Chương 10
Nửa canh giờ sau, Trầm Bích sơn trang trở nên hỗn loạn —— Có kẻ gian xông vào sơn trang, bắt cóc tiểu thiếp của minh chủ.
Đợi cho đến khi mọi chuyện truyền đến tai Giang Thanh Lưu, thì toàn bộ giang hồ đều đã biết hắn có ái thiếp tuyệt sắc khuynh thành không ai bì kịp —— Hơn thế còn bị một tên hái hoa tặc bắt đi.
Ôi cái số Xuyên Hoa Điệp thật thê thảm!
Trong lòng hắn tràn đầy vui sướng dẫn “phu nhân minh chủ” đi, vốn dĩ đã chuẩn bị một chỗ đẹp đẽ để phong hoa tuyết nguyệt một phen rồi. Ai ngờ vừa ra khỏi Trầm Bích sơn trang, vị phu nhân đó đã trở mặt! Thật đúng là một cú ra đòn quá hiểm. Và hắn kinh ngạc phát hiện ra nội lực của vị phu nhân này không những thâm hậu, mà thân thủ còn xuất quỷ nhập thần.
Trong một ngôi miếu đổ nát, Xuyên Hoa Điệp quỳ dưới đất, đau đớn nước mắt tuôn như mưa, dọa cho toàn bộ đám ăn xin tá túc nhờ trong miếu chạy sạch: “Phu nhân, xin tha mạng, phu nhân!”.
Bạc Dã Cảnh Hành giơ chân đạp cho hắn một phát: “Mắt chó của ngươi đúng là mù rồi!”.
Xuyên Hoa Điệp bị đạp ngã ra đất, Bạc Dã Cảnh Hành lại lôi hắn dậy, tiện tay điểm lên những đại huyệt trên khắp cơ thể hắn: “Sau này cứ cách sáu canh giờ, ngươi cần phải để lão phu điểm huyệt vị lưu thông kinh mạch cho ngươi một lần. Nếu không máu tươi tắc nghẽn, kinh mạch của ngươi sẽ nhanh chóng bị nổ tung ra mà chết.”
Nói xong những lời này, nàng liền sửa soạn để đánh một giấc —— Vội vã đi đường lúc đêm hôm, tuy rằng toàn là Xuyên Hoa Điệp sử dụng khinh công mang nàng đi, nhưng nàng lại thấy mệt đến không muốn nhúc nhích tay chân. Ấy vậy mà khi nhìn thấy đống rơm khô trong căn miếu hoang, nàng lại cau mày. Nghĩ ngợi một lúc, nàng quả quyết lột luôn áo khoác ngoài của Xuyên Hoa Điệp ra, trải lên trên lớp rơm, sau đó ngả người ra ngủ.
Lần đầu tiên Xuyên Hoa Điệp bị phụ nữ lột áo ngoài, mà không ngờ lại dùng vào mục đích này. Hắn tự nhận mình là người phong lưu, nhưng giờ cũng không thể chịu nổi, khuôn mặt đầy vẻ bi thương. Đợi đến khi cô nàng trước mặt ngủ say rồi, cuối cùng hắn lén lút lỉnh ra ngoài. Hừ, sáu canh giờ cơ thể nổ tung mà chết cái quái gì chứ, tưởng hắn là đứa trẻ lên ba sao?
Bạc Dã Cảnh Hành không nghe không hỏi, vẫn ngủ cùng cái áo. Sáu canh giờ sau, nàng còn chưa dậy, thì Xuyên Hoa Điệp đã ủ rũ tang thương trở về. Đợi đến khi Bạc Dã Cảnh Hành tỉnh giấc, thì hắn đã ngoan ngoãn quỳ ở bên cạnh đống rơm khô, đầu gục xuống như một con chim cút.
Bạc Dã Cảnh Hành vừa điểm huyệt lưu thông máu cho hắn, vừa cằn nhằn đầy bất mãn: “Đi kiếm chút rượu, hòa hai viên Yên Chi cất ở thắt lưng cho lão phu. Ngốc như vậy mà cũng đòi làm hái hoa tặc!”.
Cũng may trên người Xuyên Hoa Điệp vẫn còn chút bạc, mua một vò rượu ngon, hòa hai viên Yên Chi vào trong chiếc bát ngọc tím. Sau đó bỏ vào bên trong một lượng tiêu hồn tán vừa đủ! Bạc Dã Cảnh Hành không hề chớp mắt uống cạn sạch bách, sau đó lục tìm lấy luôn cái túi đựng thuốc độc mê hương trong người hắn!
Nàng vừa ngửi vừa lầm bầm: “Đúng là cái đồ hạ tiện kém tắm.”
Xuyên Hoa Diệp thật sự rất muốn khóc: “Phu nhân, tại hạ đúng thực là hạ tiện kém tắm, người đừng có cất ở trong người đấy nhé……”
Bạc Dã Cảnh Hành làm ra vẻ như thực sự có chuyện gì đó xảy ra: “Tóm lại chẳng được cái mẽ gì hết. Thu dọn đi, chúng ta xuất phát!”.
Xuyên Hoa Điệp bối rối gì: “Xuất phát? Đi đâu cơ?”.
Một khắc sau, Xuyên Hoa Điệp bị bắt phải đi ăn trộm ghế nằm của một hộ gia đình giàu có, hắn chẳng hiểu gì hỏi: “Phu nhân, có thể nói cho tiểu nhân biết, tại sao chúng ta phải đi ăn trộm ghế không?” Hái hoa tặc cũng là người có phong độ đấy biết không!
Nhưng đến khi Bạc Dã Cảnh Hành buộc chặt chiếc ghế vào lưng hắn, sau đó ngồi xuống, thì hắn mới hiểu ra.
…… Nàng ta thực sự muốn hắn cõng đi.
“Phu nhân……” hắn là Xuyên Hoa Điệp phong độ ngời ngời, khinh công trác tuyệt hẳn hoi nhé! Không phải con lừa ngu xuẩn trên núi đâu! Có ai nhìn thấy dòng lệ đang rưng rưng trong đôi mắt hắn không! Đầu tiên Bạc Dã Cảnh Hành thử độ chắc chắn của chiếc ghế, sau đó ngồi xuống với vẻ rất vừa lòng: “Đi thôi!”.
Xuyên Hoa Điệp đại danh hái hoa tặc lừng lẫy khắp chốn giang hồ cứ thế thồ một vị đại gia trên lưng, bắt đầu hành trình gian khổ dài đằng đẵng của mình.
Sau khi nghe xong mục đích của vị đại gia này, cả người hắn hoàn toàn sụp đổ: “Đại gia à…… không không, phu nhân à! Người muốn tìm Phong Ảnh Kiếm Ma Tân Nguyệt Ca sao? Đừng mà đại gia ơi!”.
Phong Ảnh Kiếm Ma Tân Nguyệt Ca! Tuy rằng ba mươi hai năm trước đã từng bại dưới tay Bạc Dã Cảnh Hành, nhưng hắn vẫn thật sự là một tên đại ma đầu giết người không ghê tay đấy! Quan trọng hơn là, nghe nói Phong Ảnh Kiếm Ma Tân Nguyệt Ca sống ở núi Kinh Vân! Núi Kinh Vân cách chỗ này mười vạn tám nghìn dặm đó!
“Đại gia à, người thật sự không cảm thấy lộ trình của chuyến đi này có chút…… quá xa sao?” Hắn đắn đo cân nhắc từng câu từng chữ hỏi. Bạc Dã Cảnh Hành khép hai mắt lại: “Đúng vậy, đúng là hơi xa. Vì thế không có chỗ ngồi biết khinh công tốt một chút, thì đúng là lão phu không thể đi được.”
Khuôn mặt Xuyên Hoa Điệp đầy vẻ tang tóc —— Ông trời ơi, Xuyên Hoa Điệp ta ngọc thụ lâm phong, khí độ tuấn tú, tướng mạo tựa Phan An (giản lược một vạn từ ca ngợi), rốt cuộc đã gây ra tạo nghiệt gì, lẽ nào đêm qua lúc tối lửa tắt đèn, phương pháp đi đường của tại hạ không đúng?!
Bạc Dã Cảnh Hành cưỡi lên lưng Xuyên Hoa Điệp, chạy không ngừng nghỉ. Giang Thanh Lưu phải nhờ vả những bằng hữu thân thiết, lùng tìm trên diện rộng…… nàng, ái, thiếp của mình. Đối với tên trộm ngu xuẩn dám cả gan cắm sừng lên đầu minh chủ khiến đồng đạo trong võ lâm thấy vô cùng xấu hổ kia, thì tất cả các đại hiệp đều nhất trí cùng nhau cực kỳ tức giận.
Lệnh minh chủ của Giang Thanh Lưu vừa ban ra, thì lập tức toàn bộ võ lâm đều thông báo truy bắt tên Xuyên Hoa Điệp gan to bằng trời kia!
Xuyên Hoa Điệp nhìn thấy vô số lệnh truy sát của những danh môn chính phái truyền đi, tranh chân dung của mình thì bị dán khắp làng trên phố dưới, trong lòng thật sự khóc ra máu. Nhưng lão tặc này cực kỳ xảo quyệt, hơn thế lại tinh thông thuật dịch dung. Nàng ta hóa trang cho bản thân thành một thư sinh yếu ớt, còn Xuyên Hoa Điệp thì biến thành một thư đồng. Cả đoạn đường đi để Xuyên Hoa Điệp cõng, tránh được vô số tai mắt của các danh môn chính phái.
Hồi đầu Xuyên Hoa Điệp còn cần đến thuật dịch dung, nhưng hai ba ngày sau thì khỏi cần —— Giờ đến mẹ đẻ cũng chả nhận ra ấy chứ.
Xuyên Hoa Điệp không phải không phản kháng, hắn đã bỏ hết một lượt đủ các loại thuốc độc nào thạch tín, nào hạc đỉnh hồng, nào ngàn nhật hoan vân vân và mây mây vào thức ăn và nước uống của vị đại gia này. Nhưng lần nào cũng bị nàng ta tẩn cho một trận nên thân, đánh cho hắn phải kêu cha gọi mẹ mới thôi. Và ngày hôm sau vẫn phải tiếp tục cõng nàng ta lên đường.
Nàng ta tìm một cành cây mây, suốt dọc đường xua đánh Xuyên Hoa Điệp, quả thực sai phái như thể không phải là người. Thậm chí ngay cả gia súc cũng không bằng.
Xuyên Hoa Điệp phong độ ngời ngời, tuy rằng là một tên hái hoa tặc, nhưng cũng là một tên hái hoa tặc ngọc thụ lâm phong! Ở trong tay nàng ta chưa được ba ngày, mà đã thương tích đầy mình, da lông thưa thớt, hai mắt thất thần, hai chân run rẩy.
Phía bên kia, Bạc Dã Cảnh Hành không chỉ một lần mắng hắn chỉ được cái mã ngoài, mà sau hai ngày thì gọi thẳng hắn là bao cỏ. Vị đại gia này rất khó hầu hạ, đi đường quá chậm, thưởng ngay cho một trận đòn tay đấm chân đá. Rượu pha Yên Chi hoàn không ngon, ăn đủ một trận chân đá tay đấm. Y phục giặt không sạch sẽ, là động chân động tay ngay không thương tiếc. Người qua đường ất ơ nào đó tướng mạo xấu xí quá, cũng lại động tay động chân khỏi cần nghĩ.
Xuyên Hoa Điệp đau khổ không muốn sống nữa, nhưng lại bị khuất phục trước cường bạo, nên không dám phản kháng. Mỗi ngày đều dùng hết sinh mệnh cõng nàng đi đường.
Tối hôm đó, trời mưa lây phây.
Bạc Dã Cảnh Hành vốn dĩ sợ lạnh, tuy giờ đã là trung tuần tháng Năm, nhưng mưa mang theo sương lạnh gió buốt khiến nàng không sao chịu nổi. Nàng lấy roi mây gõ gõ vào đầu Xuyên Hoa Điệp: “Chỗ trọ.”
Xuyên Hoa Điệp không dám cãi lời, đành mang theo nàng đi tìm khách điếm. Vị đại gia này thân kiều thịt quý, chỗ trọ cũng nhất định phải trọ ở chỗ tốt nhất, lại còn tiêu tiền của hắn nữa chứ! Hai chân Xuyên Hoa Điệp mềm nhũn như sợi bún lại tiếp tục thồ nàng đi thêm hai ba dặm nữa, đến một trấn nọ, tìm một khách điếm để nghỉ chân.
Bầu không khí ban đêm ở nơi này dường như tiêu điều xơ xác một cách khác thường, trời còn chưa tối mà nhà nhà người người đã cửa đóng then cài. Xuyên Hoa Điệp mệt như xác chó, chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm nhiều. Đợi đến khi bước vào trong khách điếm, Bạc Dã Cảnh Hành đương nhiên vẫn cần có một vò rượu ngon, sau đó hòa vào hai viên thuốc.
Xuyên Hoa Điệp nhìn những món thịt dê, gà quay bày trên bàn ăn bên cạnh mà nuốt nước bọt ừng ực, Bạc Dã Cảnh Hành gọi cho hắn một bát mì chay —— Tiền thì đương nhiên vẫn dùng của Xuyên Hoa Điệp!
Xuyên Hoa Điệp hùng hục ăn hết bát mì chay, khóe miệng vẫn còn vết bầm lưu lại do bị tẩn. Nước mì nóng hôi hổi vào đến dạ dày, khiến hắn cảm động đến gần như bật khóc.
Bạc Dã Cảnh Hành ăn Yên Chi Lộ xong, lại uống thêm nửa vò rượu nữa, rồi mới bảo tiểu nhị của khách điếm bố trí cho một gian phòng, sau đó về phòng, thay y phục cũ để Xuyên Hoa Điệp đi giặt. Xuyên Hoa Điệp cầm lấy y phục của nàng đi ra, tìm đến một cái giếng bên trong khách điếm, múc nước giặt đồ.
Bạc Dã Cảnh Hành có rất nhiều tật xấu, y phục giặt sạch rồi còn phải xông hương, chỉ cần có một tí tẹo tèo teo không vừa ý, thì nhất định sẽ no đòn. Hắn ở bên miệng giếng giặt y phục, nghe thấy chưởng quầy nói chuyện với người dưới về thảm án diệt môn của Kinh Phong ổ, cũng hiểu ra tại sao dân chúng ở đây trời còn chưa tối đã không dám ra khỏi cửa.
Nhưng chuyện này thì liên quan quái gì tới hắn chứ, hắn còn chẳng thể nhếch nổi mép đây!
Đã vậy hắn vừa giặt quần áo, phơi phóng xong xuôi đâu ra đấy, thì nhìn thấy mấy người —— Là Giang Thanh Lưu!
Xuyên Hoa Điệp không phải là tên hái hoa tặc bình thường, có tên trộm bình thường nào lại lén mò vào Trầm Bích sơn trang bao giờ không? Hắn cũng là một nhân vật vang danh lừng lẫy trong giang hồ đấy nhé! Nói thì lâu chứ hành động thì rõ nhanh! Hắn lao bổ tới, ôm chặt lấy chân Giang Thanh Lưu. Như thể nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp được bạn cũ, Xuyên Hoa Điệp bật khóc: “Giang minh chủ, cứu mạng với!!”.
Giang Thanh Lưu vừa cúi đầu xuống nhìn thì hàng lông mày đã nhíu cả lại, người này, đầu óc bù xù nhếch nhác tóm lấy chân hắn. Hắn muốn tránh đi, nhưng kẻ đó lại khóc lóc nước mắt nước mũi ròng ròng nói: “Giang minh chủ, mắt chó của tại hạ đúng là bị mù rồi, tại hạ sẽ không dám nữa đâu! Minh chủ nhất định phải cứu cái mạng này của tại hạ!”.
Giang Thanh Lưu cẩn thận quan sát người này hồi lâu, chỉ thấy trên mặt hắn ta có nhiều vết bầm tím, quần áo rách rưới, hai tay vì ngâm nước nên trắng nhợt nhạt, hai chân thì vẫn đang run lẩy bẩy. Giang Thanh Lưu liếc nhìn Mai Ứng Tuyết và Cung Tự Tại, hai người đều tỏ ý không quen biết gã này.
Trong vụ thảm án diệt môn ở Kinh Phong ổ phát hiện ra vô số những cây kim vàng nhỏ, có rất nhiều điểm giống với hung khí đã giết chết Tô Thất Tịch. Trang chủ của Tùng Phong sơn trang là Tô Giải Ý cũng vội vàng tới đây. Giờ đúng vừa lúc bốn người xử lý xong thi thể ở Kinh Phong ổ về tới khách điếm.
Người này nhìn thấy biểu cảm của bốn người, cuối cùng bật khóc thất thanh, nói bằng giọng hối hận muộn màng: “Giang minh chủ, ta là Xuyên Hoa Điệp đây…… xin ngài hãy dẫn phu nhân của ngài về đi, hu hu hu hu……”
Giang, Mai, Cung: “……”