng qua người trong ngực, đôi mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ, nha đầu này vẫn ngủ liên tục đến bây giờ, thật sự rất tin tưởng anh rồi, không sợ sau khi tới nơi này anh sẽ đem cô đi bán!
"Cha, con muộn chút nữa sẽ quay về." Anh nói xong, xoay người đi về hướng xe.
Niếp Nhân Quân hơi sửng sốt, không đợi đến lúc có phản ứng, xe đã lăn bánh, đôi mắt không khỏi nổi lên một tia thất vọng, bất đắc dĩ nói một câu: "Hắn vẫn đối với người cha này canh cánh trong lòng."
"Lão gia, người nghĩ nhiều quá rồi, chắc đại thiếu gia có chuyện quan trọng cần xử lý, muộn chút nữa cậu ấy sẽ trở về." Tần quản gia lập tức an ủi.
Niếp Nhân Quân không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.
_____________________
Khách sạn Hi Từ nằm ở khu vực phồn thịnh nhất Mogadishu, thương nhân nước ngoài đầu tư xây dựng một trong những khách sạn xa hoa nhất này. Phòng tổng thống, cửa sổ sát đất gần như muốn từ tận trời rơi xuống, đây là độ cao tầng năm mươi, từ nơi này nhìn xuống dưới, trước mặt là một mảnh phồn hoa.
Lúc Lãnh Tang Thanh sau khi ngủ một giấc no nê đã thức dậy, mới phát hiện cả người đang nằm trên một chiếc giường vô cùng xa hoa, nệm rất thoải mái khiến cho cô có cảm giác giống như đang đặt mình vào trong đám mây, đảo mắt nhìn quanh, nơi này không phải cabin máy bay rồi.
"Binh" một cái ngồi dậy, đây là chỗ nào?
Hai chân vừa bước xuống đất, một tấm thảm rất dài trước mặt cô, vừa mới đứng lên, chỉ thấy cửa phòng bị một bàn tay to lớn đẩy ra, ngay sau đó, một người đàn ông quấn một chiếc khăn tắm đi đến.
Lãnh Tang Thanh bỗng dưng trừng hai mắt, châm mềm nhũn không thể đứng vững, "Bịnh" một tiếng ngã trên thảm trải sàn, vẻ mặt vô cớ mà nhìn người đàn ông đang đi tới chỗ cô.
Dĩ nhiên là Niếp ngân.
Thấy cô té trên mặt đất, anh chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng không có suy nghĩ tiến đến mà đỡ cô, mà đi tới bên một chiếc ghế da rất to mà ngồi xuống, sau đó châm lửa đốt một điếu xì gà, giọng điệu nhẹ nhàng mà nói: "Tỉnh rồi?"
Nếu không tỉnh, anh cho rằng cần đem cô ném vào bệnh viện để kiểm tra thử một chút, người phụ nữ này làm thế nào có thể ngủ nhiều như thế?
"Anh...Đây là chỗ nào? Anh ... Anh có làm gì với tôi không hả?" Lãnh Tang Thanh vội vàng đứng dậy, đôi mắt to long lanh nước tràn đầy cảm giác đề phòng, lại thấy anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, trong lòng càng hoảng sợ.
Niếp Ngân nghe xong, lại thấy cô toàn thân căng thẳng, giống như một con nhím nhỏ không khỏi bật cười, không nói gì, nhưng lại đi đến kề sát cô,
"Bây giờ cô mới hỏi những lời này, không cảm thấy đã chậm rồi sao?
"Hả?" Lãnh Tang Thanh thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ngày càng gần, vẫn quấn chiếc khăn tắm trong hơi thở mang mùi xạ hương nhàn nhạt khiến cho hô hấp của cô càng khó khăn, vô thức nuốt nước bọt một cái, tất cả cơ thể đều bị anh vây kín không còn chỗ để rút lui, "Anh ....Gần tôi như thế làm gì?"
"Làm gì?" Niếp Ngân như cố ý trêu đùa cô, khẽ mím môi, "Cô ngủ chắc phải được một ngày rồi, cho dù tôi có làm cái gì cô cũng không biết, cái nên làm nói không chừng cũng đã làm rồi."
"Cái gì?" Lãnh Tang Thanh chỉ cảm thấy tóc tơ bắt đầu dựng đứng, gắt gao mà quan sát khuôn mặt anh, cố gắng lọc những lời anh nói qua đại não, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Anh có thể làm gì, chẳng qua đem tôi đưa tới khách sạn này, tôi không tin anh có thể làm gì tôi?"
Niếp Ngân thấy cô không căng thẳng nữa, ngược lại thấy kì lạ, hứng thú hỏi cô một câu, "Vì sao quả quyết như thế?"
"Bởi vì anh đối với phụ nữ không có hứng thú." Lãnh Tang Thanh cười vỗ vỗ vai anh, không nhìn tới khuôn mặt anh đột nhiên trở nên khó coi, đẩy anh qua một bên, cầm ly uống nước, "Chúng ta đã đến Somalia rồi phải không? Ôi, cuộc hành trình này quả thực rất nhanh, nháy mắt đã tới rồi."
Sắc mặt Niếp Ngân hiện tại rất khó coi, anh đã quên cô xem anh là Niếp Tích, còn có, người phụ nữ này cuối cùng muốn làm cái gì? Cô vừa nói cái gì? Chính là cô ngủ như heo, làm hại anh trên đường đều ôm cô cho tới khi đến khách sạn.
Mỗi khi máy bay hạ cánh anh đều có thói quen nghỉ ngơi, sau khi đem cô sắp xếp ổn thỏa, anh cũng vào phòng khách mà ngủ, sau khi tỉnh dậy thì đi tắm rửa, vốn có hảo tâm muốn xem tình hình của cô, không ngờ cô không một lời cám ơn anh, còn có dáng vẻ vô tâm đó.
Lãnh Tang Thanh sau khi để ly nước xuống, thấy sắc mặt anh có chút hờn giận, suy nghĩ một chút rồi đi tới trước mặt anh, lấy khuỷu tay huých anh,
"Anh sẽ không tức giận đó chứ?"
Cô ngửa đầu, dáng vẻ ít nhiều mang theo chút "Giả thuyết táo bạo, chú trọng chứng cứ".
Niếp Ngân chỉ nhìn cô một cái rồi không thèm quan tâm nữa, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
"Này..." Gặp phải tình huống này cô có chút giật mình sửng sốt, sau đó nhanh chóng đuổi theo, đuổi theo phía sau anh tới phòng thay đồ, khó tin mà hỏi, "Anh sẽ không thật sự tức giận đó chứ? Trời ạ, anh là một nam nhân đại trượng phu, đừng nhỏ mọn như vậy? Tôi vừa mới..."
"Cô có sở thích xem đàn ông thay đồ hả?" Niếp Ngân không đợi cô nói xong liền mở miệng cắt ngang, thân thể cao lớn dựa vào cửa, đôi mi anh tuấn không sợ phong ba, âm thanh của anh rất nhạt, vĩnh viễn như mặt biển mênh mông không chút gió, yên ả giống như một chút gợn sóng cũng không có.
Ách...
Lãnh Tang Thanh lúc này mới phát hiện ra anh muốn thay quần áo, xấu hổ mà cười cười, "Ha ha, cái đó... Đương nhiên không có." Nói xong vô cùng tự giác mà đi trở về phòng khách.
Người đàn ông nghiêng người dựa vào cánh cửa mà nhìn bóng dáng cô, sau một hồi, môi hơi cong lên, xoay người đi vào phòng thay đồ.
Lúc này ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, ánh tà dương mỹ lệ phát ra những mảnh hào quang rất lớn, giống như mặt trời cuối cùng cũng chịu lặn xuống nghỉ ngơi, xuyên qua cửa sổ mà chiếu những ánh sáng nhàn nhạt cuối ngày.
Trong phòng khách sạn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức một âm thanh cũng không có.
Lãnh Tang Thanh muốn rón rén đi ra phòng khách nhìn nhưng cuối cùng cũng nhịn được, cả người cô ngồi trên sô pha, mi hơi nhíu lại, giống như đang nhớ tới chuyện gì đó liền nhảy dựng lên, đem túi xách mở ra, lấy tiền trong bóp...
"Ôi..." Đem tờ tiền đáng thương lấy ra nhìn thoáng qua sau đó lại để trở về, đem bóp tiền ném qua một bên, bất đắc dĩ mà nằm sấp trên sô pha, bắt đầu đu đưa bàn chân, suy nghĩ một chút, lại kiểm tra số tiền trong tài khoản, không khỏi cười khổ một cái.
Đây là tác phong làm việc của anh cả cô, luôn luôn "Thủ đoạn độc ác", đối với người em gái như cô, anh luôn chọn áp dụng chính sách, "Bức tự quay về". Cái gì kêu là "Bức tự quay về"? Rất đơn giản, chính là đem thẻ tín dụng, chi phiếu mang tên cô đi đóng băng, sau đó lại ngăn đường đi của cô, dĩ nhiên, anh cũng có đối xử "Nhân từ nương tay", đó chính là cho cô cơ hội tìm được anh.
Điện thoại di động, cô vĩnh viễn không sợ không thể sử dụng, vĩnh viễn không sợ hết tiền trong tài khoản, bởi vì anh sẽ làm cho cô trong thời điểm khó khăn nhất tìm được anh, thế nhưng, vì để phòng ngừa cô lấy tiền trong tài khoản đi mua sắm, anh chỉ cho cô cơ hội nạp tiền trong lần.
Lãnh Tang Thanh mỗi khi nghĩ tới cơ hội thì hận đến nghiến răng, đây là tổng tài Lãnh thị! Người trong nhà vì sao lại đi tính toán tiền bạc? Người trong nhà vì sao phải dùng quy mô tài chính lớn như vậy để quản lý cô? Đây là thủ đoạn!
Thay quần áo xong Niếp Ngân đi vào phòng khách, sau đó thấy một người nằm dài trên ghế sô pha, giống một thú cưng lại dường như là một người phụ nữ, dáng vẻ lại như đang phát điên, đành phải dừng bước mà nhìn, ánh sáng mờ ảo rơi trên thân thể, khiến cho cả người cô dường như được bao phủ bởi ánh sáng của đá quý, thật sự có tồn tại một dáng vẻ đẹp đến thế...
Niếp Ngân cúi đầu nhìn người phụ nữ đó, thấy cô bày ra bộ dạng chướng mắt, hai hàng lông mày anh tuấn hơi nhướng lên, giọng nói có chút thờ ơ mà hỏi, "Cô có vấn đề gì sao?"
Anh tự thấy lần này mình đặc biệt tốt bụng, đổi lại ngày thường, anh đã sớm lạnh lùng mà bỏ đi.
"Anh cũng nói, Somalia không phải nơi an toàn, anh đem tôi ném ở chỗ này ngộ nhỡ gặp phải chuyện không hay thì sao?" Lãnh Tang Thanh cảm thấy có chút áy náy, thật ra người này nhìn qua rất tốt.
"Có thể xảy ra chuyện gì?" Niếp Ngân có chút không hiểu lời cô, "Tôi đã cảnh cáo cô, chơi đùa một hai ngày xong rồi thì nhanh chóng về nhà."
Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách hai người rất gần, gần đến nổi cô có thể nhìn thấy sự kiên trì trong mắt anh, hóa ra đôi mắt anh có thể thâm thúy đến như thế, gần như vậy mà không nhìn ra trong lòng anh rốt cục đang suy nghĩ cái gì? Không khỏi muốn dò xét thêm nữa, muốn nhìn thật rõ.
Động tác của cô khiến Niếp Ngân lùi về sau một bước, lạnh lùng hỏi: "Cô nhìn cái gì?"
"Một đại nam nhân còn sợ bị nhìn hả?" Cô không nhịn được cười cười, lại đặc biệt nhịn xuống ý cười với anh, trong tay giơ lên một tờ chi phiếu, "Đây là món tiền tôi không nghĩ sẽ lấy của anh, coi như tôi mượn của anh đi."
Niếp Ngân khó hiểu mà nhìn cô, như là suy nghĩ chuyện gì, một lúc sau nhàn nhạt lên tiếng, "Tùy cô." Đẩy cánh tay cô ra.
Lần này Lãnh Tang Thanh không đuổi theo như trước, chỉ cắn môi đứng tại chỗ, không nhúc nhích mà nhìn anh, giống như đứa trẻ ở nhà bị cha mẹ vứt bỏ.
Niếp Ngân mở cửa phòng, một chân đã bước ra ngoài, nhưng lại vô thức mà quay lại nhìn cô một cái, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp, sau đó nhíu mày rời đi.
Mọi thứ lại yên tĩnh ...
Yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe tiếng hít thở.
Lãnh Tang Thanh có chút chán nản đi trở về phóng khách, đem bản thân nằm sấp trên sô pha, mệt mỏi mà nằm xuống, mục đích cô đến Somalia là để giải sầu, hiện tại trong tay còn có một số tiền đáng kể, khách sạn cũng tốt như vậy, thức ăn cũng rất ngon không phải sao? Vì sao trong lòng cô ngược lại có chút không vui?
Dứt khoát chôn đầu dưới gối, muốn dùng thời gian nhanh nhất điều chỉnh tâm trạng của bản thân, đáng tiếc chỉ uổng công, giờ khắc này cô cảm thấy chưa bao giờ cô đơn đến vậy!
Cho tới giờ cô đã quen xuất phát một mình, cho dù cởi ngựa trên thảo nguyên đầy gió hay leo lên đỉnh núi cao cô đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng lần này vì sao lại cảm thấy cô đơn chứ?
Lúc trong lòng cảm thấy bất ổn, cô hình như lại nghe thấy bước chân của người đàn ông, đúng là âm thanh đang dẫm trên thảm trải sàn, vững vàng kiên định...
Ngẩng mạnh đầu lên, bốn mắt chạm nhau giữa không trung, tựa như ngay sau đó ngã nhào vào lòng người đàn ông này.
Thời gian trong nháy mắt như dừng lại, lúc này đây, cô thấy trong đôi mắt anh hình như là bóng dáng cô, đáng thương giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ...
"Anh..." Trong lúc nhất thời đã quên đứng dậy, cô chỉ biết giương to mắt mà nhìn anh.
Niếp Ngân từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi trên sô pha, không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn cô, một lúc sau mới mở miệng, "Tôi đang lúc đói bụng, cùng nhau đi ăn đi."
Anh cũng không hiểu trong lòng mình ra làm sao nữa, trước khi đi anh nhìn vẻ mặt của cô vậy mà có chút không đành lòng, ánh mắt của cô nhìn qua như bất lực, giống như đứa trẻ sợ bị người lớn bỏ rơi, làm cho anh đã đứng trong thang máy rồi mà vẫn không thoát khỏi đôi mắt bất lực đó, là xuất phát từ đồng cảm hay vẫn còn thứ khác?
Anh không rõ lắm.
Lãnh Tang Thanh vốn không nghĩ tới anh sẽ quay lại, cả nữa buổi mới nói ra một câu hoàn chỉnh, “Anh không phải đã đi rồi sao?"
Niếp Ngân dường như lười biếng nói những lời vô ích với cô, bàn tay to lớn đem cả người cô trên sô pha đứng dậy, giống như đang nâng một thú cưng, "Tôi cho cô mượn một số tiền lớn như vậy, trước khi đi cô mời tôi một bữa không được sao?"
"Hả? À, được." Lãnh Tang Thanh rất vui vẻ mà đứng dậy, đột nhiên nghĩ tới lời anh nói, liền kéo cánh tay anh, "Vậy số tiền này anh thực sự chỉ cho tôi mượn?"
"Vừa rồi không phải cô nói thế sao?" Niếp Ngân nhíu mày.
"Ừ, đúng vậy." Lãnh Tang Thanh trong lòng kêu rên một tiếng, chính bản thân mình hại mình mà, miệng nói ra những lời đó làm gì?
"Còn chưa đi?" Niếp Ngân nhìn cô một cái.
Lãnh Tang Thanh vội đuổi theo.
_____________________________
Trên đỉnh khách sạn là nhà hàng xoay, độ cao này đủ để nhìn toàn bộ thành phố Mogadishu trong tầm mắt, bốn phía đều là trắng bạc, giống như đặt mình vào giữa thiên đường, mỗi gốc của nhà hàng đều là những bông hoa hồng tươi mới nhất, hoa hồng không phải màu đỏ sậm, mà dường như tận sâu bên trong là một màu tím đậm, mỗi cánh hoa như một chiếc lông vũ mê hoặc người khác, trôi nổi giữa một không gian to lớn màu trắng bạc này, giống như một loại tôn giáo của vẻ đẹp thần thánh.
Từ đầu đến cuối bàn. các món ăn đã được bày lên, mỗi một món ăn đều rất được chú trọng, mỗi sự trình bày đều có thể nhìn ra sự tỉ mỉ của đầu bếp, có thể thấy rõ một nếp sống văn minh hiện đại và sự ngang tàng bạo ngược cùng tồn tại ở đất nước này.
Trên bàn ăn, Lãnh Tang Thanh ăn rất vui vẻ, ăn ngấu nghiến không chút cấm kỵ, so sánh với người ngồi đối diện với cô mà nói, Niếp Ngân tao nhã hơn rất nhiều, dáng anh dùng cơm cũng giống như lúc anh nói chuyện, thong dong bình tĩnh, ưu nhã lạnh lùng, cũng không cảm thấy dáng vẻ đói bụng của anh.
"Khụ khụ, khụ khụ" Lãnh Tang Thanh sau khi ăn một ngụm tôm lớn, bị xác tôm vướng ở cổ họng, nổi lên một trận ho khan.
Niếp Ngân ngồi đối diện cuối cùng cũng dừng ăn, nhìn thoáng qua cô bất đắc dĩ mà đưa cho cô một ly nước ấm, "Uống nước."
Lãnh Tang Thanh cầm ly nước ấm, uống ừng ực, sau đó mới thở ra.
"Từ từ ăn, không ai dành với cô đâu." Niếp Ngân hiếm khi nói trong lúc dùng cơm, sau khi dùng khăn ướt lau tay, đem một con tôm lớn ở giữa bàn lột sạch vỏ, sau đó đặt vào trong dĩa của cô, giống như một người đang chăm sóc một đứa trẻ ham ăn.
Lãnh Tang Thanh không nhịn được mà nhìn anh, dáng vẻ của anh khiến cô nghĩ tới anh cả và anh hai, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, nhìn anh sau khi lột tôm xong bỏ vào dĩa của cô, nhịn không được mà mở miệng nói, "Cái đó... tôi không phải con nít, không cần phải chăm sóc tôi."
Niếp Ngân giương mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói, "Hành động và cử chỉ đều giống con nít."
"Đó là bởi vì nhà hàng này nấu ăn rất ngon."
"Cô bình thường ăn uống thế nào?" Niếp Ngân xoa xoa ngón tay, động tác vô cùng tao nhã, đáy mắt dường như hiện lên chút ý cười, "Phụ nữ mà không chút ra dáng là phụ nữ, sau này làm sao lấy chồng?"
Lãnh Tang Thanh ăn một ngụm tôm lớn trong miệng, sau đó nuốt xuống chớp chớp mi, "Thích bản cô nương có khối người, hơn nữa tôi không nghĩ sẽ lấy chồng sớm như vậy." Miễn là anh cả cô ba ngày đừng trói cô mang về là được.