Chương 68
Kate và tôi rời xa ngôi nhà một khoảng cách an toàn. Chúng tôi lom khom sau một lùm cây linh sam rậm rạp.
“Tôi nghe thấy gã hét lên,” Kate nói khi chúng tôi lùi sâu vào rừng. “Anh trông thấy gì vậy Alex?”
“Tôi nhìn thấy quỷ dữ.” Tôi nói với cô sự thật. “Tôi thấy một kẻ điên rồ và xấu xa cực độ đang độc thoại. Nếu gã không phải là Kẻ Lịch Thiệp, thì cũng là kẻ bắt chước xuất sắc.”
Trong vài giờ tiếp theo, hai chúng tôi thay nhau theo dõi nơi ẩn trốn của Rudolph. Bằng cách đó, chúng tôi đều được nghỉ ngơi một chút. Khoảng sáu giờ sáng, tôi đã gặp nhóm FBI, họ đưa cho tôi bộ đàm bỏ túi trong trường hợp cần trao đổi gấp. Tôi vẫn tự hỏi đã chia sẻ với tôi từng nào thông tin họ có.
Khi bác sĩ Rudolph cuối cùng cũng ra ngoài thì đã hơn một giờ chiều thứ Bảy. Những dải sương mù màu xanh ánh bạc trên biển cũng đã tan hết. Chim giẻ cùi sà xuống hót líu lo trên đầu. Trong những hoàn cảnh khác thì đây là một khung cảnh đẹp cho một kỳ nghỉ cuối tuần ở vùng núi.
Bác sĩ Rudolph tắm rửa trong buồng tắm sen sơn trắng ngoài trời phía sau nhà. Gã có thể hình cơ bắp, bụng sáu múi, nhìn nhanh nhẹn và sung sức. Gã cực kỳ đẹp trai. Gã tồng ngồng nhảy chân sáo, khiêu vũ vòng quanh. Điệu bộ của gã dường như hơi trang trọng. Kẻ Lịch Thiệp.
“Gã tự tin về bản thân mình đến mức khó tin, Alex ạ.” Kate nói trong lúc chúng tôi theo dõi Rudolph từ cánh rừng. “Nhìn gã xem.”
Mọi thứ dường như rất kỳ lạ và khá nghi thức. Có phải màn khiêu vũ là một phần trong kế hoạch hành động của gã? Cách thức của gã?
Khi tắm xong, gã đi qua sân sau tới một vườn hoa dại nhỏ. Gã chọn khoảng một tá hoa mang vào trong nhà. Kẻ Lịch Thiệp đã có hoa! Bây giờ là gì?
Vào lúc bốn giờ chiều, Rudolph đi ra khỏi cánh cửa chắn sau nhà. Gã mặc quần jean bó màu đen, áo phông trắng đơn giản, đi dép da đen. Gã nhảy phóc lên chiếc Range Rover lái về phía Quốc lộ 1.
Đi được khoảng hơn ba cây số về phía Nam trên đường bờ biển, gã rẽ vào một nhà hàng kiêm quán cà phê tên là Nepenthe. Kate và tôi đợi bên vệ đường đầy cát, sau đó chúng tôi theo đuôi chiếc Range Rover vào bãi đậu xe lớn đông đúc. Ca khúc “Electric Ladyland” của Jimi Hendrix ông ổng vọng ra từ chiếc loa ẩn sau lùm cây.
“Có lẽ gã chỉ là một tay bác sĩ Los Angeles có máu dê thông thường,” Kate nói khi chúng tôi đi vào bãi đậu xe tìm chỗ đỗ.
“Không, gã chính là Kẻ Lịch Thiệp, không còn nghi ngờ gì nữa. Gã là tên đồ tể vùng California mà chúng ta cần tìm.” Tôi chắc chắn thế sau khi theo dõi gã vào đêm hôm trước, và bây giờ là ngày hôm nay.
Nepenthe là nơi đông đúc, chủ yếu toàn những người đẹp tầm hai, ba mươi tuổi nhưng cũng có lác đác mấy người hippie có tuổi, một vài trong số đó sáu mươi hoặc hơn. Đâu đâu cũng thấy quần jean bạc phếch, những mẫu áo tắm mới nhất của bờ Tây, những đôi dép xỏ ngón đầy màu sắc, ủng đi bộ đường dài đắt tiền.
Tôi nhận ra ở đây có rất nhiều phụ nữ hấp dẫn. Mọi lứa tuổi, mọi hình dáng, mọi địa vị. Hôn người con gái.
Thực ra thì tôi đã nghe nói về Nepenthe. Nơi đây từng là địa điểm nóng bỏng và nổi tiếng trong những năm sáu mươi, nhưng ngay cả trước đó, Orson Welles[1] đã mua những thứ đẹp mê hồn, đáng ao ước cho Rita Hayworth rồi.
[1] Đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất phim đoạt giải Oscar người Mỹ, từng là chồng của Rita Hayworth, diễn viên kiêm vũ công người Mỹ.
Kate và tôi theo dõi hành vi của bác sĩ Rudolph tại quầy bar. Gã cư xử lịch thiệp. Một nụ cười tươi tắn với người phục vụ. Tiếng cười phụ nữ hấp dẫn. Mặc dù vậy, có vẻ họ vẫn chưa đủ hấp dẫn với gã.
Gã mạo hiểu leo lên một sân thượng lớn ốp đá phiến nhìn ra Thái Bình Dương. Nhạc rock những năm bảy mươi, tám mươi cất lên từ một dàn âm thanh đắt tiền. The Grateful Dead. The Doors, The Eagles. Và đây là Hotel California.
“Vị trí đẹp đấy, Alex. Dù cho gã định làm cái khỉ gì.”
“Gã đã có sáu nạn nhân. Gã đang tìm nạn nhân thứ bảy,” tôi nói.
Xa xa bên dưới, trên một bãi biển cấm người qua lại, chúng tôi nhìn thấy những chú sư tử biển, bồ nông nâu, chim cốc. Tôi ước gì Damon và Jannie ở đây để ngắm chúng, và tôi cũng ước sao mình ở đây trong một tình huống hoàn toàn khác.
Ra khỏi sân thượng, tôi nắm lấy tay Kate. “Giả vờ làm tình nhân nhé,” tôi nháy mắt với cô.
“Có lẽ là thật rồi ấy chứ.” Kate nháy mắt lại, vẻ cường điệu.
Chúng tôi theo dõi Rudolph tiếp cận một phụ nữ tóc vàng nổi bật. Cô là mẫu người ưa thích của Kẻ Lịch Thiệp. Hơn hai mươi tuổi. Thân hình cân đối. Khuôn mặt xinh đẹp. Cô cũng là mẫu người của Casanova, tôi không thể thôi nghĩ vậy.
Mái tóc lượn sóng hoe nắng buông xuống vòng eo nhỏ xíu. Cô mặc chiếc váy hoa màu đỏ vàng hiệu Putumayo, dài đến tận đôi bốt châu Âu màu đen. Bước đi thướt tha. Cô uống rượu sâm banh bằng ly.
Tôi vẫn chưa thấy đặc vụ Cosgrove hoặc Asaro ở đâu, điều ấy làm tôi hơi hồi hộp, bần thần.
“Cô ấy đẹp nhỉ? Cô ấy thật hoàn hảo,” Kate thì thầm bên cạnh tôi. “Chúng ta không thể để gã làm hại cô ấy được, Alex. Chúng ta không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra với người phụ nữ tội nghiệp kia.”
“Chúng ta sẽ không để gã làm vậy,” tôi nói, “nhưng chúng ta phải bắt quả tang gã, bắt giữ gã vì tội bắt cóc, nếu không có lý do gì khác. Chúng ta cần bằng chứng cho thấy gã là Vị Khách Lịch Thiệp.”
Cuối cùng tôi đã phát hiện John Asaro tại quầy rượu chính đông đúc. Ông mặc áo phông Nike màu vàng tươi khá phù hợp. Tôi không thấy đặc vụ Ray Cosgrove hoặc những đặc vụ khác đâu cả, đó thực ra lại la một dấu hiệu tốt.
Rudolph và người phụ nữ trẻ tóc vàng dường như làm quen với nhau nhanh chóng. Cô có vẻ thích giao du và ham vui. Cô có hàm răng trắng hoàn hảo và nụ cười chói sáng. Cô không thể nào không gây ấn tượng trong căn phòng đông đúc. Não của tôi đang rơi vào tình trạng quá tải. Chúng tôi đang theo dõi Kẻ Lịch Thiệp hành động phải không?
“Gã đang săn… và đúng là thế,” Kate búng tay, “gã chọn họ. Hầu như có được bất kỳ người phụ nữ nào gã muốn. Đó là cách thức của gã. Quá đơn giản…”
“Chính vẻ ngoài của gã thu hút được họ, Alex ạ,” Kate vẫn tiếp tục. “Gã có vẻ ngoài nổi loạn và còn rất đẹp trai. Với một số phụ nữ thì sự kết hợp đó là không thể cưỡng lại. Cô ấy để gã nghĩ rằng mình bị rung động bởi cách gã trò chuyện, những thực ra chỉ vì gã to cao đẹp mã.”
“Thế cô ấy chọn gã sao?” tôi hỏi. “Tên sát nhân đẹp mã mà chúng ta đang săn lùng?”
Kate gật đầu. Cô không rời mắt khỏi hai người đó. “Cô ấy vừa chọn Vị Khách Lịch Thiệp. Tất nhiên gã muốn cô ấy làm vậy. Tôi cá rằng đây là cách gã cho họ vào tròng, và chính là lý do tại sao gã không bao giờ bị bắt.”
“Dù vậy thì đó không phải cách Casanova làm. Đúng không?”
“Có thể Casanova không đẹp trai.” Kate quay lại nhìn tôi. “Thế nên hắn mới đeo mặt nạ. Có lẽ khuôn mặt hắn xấu xí, hoặc bị biến dạng, và hắn xấu hổ về vẻ ngoài của mình.
Tôi có một ý nghĩ khác, một giả thuyết khác, về Casanova và mặt nạ của hắn, nhưng bây giờ lại chưa muốn nói bất cứ điều gì.
Kẻ Lịch Thiệp và bạn gái mới của gã gọi ambrosia-burgers, đặc sản của quán. Tôi và Kate cũng vậy. Nhập gia… Họ lê la ở quán cà phê đến khoảng bảy giờ rồi đứng dậy ra về.
Kate và tôi cũng rời khỏi bàn. Thực ra, xét trong hoàn cảnh kỳ quặc này thì tôi cũng đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ. Chúng tôi ngồi ở một bàn nhìn ra biển. Bên dưới, con sóng Thái Bình Dương đập mạnh vào vách đá đen trơn nhẵn, chúng tôi còn nghe thấy sư tử biển gầm vang nữa.
Tôi nhận thấy hai người đi ra bãi đậu xe mà không động chạm vào nhau. Chắc một trong hai người vẫn thầm e ngại.
Bác sĩ Rudolph lịch sự mở cửa chiếc Range Rover, người phụ nữ tóc vàng liền cười lớn nhảy vào bên trong. Gã hơi cúi người vẻ thanh lịch bên cửa xe. Kẻ Lịch Thiệp.
Cô ấy đã chọn gã, tôi nghĩ. Đây không phải là vụ bắt cóc. Cô ấy vẫn đang lựa chọn.
Chúng tôi không có cớ gì để tóm bắt gã, không có cớ gì để buộc tội gã.
Tội ác hoàn hảo.
Trên cả hai bờ biển.