Chương 10

Hôm sau cô đi làm với đôi mắt sưng to như trái đào, các đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Có điều công việc mới có ưu điểm là không ai hỏi han việc riêng của ai. Đồng nghiệp dù kinh ngạc nhưng cũng không ai hỏi: “Đàm Tĩnh, mắt cô sao vậy?”

Đàm Tĩnh đứng photo một đống tài liệu, toàn bộ là của Thịnh Phương Đình, vì đã bắt đầu chiến dịch khuyến mãi nên gần đây cả bộ phận đều bận tối tăm mặt mũi. Cô ôm một chồng tài liệu giao cho Thịnh Phương Đình, anh đang vừa dùng máy tính vừa nghe điện thoại. Cô đặt tài tiệu lên bàn, anh chỉ gật đầu ra hiệu rằng mình biết rồi.

Đàm Tĩnh về chỗ chưa được bao lâu thì Thịnh Phương Đình gọi điện tới: “Đàm Tĩnh, cô vào văn phòng tôi.”

Đàm Tĩnh tưởng anh có việc quên dặn mình, bèn vội vàng vào văn phòng anh.

“Cô ngồi đi.” Thịnh Phương Đình lại đang gọi điện, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Kết thúc cuộc gọi, anh đặt di động lên bàn, quan sát cô kỹ càng rồi nói: “Mắt cô sao vậy?”

Thấy Đàm Tĩnh không đáp, anh lại hỏi: “Có phải gặp chuyện gì khó khăn không?”

Gần đây cô rất cố gắng, thường xuyên làm thêm giờ đến tối mịt, anh đều biết cả. Đầu giờ làm, thần sắc cô không được tươi tỉnh, có vẻ buồn bã. Mấy ngày gần đây cô đã quen hơn với đồng nghiệp, cũng thấy cô cười nói, hôm qua cô xin nghỉ buổi chiều, hôm nay đi làm thì mắt sưng như hai trái đào. Tuy anh biết không nên hỏi, nhưng quan tâm đến cấp dưới cũng là một phần của công việc kia mà.

“Không sao, tôi có chút việc riêng thôi ạ.”

“Ồ.” Anh hiểu rằng mình không nên hỏi tiếp nữa, “Vậy cô làm việc tiếp đi.”

“Cảm ơn anh, Giám đốc Thịnh.” Đàm Tĩnh hiểu nhầm ý anh, “Anh yên tâm, tôi sẽ kiểm soát tâm trạng bản thân, không để ảnh hưởng đến công việc đâu.”

Đến trưa, Gigi gọi cô cùng đi ăn. Đàm Tĩnh mất tiền, vốn chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng Gigi quá nhiệt tình nên cô không tiện từ chối. Bình thường các đồng nghiệp trong công ty hay ăn tại quán ở tầng dưới vì ở đó rẻ, lại sạch sẽ, mọi người liền coi đó là nhà ăn luôn. Ban đầu Đàm Tĩnh toàn đi ăn một mình, dần dần đồng nghiệp cũng gọi cô đi cùng, vì cô chăm chỉ cần mẫn, lại không gây chuyện thị phi. Bản tính phụ nữa vốn thích buôn chuyện, đồng nghiệp kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, cô lại là người giữ mồm giữ miệng, biết giữ bí mật, vì thế Gigi rất thích cô.

Gigi có biệt danh là Nữ hoàng buôn chuyện, bất cứ chuyện gì trong công ty cô đều biết hết. Họ mới ngồi không lâu thì một cô gái xinh đẹp tiến lại chào: “Hi, Gigi”

“Hi, cùng ăn nhé?”

“Thôi, sếp tôi tăng ca, tôi đi mua đồ ăn cho ông ấy.” Cô gái xinh đẹp cười rất tươi, “Cô gái này nhìn hơi lạ, có phải đồng nghiệp mới không?”

Gigi liền giới thiệu: “Trợ lý hành chính mới của bộ phận chúng tôi, Helen. Còn đây là Catherine ở bộ phận Thị trường, đại mỹ nhân nổi tiếng toàn công ty đấy.”

“Mỹ nhân gì chứ, đừng nghe cô ấy nói bừa.” Catherine cười tít mắt, rõ ràng rất vui khi nghe thấy lời khen đó.

Sau khi Catherine đi rồi, Gigi nói: “Cô Catherine này yêu thầm Giám đốc Thịnh của chúng ta lâu rồi. Từng hẹn riêng Giám đốc Thịnh mười sáu lần nhưng bị từ chối mười lăm lần. Lần cuối cùng Giám đốc Thịnh nhận lời, nhưng là để nói lời cự tuyệt một cách triệt để, khiến cô ấy đau lòng suốt hơn nửa năm.” Đàm Tĩnh thật thà hỏi: “Sao cô biết?”

“Ở công ty này có chuyện gì mà tôi không biết?” Gigi đắc ý nói, “Cái danh Nữ hoàng buôn chuyện của tôi đâu phải hư danh. Còn nữa, Catherine vốn là thư ký của Phó tổng giám đốc Vương, nhưng dạo trước ông ấy bị bệnh tim tái phát phải nhập viện, vợ ông ta từ Đài Loan về chăm sóc, gặp Catherine, cảm thấy cô ta đúng là một con yêu tinh, lập tức làm ầm lên bắt Phó tổng Vương đổi thư ký. Chủ tịch không còn cách nào khác, đành điều Catherine sang bộ phận Thị trường. Lần này bộ phận Kế hoạch của chúng ta xui xẻo rồi.”

Thấy Đàm Tĩnh vẫn ngơ ngác không hiểu, Gigi thở dài: “Phàm kế hoạch được bộ phận Kế hoạch chúng ta đưa ra, cô ta đều vạch lá tìm sâu, thậm chí sai dấu câu cũng không được.” Đàm Tĩnh cảm thấy tổng công ty và cửa hàng bên dưới cũng tương tự nhau, chỉ có điều sự tranh đấu ở đây quyết liệt hơn, giữa các đồng nghiệp cũng khách khí hơn mấy phần. Có cãi nhau cũng không nói trực tiếp, mà gửi thư điện tử. Tôi một bức thư, anh một bức thư, hơi một tí là CC cho người khác, giữa rất nhiều bức thư đều là đao quang kiếm ảnh.

Gigi đang hào hứng kể, đột nhiên nhỏ giọng bảo Đàm Tĩnh: “Cô nhìn người phụ nữa đi vào kia kìa, chính là Giám đốc Thư Cầm của bộ phận Nhân sự, có biết biệt hiệu của cô ấy không? Hổ cái đấy.”

Đàm Tĩnh giật mình: “Cái gì?”

“Đừng thấy cô ta nhã nhặn mà lầm, thật ra còn nhẫn tâm hơn cả đàn ông, không chỉ có một hai giám đốc chết trong tay cô ta đâu. Phàm những người chống lại cô ta đều không có kết cục tốt đẹp. Chủ tịch rất tin tưởng cô ta, dù cô ta không phải người nhà ông ấy.”

Gigi không ngờ Đàm Tĩnh do đích thân Thư Cầm tuyển vào công ty, bởi chức vụ Đàm Tĩnh quá thấp, bất cứ ai trong bộ phận Nhân sự cũng có thể phỏng vấn. Ấn tượng của Đàm Tĩnh về Thư Cầm cũng rất tốt, qua vài lần tiếp xúc, chỉ cảm thấy Thư Cầm là người năng nổ giỏi giang, không ngờ cô lại có biệt hiệu là “hổ cái”.

Thư Cầm vừa ngồi xuống, còn chưa gọi món thì nhận được điện thoại của Nhiếp Vũ Thịnh. Anh biết bây giờ là thời gian nghỉ trưa của cô nên nói thẳng vào đề luôn: “Cô có thời gian ra ngoài không?”

“Có việc gì không?”

“Tôi đang ở dưới công ty cô, có chút việc muốn nói với cô.”

“Được, tôi xuống ngay.”

Thư Cầm vội vàng rời tiệm ăn, đi thang máy xuống, từ xa đã thấy chiếc Buick đen của Nhiếp Vũ Thịnh. Anh cũng nhìn thấy cô, bèn bước ra mở cửa xe cho cô. Nhiệt độ trong xe rất thấp, nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi, thần sắc cũng có gì đó không ổn. Cô quan sát anh một chút rồi hỏi: “Anh sao vậy?”

“Đã có báo cáo xét nghiệm của bố tôi, trong gan có khối u, kết quả sinh thiết ác tính.”

Dứt lời, Nhiếp Vũ Thịnh hoang mang nhìn về phía trước. Trên quảng trường đằng trước toà nhà, nền đá Đại Lý lát dưới đất phản chiếu ánh nắng lấp loáng, những giọt nước bắn ra từ đài phun nước dưới ánh nắng gắt càng trở nên chói mắt. Anh nắm chặt lấy cần số, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Thư Cầm không nói gì, chỉ vỗ vỗ lên mu bàn tay anh an ủi.

“Trước đây tôi luôn cảm thấy ông ấy có rất nhiều chuyện không phải với tôi, nhưng giờ nghĩ lại, tôi đã làm vô số việc quá đáng, nhưng ông ấy chưa bao giờ trách cứ.”

“Anh đừng buồn, hiện nay y học tiến bộ, phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ chữa trị. Có cần mổ không?”

Nhiếp Vũ Thịnh khẽ lắc đầu: “Sáng nay vừa có kết quả, mấy vị bác sĩ gan đã hội chuẩn rồi. Vị trí của khối u nằm ngay trên động mạch, không thể mổ được. Hôm nay ông ấy nhập việc, bắt đầu xạ trị và hoá trị.”

Thư Cầm biết lòng dạ anh đang rối bời, bèn hỏi thẳng: “Tôi có thể giúp gì cho anh không?”

“Có một điều, bố tôi vẫn còn tiếc nuối mãi. Sau khi chia tay với bạn gái trước, đến giờ tôi vẫn chưa từng qua lại với ai khác, cũng không định kết hôn.” Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng lên nhìn cô, “Em có đồng ý làm bạn gái tôi không?”

“Ý anh là diễn kịch cho bác trai xem?”

“Bố tôi từng nói. Ông không cần tôi tìm bừa một người bạn gái kết hôn để che mắt ông, như thế không công bằng với tôi, cũng không công bằng với vợ tương lai của tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Mấy năm nay tôi cảm thấy mình đã đánh mất mục tiêu trong cuộc sống. Em nói không muốn về nhà vì sợ đối diện với căn nhà quạnh quẽ như nấm mồ, thấy bản thân mình sống không bằng chết. Thật ra tôi cũng vậy. Nhưng mọi thứ trong quá khứ đã qua rồi, tôi sẽ cố gắng quên đi người ấy, tôi muốn thử xem mình có thể yêu được em không?”

Thư Cầm cười tự giễu: “Nhiếp Vũ Thịnh, sao anh lại nghĩ tôi sẽ đồng ý cho anh thử?”

Nhiếp Vũ Thịnh không trả lời.

Thư Cầm không chút khách khí nói: “Để tôi nói thay anh. Vì anh biết rõ người tôi yêu không phải là anh. Như thế anh sẽ khỏi phải áy náy, vì anh căn bản không thể yêu được người phụ nữ nào khác, anh vẫn yêu người bạn gái trước.”

“Tôi xin lỗi…Tôi đã suy nghĩ quá đơn giản về chuyện tình cảm. Vì trước đây em thường nói, Nhiếp Vũ Thịnh, nếu không còn cách nào khác, nếu không đợi được nữa, nếu thật sự tuyệt vọng, thì chúng ta đến với nhau sống cho qua ngày đi, như thế còn đỡ hơn là kết hôn với người khác rồi hại người ta. Giờ tôi muốn thử một lần, nếu em đồng ý, hãy cho tôi một cơ hội đi.”

Thư Cầm nhìn anh: “Anh không đợi nữa sao? Anh tuyệt vọng rồi à?”

Chừng nửa phút sau, anh mới đáp: “Đúng.”

Khi thốt ra những lời này, anh vẫn cúi gằm mặt xuống, giọng rất khẽ, nhưng hai nắm tay lại siết chặt, dường như không phải vừa nói ra một chữ, mà là một vết thương, vết thương chí mạng. Thư Cầm hỏi: “Tại sao? Ngoài việc bố anh bị ốm ra, còn xảy ra chuyện gì nữa?”

Nhiếp Vũ Thịnh không đáp.

Sau khi xuống xe, cảnh tượng ấy cứ chập chờn trước mắt Thư Cầm. Nhiều lúc cô đã tuyệt vọng, nhiều lúc cô nhủ lòng buông tay, bỏ cuộc từ đây. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh thì khác, cô luôn cảm thấy anh sẽ mãi đợi chờ như vậy, đợi người bạn gái đã biến mất từ lâu trong biển người mênh mông.

Cô không kìm được, bèn gọi cho Thịnh Phương Đình, có lẽ anh vẫn ở văn phòng, không tiện nói chuyện, nên vừa nhận điện đã đáp vô cùng lịch sự và khách sáo: “Xin chào.”

Cô vào thẳng vấn đề: “Nhiếp Vũ Thịnh vừa nói muốn tôi trở thành bạn gái anh ấy.”

Thịnh Phương Đình chỉ trầm mặc một vài giây rồi hỏi: “Vậy ý cô thế nào?”

Thư Cầm bỗng nổi giận: “Tôi còn ý kiến được sao? Có lúc nào anh hỏi ý tôi chưa? Đến giờ lại hỏi tôi? Ý kiến của tôi chính là anh cút xuống địa ngục đi!” Thư Cầm chửi đổng một câu rồi ném điện thoại đi.

Cô chưa bao giờ nghĩ yêu một người lại có thể yêu lâu như vậy. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ có thể đợi một người lâu như thế. Rất nhiều chuyên gia nói, tình yêu chẳng qua là do chất andernaline và dopamine, tác dụng nhiều nhất là ba tháng, sau ba tháng những kích thích tố này không tiết ra nữa, tình yêu tự nhiên sẽ hết, chuyển hoá thành tình bạn hoặc những thói quen lâu dài hơn. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh vẫn cố chấp giữ thói quen ấy, đợi một tia hy vọng mong manh, dù bản thân anh cũng biết hy vọng đó không bao giờ thành hiện thực. Cô chưa nghe thấy tên người phụ nữ đó bao giờ, Nhiếp Vũ Thịnh chưa từng nhắc đến người đó với cô, giống như cô rất ít khi nhắc đến bạn trai cũ trước mặt anh. Có điều, cô biết Nhiếp Vũ Thịnh vẫn yêu người ấy, anh chôn giấu hình ảnh cô ta tận sâu trong trái tim, như thể cô ta chưa từng tồn tại vậy.

Giờ anh muốn thử xem liệu có thể yêu người khác không, và anh đã xin cô cho anh cơ hội.

Cô lại bối rối không biết phải làm sao.

Có lẽ anh thật sự muốn thử, nhưng cô lại cảm thấy sự thay đổi đột ngột này không ổn. Họ vốn là bạn bè, là tri kỷ, có thể im lặng cùng nhau uống rượu, cũng có thể ngồi trò chuyện trên ban công. Họ rất gần gũi nhau, không phải sự gần gũi giữa tình nhân, mà là gần gũi về tâm hồn. Vì anh cũng biết cô đang yêu một người trong tuyệt vọng, giống như anh vậy.

Cô thấy mình cần phải nghỉ ngơi, xử lý hết đám cảm xúc hỗn loạn này, bình tĩnh lại để suy nghĩ thật lý trí.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn.

Tin nhắn của Nhiếp Vũ Thịnh, anh nói: “Tôi xin lỗi đã khiến em bối rối. Tại tôi quá ích kỷ, nếu em không muốn thì chúng ta vẫn là bạn tốt.”

Cô lưỡng lự, rồi cũng không nhắn tin trả lời.

Đến tối, cô mua hoa quả và lẳng hoa đến bệnh viện thăm ông Nhiếp Đông Viễn. Bố của bạn bị ốm, cũng nên đi thăm. Ông Nhiếp Đông Viễn nằm phòng VIP, điều kiện rất tốt, Nhiếp Vũ Thịnh cũng có mặt, thấy cô đến, anh không quá bất ngờ, chỉ nhận lấy đồ từ tay cô, nói lời cảm ơn.

Khí sắc ông Nhiếp Đông Viễn khá tốt, ông biết con trai mình có cô bạn này, quen hồi còn ở Mỹ. Ban đầu ông còn tưởng họ có quan hệ gì đó, nhưng sai người đi điều tra mới biết, tuy con trai có qua lại với cô gái này, thậm chí từng qua đêm ở nhà người ta, nhưng hoàn toàn chỉ là bạn bè thông thường.

“Tiểu Thư, cháu ngồi đi. Tiểu Nhiếp, con đi pha một chén Long Tỉnh cho bạn nếm thử. Bác sĩ không cho bố uống trà, bố mang trà đến bệnh viện để tiếp khách vậy.”

Thư Cầm cười nói: “Bao giờ Bác khoẻ, cháu xin biếu bác mấy gói Bích La Xuân, bọn cháu có đồng nghiệp là người Động Đình, Đông Sơn, Bích La Xuân nhà anh ấy tự làm thơm lắm.”

“Ôi chao, nghe đã thấy thèm rồi.” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, “Buổi tối ăn cơm chay, đã không thấy no, đang nhạt miệng thì cháu nhắc đến trà lại càng thèm hơn. Hôm nay cuối cùng bác cũng biết được, hoá ra trà cũng khiến người ta thèm.”

Trong khi hai người trò chuyện, Nhiếp Vũ Thịnh pha một cốc Long Tỉnh đặt trên bàn. Thư Cầm bưng cốc trà lên, thấy nước trà trong vắt, những búp lá non dựng thẳng trong cốc, đúng là Long Tỉnh hảo hạng. Ông Nhiếp Đông Viễn vẫn hào hứng thao thao: “Thật ra Long Tỉnh mà dùng cốc thuỷ tinh thế này là kém ngon nhất, nhưng ở bệnh viện không có đồ pha trà, đành dùng tạm vậy. Bao giờ bác ra viện, mời cháu đến nhà uống trà, bác sẽ dùng bát sứ thô pha Bích La Xuân cho cháu, đó mới là cách uống trà chính thống.”

“Bác uyên bác quá, biết cả điển cố uống Bích La Xuân bằng bát sứ thô nữa ạ?”

“Đương nhiên rồi, Bích La Xuân là phải dùng bát sứ thô. Lá trà cực mảnh, bát sứ cực thô.” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, “Vũ Thịnh còn không biết, không ngờ cháu lại biết.”

“Vũ Thịnh là con mọt sách, hồi ở Mỹ, anh ấy không ở phòng thí nghiệm thì ở thư viện, nghiên cứu nào là tim, nào là mạch máu, làm gì có thời gian để ý những điều này. Nhưng cháu chỉ cần gọi điện thông báo vừa làm khoai hầm thịt bò, đảm bảo anh ấy sẽ chạy tới còn nhanh hơn chó.”

Ông Nhiếp Đông Viễn bật cười ha hả, có vẻ rất vui: “Thằng bé này giống bác, hồi nhỏ bác cũng nghiện thịt bò, nhưng hồi đó trâu bò là lực lượng sản xuất chính, đến ngày lễ tết cũng chẳng có thịt bò mà ăn. Nhưng cứ một năm, mùa hè trời rất nóng, người ta dắt đàn bò xuống tắm sông. Lúc đó đội sản xuất rất bận, người ta dắt bò xuống nước, buộc một đầu dây thừng vào gốc cây ở trên bờ rồi ra ruộng kiếm công điểm. Các con không hiểu kiếm công điểm là gì đâu. Đội sản xuất chia lương thực, chia tiền đều chiếu theo công điểm đó cả. Tay chăn bò lại tham lam, muốn kiếm đến hai suất công điểm, bèn buộc bò vào cây rồi xuống ruộng làm. Không ngờ một con bò đang tắm dưới sông yên lành bỗng nhiên bị quấn vào dây, giẫy giụa cả nửa ngày, càng giãy càng bị quấn chặt, cuối cùng chết đuối dưới nước. Đến khi tay chăn bò quay lại thì bò đã chết rồi, ui dà, không thể lãng phí được, trời nóng thế này, toàn đội liền xúm lại lôi con bò lên giết thịt, lột da, mỗi nhà được chia một miếng.”

Ông Nhiếp Đông Viễn kể một cách thích thú: “Nhà bác cũng được một miếng, vì thịt đã ngấm dưới nước, sợ hỏng, nên tối hôm đó phải nướng ăn luôn. Miếng thịt đó thơm lắm, đó là lần đầu tiên trong đời bác được ăn thịt bò, từ đó cảm thấy thịt bò là thứ ngon nhất thế gian.”

Nhiếp Vũ Thịnh ngạc nhiên, anh chỉ biết bố xuất thân từ nông thôn, hồi nhỏ từng chịu không ít khổ cực, nhưng chưa bao giờ nghe ông kể. Ông chỉ hay kể chuyện mình lập nghiệp từ bán nước khoáng, rồi đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiến quân vào Hồng Kông, gây dựng nên sự nghiệp hiện nay.

Bác sĩ trực ca đêm đến đổi ca, còn đặc biệt tới phòng bệnh chào hỏi, Nhiếp Vũ Thịnh ra ngoài nói chuyện với anh ta, trong phòng ông Nhiếp Đông Viễn đột nhiên hỏi Thư Cầm: “Thằng nhóc đó cầu hôn cháu à?”

Thư Cầm giật mình, vội vàng đáp: “Đâu có ạ.”

“Không có thì tốt, bác chỉ sợ nó vì bệnh của bác mà tìm bừa một người để kết hôn.” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, “Dù nó có cầu hôn cháu cũng đừng đồng ý. Nó vẫn chưa thoát khỏi vướng mắc, người nên quên vẫn chưa quên, dù qua lại với thần tiên cũng vô ích thôi.”

Thấy Thư Cầm cười bối rối, ông Nhiếp Đông Viễn lại nói: “Cho nó một cơ hội đi. Khó khăn lắm, bảy năm nay, đây mới là lần đầu tiên nó đưa một cô gái về gặp bác đấy. Thực ra con người nó rất thành thật, đi đến được bước này có thể thấy nó đã có thành ý, cháu cũng đừng yêu cầu nó phải quên hết mọi thứ ngay lập tức.”

“Anh ấy không bảo cháu đến thăm bác, là cháu tự đến thôi ạ.”

“Cũng như nhau cả mà, nếu nó không nói bác ốm thì sao cháu biết được?” Ông Nhiếp Đông Viễn nói, “Nó nói với cháu trước tiên, ít nhất đã coi cháu như người thân, người bạn tốt nhất.” Ông thở dài, “Con trai bác ấy mà, bạn bè cũng rất ít, trong một thời gian dài bác còn sợ nó bị trầm cảm. Khi nó khó khăn nhất cháu đã ở bên nó, bác rất cảm ơn, nếu cháu bằng lòng thì hãy cho nó một cơ hội đi. Nó đã trói buộc mình quá lâu, quá khổ sở rồi, nó rất cần một sự khởi đầu mới.”

Đến mười giờ tối, phòng bệnh sắp tắt đèn, Thư Cầm và Nhiếp Vũ Thịnh mới rời khỏi bệnh viện, ông Nhiếp Đông Viễn cần được ngủ đủ để đối phó với quá trình trị liệu ngày mai. Trên đường về, Thư Cầm bảo Nhiếp Vũ Thịnh dừng xe ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua bia. Mỗi khi tâm trạng không vui họ lại mua bia về nhà ăn lẩu. Sau khi từ Mỹ về, họ cảm thấy món ăn nước mình vẫn là ngon nhất thế giới, mà món đơn giản nhất chính là lẩu, chỉ cần đun một nồi nước dùng, bất cứ thứ gì cũng cho vào được. Thư Cầm rất bận, tan làm xong đã mệt nhoài, làm nồi lẩu vừa không phải nghĩ nhiều lại không tốn sức.

Bật bếp nấu lẩu, đợi nước trong nồi sôi, Thư Cầm bật hai lon bia, nói: “Nào, tối nay chúng ta không say không về.”

Nhiếp Vũ Thịnh chạm lon với cô, hai người cùng uống một ngụm lớn. Thư Cầm nói: “Tôi biết trong lòng anh đang buồn, bạn gái cũ của anh rốt cuộc là người thế nào? Tôi phải hiểu thật rõ mới quyết định được có nên chui xuống vũng bùn này cùng anh không.”

“Cô ấy lấy chồng, có con rồi.”

“Điều này khiến anh tuyệt vọng ư?”

Thấy Nhiếp Vũ Thịnh trầm mặc không đáp, Thư Cầm nói: “Vừa nhìn là biết anh quá ngốc, quá ngây thơ. Năm ngoái bạn trai cũ của tôi kết hôn, anh thấy tôi làm gì? Tôi send cho anh ta bức thư điện tử chúc mừng đám cưới, còn gửi tặng một món quà tân hôn. Đau lắm, đương nhiên là đau, nhưng đau đến chết cũng phải ráng chịu. Người ta đâu có nghĩa vụ đợi anh cả đời? Anh đợi người ta vì anh ngốc, anh tự nguyện đợi chứ người ta có bắt ép anh đâu.”

“Tôi và cô ấy…cũng từng có con…”

Thư Cầm nhìn Nhiếp Vũ Thịnh đầy kinh ngạc, rõ ràng chưa uống được mấy mà hai mắt anh đã đỏ ngầu, giọng nói cũng khàn hẳn đi.

“Bốn mươi tám ngày, bào thai còn rất nhỏ, siêu âm chưa chắc đã nhìn thấy, phá rồi.”

Thư Cầm không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

“Khi cô ấy đi phá thai, tôi không hề biết gì hết, tôi còn đang xin học bổng đi Mỹ cho cô ấy. Tôi nghĩ dù bố tôi không đồng ý thì bọn tôi sang Mỹ kết hôn là xong.”

“Bố anh cho cô ấy tiền à?”

“Không.” Anh cúi đầu, tay bóp chặt vỏ lon, như kìm nén, “Nếu cô ấy cầm tiền của bố, tôi còn nghĩ là do bất đắc dĩ, vì áp lực từ bố tôi nên mới rời xa tôi.”

“Thế thì tại sao?”

“Cô ấy chưa từng yêu tôi, cô ấy nói vậy.” Từng câu từng chữ rành rọt mà đau đớn. Cái đêm mưa gió ấy, anh đứng trong màn mưa như một thằng điên, nghe cô ấy nói từng câu từng chữ, rành rọt mà tàn nhẫn.

“Nhiếp Vũ Thịnh, là tôi cố tình, tôi cố tình có thai, cố ý đi phá thai để làm anh đau buồn đấy. Thế gian này không có chuyện gì tàn nhẫn hơn là khiến anh tưởng mình đã có tất cả để rồi cuối cùng lại phát hiện thật ra mọi thứ đều là giả. Anh biết cảm giác mất đi mọi thứ là thế nào rồi phải không? Anh biết cảm giác mất đi tương lai là thế nào rồi nhỉ? Tôi chưa từng yêu anh, hai chúng ta từ đây chấm dứt!”

Chấm dứt? Chấm dứt thế nào? Anh từng yêu cô như thế, vậy mà cuối cùng lại móc tim ra cho cô mặc sức chà đạp.

“Sao cô ấy có thể làm vậy, một đứa trẻ, một sinh mạng…bị cô ấy lấy làm công cụ đả kích tôi…”

Bao ẩn tình chẳng làm sao hỏi rõ, bao chi tiết khiến người ta đau thấu tim gan, tại sao tối đó cô ấy lại chủ động, lại nhiệt tình như vậy, khiến anh vượt quá giới hạn? Anh từng nghĩ, có lẽ cô không có cảm giác an toàn, hoặc thậm chí tuyệt vọng về tương lai, nên mới chủ động đẩy mối quan hệ của hai người tiến lên một bước. Nhưng anh có nằm mơ cũng không ngờ, sự thật lại tàn nhẫn đến vậy.

Anh chạy điên cuồng trong mưa bão, từ cửa nhà cô chạy dọc xuống theo triền núi, đêm đen là biển cả mênh mông vô tận mà anh chỉ muốn dìm chết chính mình trong đại dương tuyệt vọng ấy.

Đêm mưa đó đã trở đi trở lại rất nhiều lần trong những cơn ác mộng của anh, mưa lớn ào ào trút xuống, tựa hồ vĩnh viễn không có lối thoát, vĩnh viễn không bao giờ dứt. Không có gì đau đớn hơn bị người mình yêu phản bội, vậy mà cô lại từng bước lên kế hoạch, nham hiểm ác độc đến thế. Cô đã tính đúng điều gì khiến anh buồn, cô đã đoán chắc anh sẽ vì tình cảm mà trở mặt với bố, cô cũng đã tính chính xác làm thế nào để giáng cho anh một đòn chí mạng.

Uống hết bia, anh bóp bẹp vỏ lon, cạnh sắc đâm vào tay nhói đau, nhưng anh lại cười: “Romeo không gặp được Juliet, à không, Romeo gặp Juliet nhưng Juliet lại đâm hắn một dao, trúng ngay vào tim, Romeo không sao tránh được…cũng không muốn tránh…liền bị Juliet giết chết. Người em yêu lại đâm em một dao vào tim, còn gì tàn nhẫn hơn không?”

Thư Cầm không nói gì, chỉ khui một lon bia khác đưa anh.

“Thật ra cô ấy không biết, chỉ cần nói chưa từng yêu tôi là đã đủ khiến tôi đau đớn đến tan nát con tim rồi. Thật sự không cần phải có đưa trẻ rồi phá bỏ, cô ấy quá tàn nhẫn, một sinh mạng…sao cô ấy làm vậy…Cô ấy chưa từng yêu tôi, người phụ nữ tôi yêu suốt mười năm lại nói chưa từng yêu tôi, tất cả chỉ là lừa dối. Cô ấy lừa dối tôi…còn tôi thì sao, đến giờ cô ấy đã lấy chồng sinh con như không có chuyện gì, nhưng tôi vẫn không thể quên cô ấy.”

Nhiếp Vũ Thịnh đã say khướt, bao lâu nay Thư Cầm chưa từng thấy Nhiếp Vũ Thịnh uống say, vì mỗi lần uống bia cô đều say trước. Khi say anh cũng không gây chuyện, chỉ yên tĩnh ngồi đó uống hết lon này đến lon khác, đến mức cô không nhận thấy thực ra anh đã say, cho đến khi anh bỗng nhiên ngã vật ra, yên lặng như đang ngủ vậy.

Cô cúi xuống dìu anh nhưng không được, kéo anh đi, một người đàn ông cao mét tám, có gầy thế nào cô cũng không kéo đi nổi, cuối cùng cô ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển, quyết định bỏ cuộc, mặc anh ngủ dưới thảm, còn cô vào phòng lấy chăn đắp cho anh.

Khi ngủ nhìn anh giống như một đứa trẻ, bờ môi hơi cong lên, khoé mắt ươn ướt, không biết là nước mắt, là ngấn rượu hay là mồ hôi. Thư Cầm cúi xuống đắp chăn cho Nhiếp Vũ Thịnh, khiến anh giật mình túm lấy chăn như vớ được phao cứu mạng, khoé miệng khẽ mấp máy, dường như đang nói mớ. Thư Cầm nghe mãi mới hiểu anh đang lẩm bẩm: “Xin em...trở về đi...” Người đàn ông này, miệng thì nói tuyệt vọng rồi, nhưng trong mơ vẫn cầu xin người phụ nữ ấy quay lại. Rốt cuộc, một tình yêu sâu đậm đến chừng nào mới có thể khiến người ta yếu đuối, thấp hèn đến vậy?

Nồi lẩu sôi sùng sục, Thư Cầm gắp nấm kim châm cho mình, cay quá, lại uống một ngụm bia lớn. Nhiều lúc cô cảm thấy mình có thể được phong là thánh tình, yêu một người trong bao nhiêu năm như vậy mà không hề oán thán hối hận, nhưng hôm nay cô lại ngượng ngùng vì điều đó.

Nhiếp Vũ Thịnh lại mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng rất lâu rồi mới xuất hiện. Một mình anh chạy trong đêm mưa, vô vàn tia sét sáng loá chằng chịt trên đầu, nhưng những lời của Đàm Tĩnh còn đáng sợ hơn. Mỗi từ mỗi câu của cô như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Anh chỉ muốn hét lên thật to, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào, chỉ có những hạt mưa ràn rạt táp vào mặt anh đau rát. Anh chạy bổ xuống chân núi, giữa đường chợt loé lên ánh đèn, là một chiếc ô tô. Anh chỉ muốn lao thẳng vào nó cho thịt nát xương tan để được giải thoát triệt để, như vậy anh sẽ không phải chạy trong mưa gió, không còn biết thế nào là đau đớn nữa...

Nhiếp Vũ Thịnh tỉnh lại, rèm cửa không kéo, ánh nắng rọi thẳng vào giường, xói vào mắt anh, phải giơ tay lên che. Cơn đau đầu sau khi say khiến anh khó chịu, nhưng khi tỉnh lại anh vẫn thở phào một tiếng, cơn mưa trong ác mộng không để lại bất cứ dấu vết gì, bên ngoài cửa sổ là buổi sáng mùa hè với ánh nắng chói chang, anh chỉ gặp ác mộng mà thôi, mọi điều liên quan đến Đàm Tĩnh đều là ác mộng của anh.

Anh dậy đi tắm, thay quần áo, ra ngoài mới biết Thư Cầm chưa đi, thấy anh cô liền chào: “Chào anh.”

“Chào em.”

“Hôm qua anh say quá, tôi lại không kéo được anh, còn tưởng anh sẽ ngủ cả đêm trên sàn nhà, không ngờ đến nửa đêm anh lại tự bò về phòng.”

Chẳng trách lúc tỉnh dậy quần áo chưa cởi, tất vẫn còn ở chân, thì ra là uống say.

“Cháo trắng đây.” Thư Cầm đặt bát xuống trước mặt anh, “Nồi cơm điện nhà anh nấu cháo khá tốt, tôi cũng phải mua một cái.”

Hai người ngồi xuống ăn sáng, Thư Cầm còn mua cả quẩy. Xung quanh đây toàn nhà chung cư cao cấp, sáng nào Nhiếp Vũ Thịnh cũng mua sandwich ở cửa hàng tiện lợi ăn cho qua bữa, chẳng hiểu Thư Cầm mua quẩy ở đâu. Sau cơn say tỉnh dậy, húp bát cháo trắng cũng khiến dạ dày dễ chịu hơn nhiều. Thư Cầm vừa xé quẩy vừa nói: “Em quyết định rồi.”

“Quyết định cái gì?” Anh ngạc nhiên ngẩng lên.

“Thì ra anh là chim sợ cành cong. Em quyết định rồi, thử qua lại với anh xem thế nào, xem có thể trị khỏi bệnh cho anh không.”

“Ai bảo anh có bệnh?”

“Anh đừng nóng! Không bệnh thì tối qua nằm mơ thấy ác mộng gì mà la hét ầm ĩ, khiến em ở phòng bên cạnh cũng nghe rõ?”

“Gặp ác mộng là chuyện bình thường, ai mà không thỉnh thoảng gặp ác mộng?”

“Gặp ác mộng là bình thường, nhưng làm gì có người bình thường nào gặp ác mộng lại phải đi khám bác sĩ tâm lý tận ba năm.”

Cuối cùng Nhiếp Vũ Thịnh đưa mắt liếc cô, khiến Thư Cầm dở khóc dở cười: “Anh đừng nhìn em như thế. Hôm qua uống say, là anh tự nói cho em đấy, anh bảo đã phải đi khám bác sĩ tâm lý suốt ba năm vì ngày nào cũng nằm mơ thấy ác mộng.”

Nhiếp Vũ Thịnh ngán ngẩm: “Anh còn nói chuyện gì không nên nói nữa không?”

“Có, nhiều lắm. Anh còn cầu hôn em nữa.”

“Hả?”

“Đùa thôi mà, anh thật dễ lừa, cứ như trẻ con ấy, nói gì cũng tin.”

Nhiếp Vũ Thịnh trầm mặc một lúc mới nói: “Anh vốn dễ bị lừa.”

Giọng điệu của anh đầy cay đắng, xấu hổ còn pha lẫn bất lực, tuy Thư Cầm rất phóng khoáng, cũng không muốn xát muối vào vết thương của anh. Cô nói: “Em xin lỗi, em không cố ý, thật ra tối qua anh chẳng nói gì cả, chỉ nói anh quá ngốc thôi. Em cũng thấy anh thật ngốc. Thế này đi, chúng ta thử qua lại với nhau xem sao, anh là người đàn ông bình thường, em là người phụ nữ bình thường, đâu cần thiết phải cả đời ở vậy chứ, đúng không? Tình cảm có thể bồi đắp dần dần, chúng ta có thể làm bạn tốt, chưa biết chừng cũng có thể là người yêu.”

Nhiếp Vũ Thịnh nói: “Cảm ơn em, anh biết em muốn giúp anh.”

“Ai nói thế, thật ra em muốn giúp chính mình thôi.” Thư Cầm nhẹ nhàng nói, “Anh đừng tưởng em không có người theo đuổi. Em chọn anh vì anh khá đẹp trai, nhà lại có tiền, quan trọng nhất là anh hiểu em, không chê em chưa hề yêu anh.”

Thư Cầm nói đến câu cuối lại lỡ lời, thấy Nhiếp Vũ Thịnh biến sắc mặt, cô vội vàng múc cháo cho anh: “Anh ăn nhiều một chút. Không biết hôm nay em làm sao nữa, toàn nói câu chẳng ra sao! Anh đừng so đo với em, là em chưa tỉnh hẳn đấy thôi.”

Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu, mãi hồi lâu mới chậm rãi nói: “Là anh vẫn chưa tỉnh.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện