Chương 66
Bác sĩ Will Rudolph rẽ vào một con đường mòn, đầy bụi và sỏi khuất sau đường chính. Gã cúi rạp người xuống bên trong chiếc Rover, tay ôm đầy mấy thứ có-trời-mới-biết-là-gì lấy từ ghế sau. Gã ngẩng lên nhìn chằm chằm chiếc xe đi ngang qua với vẻ mặt lạnh lùng, nghi ngại.
Tôi vẫn giữ nguyên tốc độ lái xe dọc con đường trải nhựa được tô điểm bởi những cành cây khẳng khiu đen thẫm chìa ra. Đi được vài trăm mét, vừa đến một khúc quanh, tôi mới đánh xe vào lề đường hẹp. Tôi dừng lại trước một biển chỉ dẫn bằng kim loại đã bị mẻ, báo hiệu thêm nhiều khúc ngoặt nguy hiểm ở đoạn đường phía trước.
“Gã dừng lại tại một căn nhà gỗ nhỏ,” tôi nói vào máy bộ đàm hai chiều của FBI. “Gã đã ra khỏi chiếc Rover, đi bộ.”
“Chúng tôi thấy rồi. Chúng tôi thấy gã rồi, Alex.” Tiếng John Asaro đáp lại trên bộ đàm hai chiều. “Bây giờ, chúng tôi đang ở phía bên kia nhà. Bên trong nhìn khá tối. Gã đang bật đèn. El pais grande del sur. Trước kia người Tây Ban Nha gọi chỗ này bằng cái tên đó. Một chỗ thật ngon để tóm gọn gã khốn này.”
Kate và tôi đã ra khỏi xe. Cô nhìn hơi nhợt nhạt, cũng dễ hiểu thôi. Nhiệt độ có lẽ cũng phải tầm bốn độ đến âm một độ C, và không khí trên núi như thế này còn tê tái hơn. Tuy nhiên, Kate run không chỉ do lạnh cóng.
“Chúng ta sắp bắt được gã rồi,” tôi nói với cô. “Gã bắt đầu phạm sai lầm rồi.”
“Đó có thể là một căn nhà kinh dị khác. Anh nói đúng,” cô thấp giọng. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước. Kể từ lần đầu tiên gặp cô trong bệnh viện, tôi chưa bao giờ thấy cô bất ổn như hôm nay. “Tôi cảm giác căn nhà này giống như, Alex… gần như ngôi nhà của Casanova. Thật rùng rợn. Tôi chẳng can đảm chút nào phải không?”
“Tin tôi đi, Kate. Giờ phút này tôi cũng không cảm thấy mình dũng cảm lắm đâu.”
Sương mù dày đặc vùng ven biển cứ như quanh quẩn trên không trung mãi. Bụng tôi lạnh cóng, quặn thắt. Chúng tôi cần phải dấn bước.
Kate và tôi đi vào khu rừng tối đen như mực, hướng tới một ngôi nhà gỗ. Gió bấc rít mạnh từng cơn qua đám cây gỗ đỏ và linh sam cao chót vót. Tôi không biết chuyện gì sắp diễn ra tại đây.
“Chết tiệt,” Kate thì thầm lời kết luận về trải nghiệm đêm nay. “Tôi không đùa đâu, Alex.”
“Cô nói đúng,”
El Pais grande del sur lúc ba giờ sáng. Rudolph vừa đến một căn cứ hiu quạnh ở nơi rìa trái đất. Casanova cũng có một ngôi nhà trong rừng sâu ở miền Nam. Một ngôi nhà “biến mất dạng” nơi hắn sưu tập những phụ nữ trẻ.
Tôi nghĩ đến những trang nhật ký ma quái trong Los Angeles Times. Liệu rằng Naomi có bị đưa đến nơi này vì một lý do điên cuồng và tâm thần nào đó không? Có thể cô bé bị giam giữ trong ngôi nhà, hoặc gần đây chăng?
Tôi đột ngột dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng chuông gió trong hoàn cảnh này, âm thanh ấy sao mà rùng rợn. Một ngôi nhà nhỏ đã hiện ra phía trước. Ngôi nhà có cửa ra vào màu trắng, hồng và khung cửa sổ màu trắng. Kiến trúc của nó giống như một nơi nghỉ hè vừa đủ dễ chịu.
“Gã để lại dấu vết cho chúng ta,” Kate thì thầm sau lưng tôi. “Tôi nhớ mỗi khi ở nhà, Casanova thường bật nhạc rock’n’ roll inh ỏi.”
Tôi biết thật đau đớn cho cô khi cứ phải nghĩ đến, phải hồi tưởng lại cái trải nghiệm bị giam cầm. Nhưng tôi vẫn hỏi cô, “Cô có thấy nơi này quen thuộc chút nào không?” Tôi cố gắng thật bình tĩnh, cố chuẩn bị tinh thần đối phó với Kẻ Lịch Thiệp.
“Không, tôi chỉ nhìn thấy bên trong của nơi khác mà thôi, Alex. Hãy hy vọng nơi này sẽ không biến mất trước mắt chúng ta đi.”
“Giờ phút này tôi hy vọng rất nhiều thứ. Tôi có thể thêm hy vọng đó vào danh sách ấy.”
Ngôi nhà gỗ khung chữ A, có lẽ được xây dựng để làm nhà nghỉ gia đình hoặc nơi thư giãn cuối tuần. Nhìn qua thì thấy ngôi nhà này có ba hoặc bốn phòng ngủ.
Tôi rút ra khẩu Glock khi chúng tôi tiến vào gần hơn. Khẩu Glock thường là sự lựa chọn tốt nhất trong những ngày này ở vùng nội thành; khi đầy đạn nó nặng gần nửa cân và rất dễ giấu. Có lẽ nó cũng sẽ hoạt động tốt ở el pais grande del sur.
Kate vẫn theo tôi đến một khoảng rừng thưa dùng làm sân sau. Ngôi nhà có hai ngọn đèn sáng lấp lánh hút côn trùng. Một là đèn trước hiên, cái thứ hai treo sau nhà. Tôi đi theo ngọn đèn lờ mờ thứ hai sau nhà. Tôi ra hiệu cho Kate ở lại. Cô làm theo.
Gã có thể là Kẻ Lịch Thiệp, tôi tự cảnh báo bản thân. Di chuyển thậm thôi. Ngôi nhà này có thể làm một cái bẫy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ lúc này sẽ không dự đoán được gì nữa.
Tôi nhìn thấy một cửa sổ phòng phủ ở phía sau. Tôi chỉ có cách tường nhà chưa đến mười bước chân và có thể cũng cách kẻ giết người hàng loạt làm chấn động bờ Tây bằng ấy bước chân. Rồi tôi nhìn thấy gã.
Bác sĩ Will Rudolph đi loanh quanh độc thoại trong căn phòng ốp gỗ. Gã có vẻ đang bị kích động mạnh. Hai tay vòng quanh người. Khi bước đến gần hơn, tôi thấy gã vã mồ hôi. Hoàn toàn bất ổn. Cảnh tượng đó khiến tôi nghĩ đến “căn phòng yên tĩnh” trong bệnh viện tâm thần, nơi mà bệnh nhân đôi khi bộc lộ những rắc rối và cảm xúc bất ổn.
Rudolph đột nhiên hét lên với ai đó… nhưng không có ai khác trong phòng.
Mặt và cổ gã đỏ lên như gấc khi gã hét đi hét lại… với một kẻ hoàn toàn vô hình!
Gã ra sức hét. Tĩnh mạch của gã tưởng chừng sắp nổ tung.
Nhìn cảnh tượng đó khiến tôi ớn lạnh, tôi liền từ từ lui ra khỏi ngôi nhà.
Tôi nghe thấy giọng gã, những lời gã nói văng vẳng bên tai: “Mẹ mày, Casanova! Hôn gái! Từ giờ mày tự đi mà hôn lũ gái chết tiệt của mày đi!”