Chương 88: Phạt

Editor: Mã Mã

Hôm nay tuyệt sẽ không phải ngày thuận lợi.

Niếp Nhân Quân biết, La Sâm quản gia cũng biết.

Tuy rằng theo lời nói của Niếp Nhân Quân hai đứa con của hắn bị giết, nhưng không biết đến tột cùng trong bụng hắn đang âm mưu, nhưng vô thế nào mọi chuyện cũng phải tiến hành theo kế hoạch của hắn .

Bị hai người Niếp Nhân Nghĩa và Isabella làm nhiễu loạn, khuôn mặt Niếp Nhân Quân hiện lên từng trận bối rối, hai đấm nắm chặt, khí thế cũng không bình tĩnh như vậy lúc nãy nữa , hắn chống vào hai tay vịn, có chút phẫn nộ đứng lên.

La Sâm quản gia nhìn thấy động tác Niếp Nhân Quân , khóe mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ thấy hắn đi về phía trước, chạy tới cái bàn Niếp Hoán, dùng thân mình đứng trước mặt hắn, giống như đang bộ bảo hộ hắn .

“Ngươi muốn làm gì!” Hắn hét lớn một tiếng, làm mọi người kình ngạc, hắn đứng đối diện Niếp Nhân Quân, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt.

Mà thừa dịp mọi người còn chưa phản ứng đến phía sau, La Sâm quản gia kêu to, mấy người vệ sĩ xông lên về phía Niếp Nhân Quân , đè đầu vai hắn xuống, cưỡng chế Niếp Nhân Quân chở về chỗ ngồi , chung quanh có vài người vệ sĩ tất cả đều nói nên mọi thứ bây giờ đều không ổn.

Lúc trước Niếp Nhân Quân nói ra đề tài đó, hiện tại đã hoàn toàn bị áp đảo, hàng loạt hành vi của La Sâm quản gia này làm cho lòng mọi người nháo loạn lên, Niếp Nhân Quân vốn chỉ kích động đứng lên, nhưng hành động tại giờ phút này lại thành điểm báo là Niếp Nhân Quân muốn công kích, khiến ọi người đối với Niếp Nhân Quân rất bất mãn.

Trong không khí, La Sâm quản gia cười gian chuyền đến bên tai Niếp Nhân Quân , lộ vẻ đắc ý nói:“Ta không biết các ngươi đến tột cùng đang đùa cái gì, nhưng ta sẽ không cho ngươi dễ dàng thực hiện được . Ngươi nghĩ rằng ta tin hai đứa con ngươi chết rồi sao ? Ta muốn nhìn giờ khắc ngươi bị phạt, bọn chúng rốt cuộc có tới cứu ngươi không! Hừ hừ, không biết bây giờ bọn chúng đang ở chỗ nào cầm súng tỉa, cầm súng ngắm, ngắm vào đầu ta.”

Niếp Nhân Quân hung tợn nhìn hắn, khóe miệng giơ lên một tia ý cười ma quỷ , thấp giọng thở dài:“Ta khuyên ngươi từ nay về sau phải cẩn thận một chút, ba cha con ta có biến thành quỷ, nhất định sẽ trở về tìm ngươi đền mạng .”

“A” Trong con mắt La Sâm quản gia hiện lên một chút hưng phấn.

Niếp Nhân Quân bị khống chế, bị bắt ngồi trên ghế , người vệ sĩ bên cạnh không có buông tay, Niếp Nhân Quân thử giãy, nhưng không làm nên được chuyện gì.

La Sâm quản gia xoay người đối mặt với những người khác , trên mặt sinh ra một bộ kinh hoảng sợ hãi, thở hổn hển, lại nhớ tới Niếp Hoán phía sau, đi đến bên người Niếp Hoán, hắn có lưu ý đến khuôn mặt Niếp Hoán, Niếp Hoán vẫn một bộ thờ ơ, làm cho đáy lòng hắn lại phiếm lên một tia nghi ngờ.

Niếp Hoán nhìn quét qua những người khác chưa bình ổn phẫn nộ, và trong ánh mắt kích động kia, bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn gắt gao Niếp Nhân Quân, giọng nói có chút nhanh hơn bình thường:“Nói đúng ra cháu nên gọi bác là Nhị thúc (bác, đứng thứ 2 sau NNT), cháu đồng thời hy vọng Nhị thúc có thể hiểu được trong thời gian này thân thể cháu hơi ốm yếu, cho nên không muốn nói nhiều , cháu đã cho bác bốn ngày đều tìm ra lí do, hiện tại bác đã có bằng chứng chưa?”

Niếp Nhân Quân khôi phục lại sự bình tĩnh như trước không hề sợ hãi, lạnh lùng đối diện với mọi người, lại quay đầu nhìn nhìn mấy người bác sĩ ở góc bên kia, khinh thường cười cười:“Chứng cớ? Cái loại này tốt sao? Chỉ sợ là hôm nay không đáng để nhắc tới. Muốn thế nào, các ngươi không biết đã tận hứng chưa, nhưng Niếp Nhân Quân ta lại vội vã cùng người nhà đoàn tụ đây.”

Niếp Hoán dừng một chút, chậm rãi trừng mắt nhìn, tao nhã quay đầu, nâng tay sang một bên.

Mục sư nhận được chỉ lệnh, hai tay nâng thánh kinh, đi tới trước mặt Niếp Nhân Quân :“Tôi là một giáo đồ vóc dáng tiều tụy tâm hướng về thiên chủ thỉnh cầu, dạ thưa người này đã đắc tội, hắn chỉ là trong lúc nhất thời bị lạc ......”

Mọi người ở đây tất cả đều hít thở sâu, cũng không phải bởi vì tiếc hận ai oán, mà giờ khắc này làm bọn chúng vô cùng hưng phấn, mọi người đều đem lực chú ý đặt ở trên người Niếp Nhân Quân , nhưng chỉ mình La Sâm quản gia căn bản là không bận tâm đến Niếp Nhân Quân, hắn nắm chặt trong lòng, toàn bộ thần kinh và con mắt sâu đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cẩn thận lưu ý đến tứng thứ biến động nhỏ bé ở bên ngoài, tuy hắn cũng không biết Niếp Nhân Quân vừa làm loạn đến mình đến tột cùng có âm mưu gì, nhưng hắn dám khẳng định, âm mưu bị dập tắt, Niếp Ngân và Niếp Tích nhất định sẽ đến cứu cha của bọn chúng.

Mục sư cầu nguyện chấm dứt, mấy người bác sĩ bên kia cũng bắt đầu bận rộn , bọn họ đều là nam , dù sao loại chuyện này không có nữ nguyện ý làm, mũ, khẩu trang cũng đều đầy đủ mọi thứ, có lẽ là bởi vì bọn họ không nghĩ muốn cho người chết nhìn thấy mặt bọn họ. Trong đó một người bác sĩ có dáng người đẹp, mang theo hàn khí nguy hiểm đang cầm lấy ra một lọ chất lỏng thủy tinh trong suốt, dùng ống tiêm rút ra một chút, nọ này chỉ cần 0.1 khắc, liền đủ để giết một mạng người, hắn đem ống tiêm giao ột người bác sĩ khác, lão bác sĩ nhận lấy ống tiêm, nhìn đối phương một cái, muốn nói cái gì nhưng lại thôi, xoay người đi tới Niếp Nhân Quân , cước bộ thực trầm trọng.

Niếp Nhân Quân vững vàng ngồi ở ghế trên, khóe miệng vẫn như cũ có một chút ý cười, lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn người bác sĩ, không có chút sợ hãi.

Người bác sĩ làm cái lễ với hắn đầu tiên, sau đó đem kim tiêm cắm vào cảnh bộ Niếp Nhân Quân , chất lỏng trong suốt chậm rãi bị đẩy mạnh vào trong cơ thể.

Mơi bắt đầu không có gì phản ứng, mà đại khái 5 giây qua đi, trong nháy mắt Niếp Nhân Quân phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn thân run rẩy, theo trên ghế trượt xuống, trên mặt đất hắn mãnh liệt quay cuồng đứng đậy, toàn thân mạo hiểm hãn, mắt trợn trắng, nước bọt trong miệng không ngừng mà chảy ra bên ngoài !

Tất cả mọi người hít một ngụm lãnh khí, không chuyển mắt chăm chú nhìn vào hắn, mà La Sâm quản gia trừng lớn hai mắt đến cực độ, cảm giác như con mắt ở trong hốc mắt đều muốn đi ra ngoài , đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập .

“Không có tới! Niếp Ngân và Niếp Tích lại chưa có tới!!! Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!!!” Hắn mười hai vạn phần kinh ngạc, trong long rối bời.

Niếp Nhân Nghĩa và Isabella, cũng nhận thấy mọi chuyện tựa hồ tiến hành rất thuận lợi, trên mặt có chút mờ mịt, quay đầu nhìn nhìn La Sâm quản gia, nhưng hắn cũng căn bản tìm không ra lý do gì.

Không đến hai phút, Niếp Nhân Quân bất động , một khí phách hiên ngang, uy chấn thiên địa , khí phách lại không mất đi sự tao nhã của tuổi già, cứ như vậy mà rời đi, trong lòng mỗi người có một ít cảm thấy đáng tiếc, nhưng đây chính là kết quả tốt của bọn họ.

Vài cái vệ sĩ mang chiếc nệm đi tới (là cái mà nệm giống mấy chỗ cấp cứu ấy), nâng Niếp Nhân Quân đặt lên, sau đó ở mặt trên cái nệm tinh xảo hé ra bạch bố, mặt trên có tượng trưng Niếp môn gia tộc đồ án --

Là một con chim ưng hùng giương cánh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện