Chương 82: Ôn Nhu

Editor: Mã Mã

Lúc đến cảng Mã Nhĩ thì đã là buổi sáng .

Cha của bọn họ là Niếp Nhân Quân, tự mình ngồi trực thăng đến đón họ trở về .

Khi lúc hắn nhìn thấy hai đứa con mình trở về, trong hốc mắt đã ươn ướt, cơ hồ có thể dẫn dắt một quân đội chiến đấu với người Niếp môn.

Nhìn hai cái con hắn người đầy thương tích, một đứa trên mặt thì đã hoàn toàn không còn bình thường nhu trước nắm trong tay hết thảy mọi việc, khuôn mặt cực kỳ âm lãnh giống như Bắc Cực ngàn năm băng giá, còn một đứa khác cũng không còn kiệt ngạo bất tuân khí phách mười phần, nước mắt khô cạn có thể thấy hắn có chút suy sút, có chút uể oải như một con dã thú bị thương.

Nhìn hai đứa, lòng Niếp Nhân Quân vô cùng đau đớn .

Trên đường trở về, Niếp Tích tự gọi điện thoại về nhà, cũng không phải trong nhà không ai tiếp mà hắn sợ La Sâm giở trò, hắn còn đang nghĩ rằng mình vẫn còn bị cô lập ở Lạp Tư Duy Gia Tư, bị đuổi giết.

Hắn thực ảo não, có lẽ hắn sớm phải lưu ý điểm này, thì sẽ không biến thành chật vật như vậy, bằng hữu hắn cũng sẽ không vì hắn mà chết, sớm biết rằng hắn đang trong thời kì nguy hiểm, hắn thật không nên để Ngải Tư cuốn vào chuyện này.

Tu Nguyệt biết là Ngải Tư đã chết, trong lòng cũng rất tiếc hận , tuy rằng trong thời gian ngắn cô tiếp xúc với tên mập ú đó nhưng cô biết hắn ở vị trí nào trong lòng Niếp Tích, ngay lúc buổi tối hôm trước Niếp Tích còn kể về tên mập béo đó , nói rất nhiều.

Niếp Nhân Quân ngồi xuống bên cạnh Niếp Tích đau lòng nhìn hắn, trong mắt vạn trượng hiền lành, trầm mặc một hồi, mở miệng nói:“Kỳ thật lúc hắn vì con mà hy sinh tính mạng mình, cũng là một loại may mắn, dù sao người kia còn sống sót mới là thống khổ nhất .”

Niếp Tích ngẩng đầu nâng hai con mắt nhìn cha mình, hắn có thêt hiểu được hàm nghĩa của cha biết cha tươi cười an ủi hắn, năm đó có cả mẹ hắn và có rất nhiều người vì cha hắn mà chết, cha thống khổ hắn cũng đã nhìn thấy .

Hôm nay ánh nắng trầm trọng, trong không khí tràn ngập một loại cảm giác rầu rĩ , sau khi mọi người cuống phi cơ, đều cảm thấy có một tia mê muội.

Lãnh Tang Thanh và Tu Nguyệt, tách hai anh em bọ họ ra cùng nhau đi nghỉ, nhưng ngủ vẫn bất an , còn lại ba cha con người kia cùng nhau đi tới thư phòng, Tần quản gia vì ba người pha cà phê.

Ba người ở trong phòng vẫn trầm mặc, tất cả mọi người biết rõ ngày mai chính là ngày thẩm phán Niếp môn , tức nghĩ là ngày mai tất cả ba cha con bọn họ sẽ đồng thời bị phán xét, xác định Niếp Nhân Thế chết sẽ là do La Sâm hại, và cùng với sự chú ý đặc biệt Isabella thế nhưng cũng là người đứng sau màn kịch này, vài chuyện này đều muốn từng bước từng bước đẩy bọn họ đến đường chết, nhưng bọn họ cũng không phải nhân vật tầm thường, ba cha con họ hợp lại luôn phát ra một cỗ cảm giác thâm sâu khó lường.

“Vừa mới cha nhận được một cuộc điện thoại, là Niếp Hoán gọi tới , hỏi các hai anh em con sao rồi, cũng tỏ vẻ đồng tình với hai đứa, nhưng cũng thất vọng.” Niếp Nhân Quân đã mở miệng trước.

Niếp Ngân không có gì ngạc nhiên tự hồ đã đoán được trước, hắn biết rõ Niếp Hoán muốn làm cho La Sâm phải xuống địa ngục, so với tất cả mọi người càng thêm mãnh liệt.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con rời đi mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Niếp Hoán vì sao muốn giết La Sâm?” Niếp Tích hoàn toàn không biết gì về chuyện ở đây cả.

“Niếp Hoán biết là La Sâm giết chết cha hắn, cho nên lần trước mới cố ý để cho chúng ta chạy, cho chúng ta thời gian vài ngày dịu đi, nhưng Thanh Nhi lại bị người Niếp môn bắt lại, cũng là hắn cứu Thanh Nhi, đem cô trả lại cho anh, hắn nói điều kiện là chỉ cần chúng ta có giết La Sâm, hắn có thể cam đoan vào ngày thẩm phán chúng ta sẽ không sao.” Niếp Ngân nói ngắn gọn khái quát kể cho Niếp Tích những chuyện quan trọng.

“Một người đứng đầu Niếp môn, ngay cả quản gia của mình cũng phải đối phó, cũng phải âm thầm cầu xin giúp đỡ sao?” Niếp Tích lạnh lừng nói một cậu, rồi lại nói tiếp:“Nếu hắn có năng lực có thể cam đoan ngay mai chúng ta sẽ không sao, chúng ta có thể gặp lại hắn bàn bạc chút không?”

Niếp Ngân nhíu mi, suy tư một chút, sự ngưng trọng trên khuôn mặt vẫn không giảm bớt:“Không thể được, La Sâm rất giảo hoạt, Thanh Nhi đã được cứu đi, hắn nhất định sẽ nghi ngờ.”

Vừa dứt lời, Niếp Nhân Quân nện lên trên mặt bàn, tràn đầy phẫn ý đứng lên, lớn tiếng quát:“Tựa hồ không có biện pháp khác, chẳng lẽ đứng nhìn vậy sao, muốn đối phó với chúng ta không dễ dàng như vậy đâu, ngày mai chúng ta sẽ làm cho Niếp môn long trời lỡ đất!”

Sau đó hắn nhìn hai đứa con mình, nghiêm khắc nói:“Khả năng về sau các con chỉ có thể sống trong sự truy sát, nhưng nhất định phải sống thật tốt, đêm nay cha sẽ an bài tiễn hai đứa đi.”

Niếp Ngân và Niếp Tích không chút kinh ngạc, bọn họ căn bản không để ý tới yêu cầu vừa rồi của cha, hai người đều cười lạnh một chút, trên mặt không hề có ý sợ hãi, bình tĩnh nhìn cha.

“Những ngày truy sát? Về sau chúng ta hình như không được nghe cha kể về chuyện xưa nữa rồi, có khả năng cả đời em sẽ không thể nhập miên ! Dù sao cũng phải chết một lần , chúng ta tận tình nháo vào đi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện