Chương 38: Như Vậy Ta Gả Cho Ngươi Đi
Hắn thực sự buông tha ta, làm một đế vương, việc này đây không thể nói là rất khoan dung để mô tả. Hoặc là bởi vì hắn còn cần Nhiếp Kiềm cùng Nhâm Thương Long?
Nhâm Thương Long làm tổn thương lão tử rất nặng, nhưng còn không đến mức nằm trên giường không dậy nổi. Tại quan phủ ở hơn mười ngày, mấy tên gia hỏa kia một tấc cũng không rời coi giữ lão tử, mấy loại thuốc thang không màng giá cả , tiền rót loạn vào.
Cho nên chờ bọn hắn vừa đi khỏi lão tử bật người dự định len lén trốn.
Lão tử muốn đi tái ngoại xem ánh sáng cực Bắc!!!!!!
Còn chưa đi ra cửa lớn đã bị Nhâm Thương Long khiêng trở về, sau đó lại sát khí nặng nề mà truy hỏi lão tử vấn đề cũ rích: “Ngươi rốt cục gả cho ai?”
Bàn tay từ quần áo hắn theo đi vào, trên bộ ngực rắn chắc của hắn lên xuống. Hắn lại hưởng thụ khép nửa mắt, sau đó nhẹ nhàng cầm tay kia của lão tử, bắt đầu dụ dỗ: “Gả cho ta đi Ly Ly, ngươi không thích triều đình, ta mang ngươi về Ma giáo. Sau đó ngươi giao cho ta nuôi, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, muốn mua cái gì thì mua cái đó, ngoại trừ nam nhân muốn đùa giỡn cái gì thì cứ đùa giỡn. Sau đó còn tặng thêm Ma giáo đầu bài nam sắc, đồng ý đi? Đồng ý đi?”
“…”
Vị này chân trước vừa mới đi, Nhiếp Kiềm lại tiến đến. Lão tử lập tức giả bộ ngủ, hắn an vị bên giường, ngón tay lướt qua mặt lão tử, nói: “Đừng giả bộ nữa, một chút cũng không giống.”
Còn không có mở mắt ra đâu, hắn đã hôn lên môi lão tử, sau đó ở trên cổ liếm liếm cắn cắn hết nửa ngày, nói: “Gả cho ta đi Dạ Lưu Ly, ta nghiêm túc. Tin tưởng ta, ta sẽ coi trọng ngươi, cao hơn cả sinh mạng của mình.”
O.O
Sau đó Lăng Đằng Vân tiến đến, trên người lão tử chà xát hết nửa ngày, sau cùng nói gả cho ta Lăng Vân sơn trang tất cả cho ngươi, nếu như ngươi muốn dùng vàng khối xây một cái Từ Trữ cung cũng không thành vấn đề vân vân… và vân vân …
Vị này vừa mới đi mất, Lãnh Lạc bước đi vào. Cũng không quản lão tử, cầm cái thuốc mỡ gì không biết, nhẹ nhàng bôi bên hông lão tử: “Đây là băng cơ ngọc nhan tán, nghe nói có thể tiêu trừ bất cứ vết sẹo nào.”
Lão tử cảnh giác nhìn hắn: “Ta sẽ không gả cho ngươi.”
Hắn vẫn như cũ cười đến vân đạm phong thanh, gần như sủng ái tay quấn tóc ta, đột nhiên nói: “Như vậy, ta gả cho ngươi đi.”
“Hả?”
Hắn nhẹ nhàng ôm ta kéo vào trong lòng, cằm đính trên đầu ta, cúi đầu nói: “Ta gả cho ngươi, theo họ của ngươi, mạng cũng của ngươi.”
Lão tử một mặt nắm thắt lưng tinh tráng của hắn, một mặt tính toán, cái này… Nghe không tệ ha.
Vì vậy ngày đó, khi Nhiếp Kiềm, Nhâm Thương Long, Lăng Đằng Vân trở lại, lão tử ôm vai Lãnh Lạc nói cho bọn họ ta sẽ không gả cho các ngươi nữa, ta cưới hắn.
Sau đó vài người đều mặt hướng về nhau.
Qua nửa ngày, Nhiếp Kiếm than thở: “Thôi thôi, Dạ Lưu Ly, kiếp trước Nhiếp Kiềm mắc nợ ngươi. Cùng nhau cưới đi.”
Nhâm Thương Long: “Ha, cái này cũng rất thú vị. Bản tọa cũng gả cho ngươi.”
Lăng Đằng Vân: “Ta không sao cả a, ngươi gả ta cưới, ngươi cưới ta gả.”
Sau đó Nhâm Thương Long hỏi ai lớn ai nhỏ đây?
Tiếp đó mấy người kia bắt đầu nói nhao nhao ồn ào lên. Lão tử đau đầu vân vê huyệt thái dương… Ta, ta còn phải nhìn ánh sáng cực Bắc nữa…
Trận này nghi thức rất khác biệt, ta cho rằng không bao nhiêu người tham gia. Thế nhưng sau lại mới biết được Nhiếp Kiềm cùng Nhâm Thương Long bí mật hạ lệnh: “Nhận được thiệp mời người không đến nhất loạt xử tử.”
Hôn lễ thanh thế quy mô, từ nay về sau thiên hạ đều biết.
Lăng Đằng Vân ra tiền, Nhiếp Kiềm cùng Nhâm Thương Long ra danh sách, còn lại mọi chuyện đều do Lãnh Lạc để ý. Mấy người kia cùng ta đều rất lười.
Trong lúc mẹ của Lăng Đằng Vân lại ầm ĩ quá, nàng nói là một đầu đâm chết linh tinh các loại, Lăng Đằng Vân chỉ nói cho nàng: “Xin lỗi, xin lỗi mẹ, cho hài nhi tùy hứng một lần này đi.”
Ngày nào đó, ta mặc y phục tân lang, người được phái đến còn dự định đeo trước ngực lão tử một đóa hoa đỏ thẫm, bị lão tử một chưởng đánh ra. Sau đó Lãnh Lạc mấy người bọn họ một thân máu đỏ, che khăn voan đỏ, muốn bao nhiêu kiều mỵ có bấy nhiêu kiều mỵ.
Người bốn phía không nhận ra chấp tay với lão tử nói chúc mừng chúc mừng a. Mấy người ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng đưa tới quà mừng. Phỏng chừng chuyện này đủ cho toàn bộ Trung Nguyên bát quái một đoạn thời gian.
Buổi tối khi vào động phòng, phát hiện làm tân lang thật không dễ dàng. Mấy người bên ngoài muốn đem lão tử quá chén. Kết quả toàn bộ nằm úp sấp xuống.
Lung lay lắc lắc mà vào động phòng, có bà mối cầm một vật như đòn cân muốn lão tử đem đầu giở khăn ra, lão tử run rẩy nơm nớp giở ra, may là không cho bọn hắn trang điểm, nếu mổi người còn bôi trét nồng nặc son phấn, một phen này lão tử sợ ói hết cả rượu vừa uống ra.
Lãnh Lạc nửa đỡ ta, tiếp nhận rượu nha đầu đưa qua, cười nói: “Sau này đều là người cùng một nhà.”
Mấy tên kia ít khi không có la lối ầm ĩ, ngược lại cùng lão tử giao tay bắt đầu uống. Sau đó lại bắt đầu nhao nhao, tranh luận vấn đề phi thường ái muội: “Chúng ta có bốn người, nàng có thể chịu được sao!!!”
Lão tử thật sự uống hơi nhiều, quên mất lời xưa dạy họa là từ miệng mà ra: “Không việc gì, ta sẽ thải dương bổ âm.”
Kết quả lời nói vừa rơi xuống, bị bốn người ấn trụ đánh ột trận ngon lành.