Chương 110: Năm Thứ Hai
Năm thứ hai.
Gia tộc Niếp môn xuống dốc không ngừng, mấy chục năm trăm xí nghiệp trên
toàn cầu đều tuyên bố đóng cửa, làm lên một vòng gió lốc tận thế tài chính,
chính phủ các quốc gia đều hy vọng có thể tìm gia tộc Niếp môn nói chuyện,
nhưng hai vị chưởng sự này không ọi người cơ hội, bọn họ đều vắt hết
óc nghĩ hết mọi cách, bất đắc dĩ đành phải chạy vào kho bạc chính phủ của đất
nước họ, để chống đỡ trận nguy cơ này.
————————
Trong nháy mắt lại qua một năm.
Năm nay cây anh đào nở hoa so với năm vừa rồi trễ hơn, tàn so với năm rồi
đều sớm hơn. Trong bệnh viện chỉ có hai cây anh đào nở, cách phòng Lãnh
Tang Thanh có một khoảng cách.
Có sai giống hay không ? Tại sao màu xanh đậm lớn hơn được pha tạo thành
hai chót vót màu hồng cao?
Lãnh Tang Thanh cũng không rõ lắm, suy nghĩ lần này của cô thật hiểm hoi, mỗi
ngày đứng ở trước cửa sổ sát đất, cô đều ngắm hai gốc cây anh đào kia, cô
cảm thấy cây anh đào nở rộ sáng lạn, thật ngắn thật đau khổ, cũng làm cho
người ta thật đau lòng.
Niếp Tích phá lệ có một ngày không tới phòng bệnh, chính là mỉm cười, ôn nhu
nhìn Lãnh Tang Thanh nói: "Ngày mai có chút chuyện quan trọng không thể ở
đây cùng em nhưng cũng chỉ là có này một ngày."
Trong khoảng thời gian này, Niếp Tích cũng thay đổi nhiều.
Niếp Tích không có tới ngày nào, Lãnh Tang Thanh có chút không quen , cũng
không có đến cửa sổ phía trước nhìn ra xa, chỉ đem mình quấn vào trong chăn
suốt một ngày, cô cảm thấy thật cô độc, cô không nghĩ Niếp Tích không sẽ ở
bên cạnh mình, cô sẽ khổ sở như vậy, cảm giác có Niếp Ngân ở bên cạnh, giờ
phút này đã không còn , cô biết mình thực ích kỷ, cô biết loại ý nghĩ này đối với
Niếp Tích thực không công bằng, trong lòng cô cũng thực rối rắm.
Mỗi lần nghĩ đến Niếp Ngân, thì trong đầu đều hiện ra hình ảnh cha mẹ, còn có
đại ca, loại thống khổ này đã tra tấn cô rất lâu ,cô chỉ có thể lựa chọn một
phương pháp yếu đuối, đó chính là tận lực trốn tránh, cái gì đều không muốn
nghĩ ra, nhưng càng như thế này, trong đầu nghĩ lại càng nhiều, lại càng không
muốn nói chuyện, thậm chí không muốn mở mắt, cũng không muốn thở.
Ngày hôm sau lúc sáu giờ sáng, Lãnh Tang Thanh liền chuyển một cái ghế
ngồi ở cửa phòng bệnh, vẫn hướng hành lang nhìn về cửa thang máy, trong
ánh mắt tràn ngập chờ đợi, cô rất muốn gặp Niếp Tích , vô luận là xuất phát từ
nguyên nhân gì, cô rất muốn Niếp Tích ở bên cạnh mình .
Hai chân khép lại, để ở trên thang sắt của ghế, hai tay ôm ở trước ngực, bộ
quần áo bệnh nhân dài rộng tựa hồ to gấp 3 lần thân thể của cô, cô nhàm chán
lắc lắc thân mình, nhưng vẫn không có vừa lòng, hai mắt thẳng nhìn cửa thang
máy xa xa.
Ý ta đi trên hành lang tiếng "Tí tách đát tí tách đát" vang lên làm lòng người
phiền chán, thẳng đến mau 9 giờ rưỡi , Niếp Tích vẫn không có xuất hiện, trên
mặt Lãnh Tang Thanh cực kì uể oải, thân thể cũng không lay động , gắt gao
ngồi ở nơi này, lại sau một lúc lâu, cô đứng lên, cầm ghế dựa, đem cửa đóng
lại, cũng ở bên trong khóa trái.
Có lẽ mọi chuyện không có tốt đẹp, có lẽ hôm nay hắn cũng không đến, Lãnh
Tang Thanh tự an ủi mình, lại đi tới trên giường, cả người cuộn vào chăn.
Hôm nay tiếng kêu của các chú chim ngoài cửa sổ có vể vui mùng, ánh mặt
trời bị rèm cửa sổ che lại, cửa sổ bên cạnh giống như tương kim, Lãnh Tang
Thanh nằm không nổi, phiền chán xuống giường, đi tới bên cửa sổ.
Vốn tưởng rằng ánh mặt trời sẽ chiếu xuống, tâm tình cũng sẽ giãn ra chút,
nhưng kéo bức rèm ra một màn trước mắt này lại làm cô sợ ngây người.
Trời, có ánh hổng.
Mây, có ánh hồng.
Mặt, có ánh hồng.
Mắt nhìn lại, khu vườn hoa anh đào chiếu vào trong mắt cô, mỗi một cây đều
thực tươi tốt, cách cửa sổ, xoang mũi có thể cảm thấy được nhè nhẹ ngọt
ngào.
Mà hình ảnh kế tiếp, lại làm cho lòng của cô giống như dây cung căng lên.
Dưới tàng cây hoa anh đào, cái bóng dáng quen thuộc kia, thân thể cao lớn đang
ở trong khu vườn, hắn hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ đang nhìn cây anh đào, hoặc
như là trầm tư, bên môi hơi hơi gợi lên, lẳng lặng , giống như bức tranh trong
các bộ truyện tranh, hoàn mỹ không gì sánh bằng ...
Hô hấp của cô đang run lên, không có nửa khắc chần chờ, quay đầu liền chạy
tới ngoài cửa sổ, nhưng vừa chạy tới cửa, cha mẹ cùng đại ca liền xuất hiện
trong đầu, Lãnh Tang Thanh dừng bước, liều mạng lắc lắc đầu, tiếp theo chạy
tới lầu cầu thang.
Như vậy cảnh tượng, bóng dáng như vậy, cảm giác như vậy, là nàng ảo tưởng
sao? Lãnh Tang Thanh đứng ở cây anh đào, cả người cứng đơ tại chỗ.
Niếp Tích nhìn thấy Lãnh Tang Thanh chạy đến , có chút kinh ngạc, lập tức
muốn chạy tới bên cạnh.
Lãnh Tang Thanh vươn tay ý bảo hắn không cần cử động, ngay sau đó nước
mắt chảy xuống, cũng không phải là cô phát hiện người kia là Niếp Tích mà
không phải là Niếp Ngân, ngay từ đầu cô đã biết là Niếp Tích, chẳng qua
chuyện này làm cô thật cảm động, hơn nữa lại gợi lên vô số chuyện trong lòng
cô.
Niếp Tích có chút mờ mịt , chạy nhanh tới trước mặt Lãnh Tang Thanh, trên mặt
mang theo chút đắc ý:
"Là bị của anh làm cho cảm động sao? Anh cho là thể nhìn thấy em rất thích
cây anh đào, cho nên ngày hôm qua chuẩn bị cả một ngày, ban đêm đem nơi
đem tất cả cây đi rồi thay các cây anh đào này trồng vào, mãi cho đến giờ mới
chấm dứt, vốn định kiểm tra lại một chút, lên lầu báo cho em một tin vui, lại bị
em phát hiện trước."
Nước mắt Lãnh Tang Thanh cũng không có dừng lại, cúi đầu, ngón tay thiên
gọc ở trên mặt chà lau , khóc thút thít nói: "Niếp Tích... Cám ơn cậu.
" Niếp Tích bừa bãi nhún vai, ôn nhu nói: "Chỉ cần em có thể vui vẻ..."
"Chờ một chút! ! !"
Trong đầu Niếp Tích kêu "Ông" một tiếng, vốn là cho Lãnh Tang Thanh một
niềm vui, mà Lãnh Tang Thanh lại ình một tin vui bất ngờ như vậy.
"Em! Em mở miệng ! Em rốt cục đã nói chuyện !"
Niếp Tích hoàn toàn không để ý người chung quanh, lớn tiếng kêu lên.
"Đừng lớn tiếng như vậy, người song sinh."
Lãnh Tang Thanh nín khóc mỉm cười, nụ cười kia của cô y như Niếp Tích
giống như chưa từng thấy cả đời.
Niếp Tích nhìn nhìn đồng hồ, lông mày có chút hưng phấn, thâm tình nhìn Lãnh
Tang Thanh:
"Em biết không, đã 19 tháng, 13 ngày và 9 giờ 12 phút 05 giây em không nói,
trong lúc đó, lòng của tôi vẫn không muốn buông."
Lãnh Tang Thanh có chút mất tự nhiên tránh né ánh mắt hắn, cái loại thâm tình
này cùng Niếp Ngân không giống như vậy, cô suy yếu nói ra một tiếng:
"Đi về trước đi, bên ngoài gió thật lớn."
Hai người đi về phòng bệnh, Lãnh Tang Thanh lại quay đầu lại, nhìn một màn
cảnh sắc tuyệt mỹ kia, nhưng trong lòng cũng không kinh ngạc như vừa rồi.
Kỳ thật ngày đó cây anh đào không hồng như vậy, ngày đó thụ không có mật
như vậy, ngày đó là sắc thuần trắng ...
Cung Quý Dương sau khi biết tin tức này, khua chiêng gõ trống chạy tới bệnh
viện, đi theo làm trò cười cho Lãnh Tang Thanh vui, hắn lệnh cho cấp dưới sưu
tập một trăm cực phẩm chuyện cười, cả điện thoại di động, vì muốn làm cho
Lãnh Tang Thanh vui vẻ.
Lãnh Tang Thanh thực không muốn làm hắn mất mặt , biểu hiện rất cao hứng,
mặc dù cô không biết làm thế nào để nghe mấy chuyện cười này, cô cũng
không muốn mọi người ở quanh mình lo lắng quá lâu, cô nghĩ mình nên bỏ tính
ích kỉ đi.
Nghe chuyện cười xong, cô nhìn Cung Quý Dương, thản nhiên nói một
câu:"Em muốn gặp đại ca ."
Thanh âm có chút khàn khàn