Chương 15: Ai cũng bình yên

Lần này đi tham quan thành phố G, tuy lúc đầu An Kiệt quyết định không đi, vì thực sự có việc, hơn nữa gần đây cô cũng không muốn đi quá xa, cuối cùng lại bị Tịch Hy Thần làm phiền đến mức phải đáp ứng yêu cầu của anh, nhiều lúc nghĩ con người ấy thật ma mãnh, đi công tác mà cũng kéo cô đi bằng được, bắt cô xin nghỉ phép, còn viết văn hoa là đi du lịch.

Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố G, An Kiệt đang ngủ tự nhiên thức giấc, Tịch Hy Thần thì đọc sách cả hai tiếng đồng hồ trên máy bay, cuốn sách hướng dẫn thành phố G. Cô có thói quen tìm hiểu trước những nơi mình sẽ đi, nhưng lần này, nhiệm vụ được giao cho người khác, cô vui sướng hưởng thụ cảm giác được trả thù đối phương.

Ánh nắng bên ngoài khung kính cửa sổ chiếu vào rực rỡ, mọi người trong máy bay đều đứng lên, từ từ rời khỏi khoang hành khách. An Kiệt vươn vai đứng dậy: “Đúng là ngủ một giấc cảm thấy thật thoải mái.”

Tịch Hy Thần cất sách đi, đưa chiếc mũ che nắng cho cô: “Em nghĩ sao về đề nghị lúc trước của anh?”

“Cái gì cơ?”

“Đi gặp bọn họ!”

An Kiệt thở dài một hơi: “Đến lúc ấy hẵng hay.”

Tịch Hy Thần cũng không vội, đưa tay ra dắt cô: “Thật không thể hiểu được em! Vừa lên máy bay là ngủ say như chết!”

“Anh còn nói nữa, tối qua là ai không để em ngủ chứ?!”

Mấy hành khách đi ngang qua đều không kìm được quay đầu lại nhìn, cười đầy ẩn ý.(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)An Kiệt như hiểu ra điều gì, gương mặt trong phút chốc đỏ ửng, liền quay người lại, đưa mắt nhìn người gây ra cái họa ấy, vô cùng xấu hổ, cố nén tiếng giận dừ: “Không được cười!”

Đối phương rất quân tử, không cười nữa, đưa cho cô chiếc áo khoác ngoài: “Đi thôi, chúng mình đến khách sạn trước, sau đó nghỉ ngơi một chút. Lần này anh đảm bảo không… E hèm, không để em ngủ nữa.”

An Kiệt thầm nghĩ Tịch Hy Thần đúng là một tên xấu tính.

Hai người đi ra khỏi cửa, theo kế hoạch ban đầu thì sẽ bắt xe tới khách sạn, không ngờ lại có người tới sân bay đón.

“Hy Thần!” Trước cửa ra vào, người phụ nữ trong bộ trang phục tối màu đang đứng đó, không phải ai khác chính là Thẩm Tinh Du.

An Kiệt ngây người, quay sang nhìn người bên cạnh. Tịch Hy Thần chau mày: “Dì Thẩm?”

Thẩm Tinh Du cười bước tới, nhìn thấy An Kiệt liền nhẹ nhàng hỏi: “Đi đường xa mệt lắm không?”

Cũng bình thường.”

“Vậy thì tốt rồi.” Giọng bà ấy có vẻ căng thẳng, sau đó giải thích với Tịch Hy Thần: “Ngọc Lân nói với dì hôm nay hai con tới.”

Tịch Hy Thần cười, kéo bàn tay An Kiệt, nắm chặt không buông: “Dì Thẩm, con và An Kiệt đặt phòng rồi.”

“Đặt phòng rồi? Tại sao lại ở khách sạn? Đã đến đây tất nhiên phải ở chỗ dì, nào nào, xe đang chờ ở bên ngoài, lên xe rồi nói chuyện.”

“Em đi mua nước.” An Kiệt gật gật đầu, không đợi trả lời đã vội rời đi.

Thẩm Tinh Du nhìn theo dáng An Kiệt, cảm thấy hơi khó xử: “Con bé…”

“Cô ấy hơi khó chịu chút thôi, dì đừng nghĩ nhiều.”

Năm ngoái Thẩm Tinh Du chuyển đến thành phố G, năm nay cũng coi như là lần gặp mặt thứ hai, đối với cô thì như thế cũng là hơi nhiều rồi. Tại quầy bán hàng tự động, cô ấn nút mua một chai nước nhưng không uống, chỉ đứng dựa sang một bên nhìn những hành khách đang đi đi lại lại.

Một cậu bé chạy tới mua nước ngọt, không cẩn thận làm rơi tiền xuống dưới máy tự động, An Kiệt đưa cho cậu bé những đồng xu: “Cô nghĩ tay cháu cũng không đủ dài.”

Cậu bé đứng thẳng người dậy, nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đưa tay ra nhận lấy những đồng xu từ tay An Kiệt: “Cám ơn cô!” Mua nước xong, trước khi đi cậu bé còn vẫy tay chào tạm biệt.

Tịch Hy Thần đã đi tới từ lúc nào, cầm chai nước trên tay cô, giúp cô mở nắp rồi cười, đưa lại cho cô: “Tại sao đối với những đứa bé khác, em lại tình cảm đến thế?”

An Kiệt nén tiếng thở dài: “Anh muốn nói gì?”

“Có muốn cùng anh đi thăm Ngọc Lân không? Anh nghĩ thằng bé nhất định rất nhớ em.”

“Em tưởng chúng mình đặt phòng rồi chứ?!”

“Mai mình qua đó cũng được, hôm nay nghe lời anh, được không?”

An Kiệt quay đầu lại nhìn anh: “Tịch Hy Thần, anh không phải là người thích ép buộc người khác…” Do dự một lát, cô nói: “Thôi cũng được, nhưng phải có điều kiện.”

Tịch Hy Thần nghĩ ngợi: “Anh yêu em, điều kiện này đủ không?”

An Kiệt không biết phải làm sao, lấy tay ôm đầu, cuối cùng nói nhỏ: “Vô lại.”

Ảnh nắng rực rỡ, trong góc quán KFC, một cậu bé kháu khỉnh ngồi tựa bên khung, toàn thân toát lên vẻ đầy sức sống, mái tóc hơi xoăn, hai má ửng hồng, hai tay cầm cốc nước ép hoa quả lặng lẽ uống, đôi mắt đen long lanh như cười với người đối diện. Cô gái mặc chiếc áo phông màu đen, tóc dài ngang lưng, bên dưới là chiếc quần bò, đôi xăng đan hiệu D&G, trang điểm nhẹ nhàng, khí chất khác người.

Hôm nay, Vương Na tới đây là để gặp mặt, đây là lần thứ tư trong tháng, lần nào cũng gặp phải người đàn ông làm cô tuyệt vọng, nhưng trước áp lực của bố mẹ, không còn cách nào khác là phải đi. Cô đang buồn chán đợi người trên QQ khoe khoang với cô cả nửa ngày về tài năng của đối phương cô sẽ gặp mặt hôm nay, đến ăn cơm thì nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Vương Na không giấu nổi tiếng thở dài, thật là ghen tị, người phụ nữ ấy so với cô cũng không to hơn là mấy, chẳng lẽ cái khí chất đó là trời ban sao? Vương Na nhìn lại mình, cô mặc cả cây xanh, không nén nổi lắc đầu, lần sau nhất định sẽ mặc quần bò, nhìn gọn gàng, hoạt bát, ngẩng lên, thấy cậu bé kia để gói nước xốt cà chua lên nắp ly nước ép hoa quả còn nguyên chưa đụng vào, sau đó để khoai tây chiên, nước xốt cà chua giữa hai người; nhưng người đối diện vẫn không hề đụng đến, có vẻ lơ đễnh, Vương Na một lần nữa thở vắn than dài, nếu sau này con mình chỉ ngoan bằng một nửa con cô ấy thôi thì mình cũng mãn nguyện lắm rồi!

Từ ngoài quán KFC, một người đàn ông đang đẩy cửa bước vào, anh mặc bộ đồ Tây, đeo kính không gọng, thân hình thanh mảnh, dáng vẻ nho nhã. Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó hình như tìm được người cần tìm, cười rạng rỡ. Vương Na nhìn thấy người đàn ông ấy đi tới bên khung cửa sổ, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán người phụ nữ, hình như có nói: “Em phải đợi lâu rồi.” Anh xoa xoa mái tóc xoăn của cậu bé: “Không làm chị giận đấy chứ?! Hả?”

Cậu bé lắc đầu, trả lời thành thực: “Không ạ!”

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cậu bé, giúp cậu chùi sạch vết nước xốt cà chua dính trên tay.

“Tí nữa còn phải ăn bữa chính. Những thức ăn này ăn nhiều không tốt đâu.”

“Em ăn hết hai cái bánh trứng và một nửa bát ngô.”

Người đàn ông ngước lên nhìn cô gái, trong đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng không chút giấu giếm: “Còn em, ăn gì chưa?”

Cô như đang cười: “Anh đang điều tra em đấy hả?”

“Không, nếu muốn điều tra, anh có thể hỏi… Một tiếng đồng hồ trước, lúc anh không có mặt, có người nào tới bắt chuyện với em không, vợ thân yêu của anh?”

Cô không nén nổi thở dài, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chiều nay anh bận không?”

“Em muốn hẹn hò với anh?” Người đàn ông mang ánh mắt cười.

“Thực ra lúc đầu thì không.” Cô liếc nhìn cậu bé. “Nhưng mà xin hỏi Tịch tiên sinh chiều nay có thời gian hay không, có thể đưa… chúng tôi đi tham quan thành phố G một chút?”

Sau đó, anh nhấc bàn tay cô lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Vương Na quay người lại mới phát hiện đối phương đã ngồi trước mặt, hình như còn gọi cô mấy tiếng rồi.

Cô quay đầu lại, chỉ nghe thấy anh ta nói: “Sao em không gọi nước cho anh?”

“Ngày nắng nóng thế này mà bắt em phải chạy tới đây!”

“Anh hơi vội, ăn xong phải quay về bàn chuyện công việc với khách hàng.”

“Lần này đơn hàng có thể lãi được hơn ba mươi phần trăm.”

“À đúng rồi, lần trước em nói em làm nghề gì nhỉ? Thu nhập mỗi năm có được hai mươi vạn không?”

Vương Na nhắm mắt lại: “Chúng mình chắc không hợp nhau đâu, hay là thôi đi!”

Quay người bước ra khỏi quán KFC, Vương Na thấy hơi buồn. Cô hy vọng có thể tìm được một nửa của mình, ít nhất cũng phải là người… có nhân cách tốt. Cô không cần người đó một năm phải kiếm ba hay bốn mươi vạn tệ, chỉ cần một bờ vai yên bình và được như hai người kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện