Chương 91

Hơn mười giờ tối, Sampson và tôi lái xe dọc một con phố quanh co, tối tăm ở vùng ngoại ô đồi Chapel. Hôm nay quả là một ngày dài vô vọng với cả hai chúng tôi.

Tôi đã đưa Sampson đến gặp Seth Samuel Taylor vào chập tối hôm đó. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với một giáo viên cũ của Seth, tiến sĩ Louis Freed. Tôi trình bày với tiến sĩ Freed giả thuyết của tôi về “ngôi nhà bốc hơi”; ông ta đồng ý giúp tôi làm một nghiên cứu quan trọng để tìm ra vị trí căn nhà.

Tôi vẫn chưa cho Sampson biết quá nhiều về Kate McTiernan. Dù vậy, cũng đến lúc để họ gặp nhau rồi. Tôi không biết chính xác mối quan hệ bạn bè của chúng tôi là gì và Kate cũng vậy. Biết đâu sau khi gặp cô Sampson có thể cho tôi thêm vài gợi ý. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm thế.

“Đêm nào cậu cũng làm việc muộn như thế này à?” Sampson hỏi tôi khi chúng tôi giảm tốc độ tiến vào con phố nhà Kate, đường Bà Cô Già, như cô thường gọi.

“Đến khi nào tìm thấy Scootchie, hoặc phải thừa nhận rằng tôi không thể,” tôi nói với cậu ấy. “Sau đó, tôi lên kế hoạch dành hẳn một đêm để ngủ.”

Sampson cười nắc nẻ. “Thằng quỷ.”

Chúng tôi nhảy phóc ra khỏi xe tiến đến cửa ra vào. Tôi nhấn chuông. “Không có chìa khóa sao?” Sampson nói tỉnh queo.

Kate bật đèn hiên cho chúng tôi. Tôi tự hỏi tại sao cô không để đèn sáng cả ngày. Bởi vì cô có thể tiết kiệm năm xu một tháng nếu không sử dụng đèn sao? Bởi vì ánh sáng thu hút côn trùng? Bởi vì cô bướng bỉnh, và phải chăng cô muốn bắn Casanova? Lý do này có vẻ đúng hơn, tôi đã bắt đầu hiểu rõ Kate. Cô cũng nóng lòng tóm cổ Casanova chẳng khác gì tôi.

Cô xuất hiện ở cửa trong chiếc áo nỉ cũ màu xám, quần jean rách lỗ chỗ, bàn chân trần khoe móng chân màu đỏ tinh nghịch. Mái tóc đen dài đến vai, cô trông rất xinh đẹp. Tôi không thể rời mắt khỏi cô.

“Cứ như có cả tổ côn trùng ngoài đây vậy,” Kate nhận xét khi nhìn quanh hiên nhà mình.

Cô ôm rồi hôn lên má tôi. Tôi nghĩ về chuyện chúng tôi ôm nhau ngủ vào đêm hôm trước. Vậy chuyện này sẽ đi đến đâu? Tôi tự hỏi. Có cần phải đi đến đâu không?

“Chào anh John Sampson,” cô chào đón vị khách bằng một cái bắt tay nồng nhiệt. “Tôi biết đôi điều về anh, kể từ khi hai anh gặp nhau hồi mười tuổi. Anh vừa nhấm nháp một hai cốc bia lạnh vừa kể nốt cho tôi nghe phần còn lại nhé.” Rồi cô mỉm cười. Tôi luôn cảm thấy dễ chịu khi thấy cô cười.

“Vậy cô đây là Kate nổi tiếng.” Sampson nắm chặt tay cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cô. “Tôi nghe nói cô đã làm việc tại quán ăn trạm xăng để trang trải việc học tại trường y, hay một số chuyện linh tinh khác cần được kiểm chứng. Đai đen nhị đẳng. Một võ sĩ.” Cậu ấy cười và cúi chào trân trọng.

Kate vừa cúi đầu đáp lễ vừa tươi cười với Sampson. “Nếu các anh không muốn bị lũ côn trùng dai dẳng này cắn và chịu cái nóng ngột ngạt thì xin mời vào nhà. Xem ra Alex nói sau lưng chúng ta nhiều quá rồi. Chúng ta phải phạt anh ấy thôi. Cả hai hợp sức đánh bại anh ấy.”

“Kate đó,” tôi nói với Sampson khi theo cậu ấy vào bên trong. “Cậu thấy sao?”

Cậu ấy quay lại nhìn tôi. “Cô ấy thích cậu vì một lý do lạ lùng nào đó. Cô ấy thậm chí còn thích tôi, điều này còn có ý nghĩa lớn hơn.”

Chúng tôi ngồi trong nhà bếp nói chuyện thật cởi mở thoải mái, có cô ở bên thì lúc nào cũng vậy. Sampson và tôi uống bia, còn Kate uống vài cốc trà đá. Tôi thấy Kate và Sampson có vẻ hợp nhau. Không có điểm gì mà họ không ưng ở nhau cả. Họ đều có tinh thần độc lập, rất thông minh, và phóng khoáng.

Tôi cập nhật cho cô về công việc thám tử trong ngày, cuộc gặp gỡ đáng thất vọng của chúng tôi với Ruskin và Sikes, còn cô kể cho chúng tôi nghe về một ngày làm việc tại bệnh viện, thậm chí nguyên văn như trong ghi chú sau ca trực của cô.

“Xem ra ngoài đai đen karate cô còn có một trí nhớ siêu phàm đấy nhỉ,” Sampson nhướng mày nói,cái nhướng mày phải dài bằng chiếc bu mê răng. “Bảo sao tiến sĩ Alex lại không ấn tượng với cô đến vậy.”

“Thật không?” Kate nhìn tôi. “Vậy mà anh không bao giờ nói cho em biết.”

“Dù cậu có tin hay không thì Kate cũng không bao giờ đặt mình ở vị trí trung tâm,” tôi nói với Sampson. “Một căn bệnh cực kỳ, cực kỳ hiếm gặp trong vòng hai mươi lăm năm nay. Đó là bởi vì cô ấy không mấy khi xem ti vi. Bù lại cô ấy đọc rất nhiều sách.”

“Phân tích bạn anh trước mặt những người bạn khác thật chẳng lịch sự chút nào,” Kate đập nhẹ vào tay tôi.

Chúng tôi chuyện trò thêm một chút về vụ Casanova. Về tiến sĩ Wick Sachs và trò chơi trí tuệ của hắn. Về hậu cung. Mặt nạ. Ngôi nhà “bốc hơi”. Giả thuyết mới nhất của tôi liên quan đến tiến sĩ Louis Freed.

“Em đã đọc một chút trước khi hai anh đến đây.” Kate nói với chúng tôi. “Một bài luận về nhu cầu tình dục của nam giới, vẻ đẹp và sức mạnh tự nhiên của nó. Bài viết nói rằng đàn ông hiện đại có xu hướng xa rời người mẹ, xa rời người mẹ vũ trụ âu yếm của họ. Nó chỉ ra rằng nhiều người đàn ông muốn tự đo khẳng định đặc điểm nam tính, nhưng xã hội hiện đại liên tục làm họ thất vọng. Cho ý kiến đi, các quý ông?”

“Đàn ông trước sau vẫn là đàn ông.” Sampson khoe hàm răng lớn, trắng sáng. “Một ví dụ hay. Bản chất chúng tôi vẫn là sư tử và hổ. Chưa từng gặp mẹ vũ trụ, vì vậy tôi sẽ không bình luận gì về phần trình bày đó.”

“Anh nghĩ thế nào, Alex?” Kate hỏi tôi. “Anh là sư tử hay hổ?”

“Có một số điểm anh không hề thích ở đa số đàn ông,” tôi nói. “Bọn anh thường kìm nén tình cảm quá mức. Vì thế nà trở nên đơn điệu. Bất an, và phòng thủ. Rudolph và Sachs đang khẳng định nam tính của mình một cách cực đoan. Bọn chúng không muốn bị đè nén cảm xúc bởi các tập tục hay luật pháp xã hội.”

“Thình thình thình.” Sampson phụ họa bằng tiếng trống chương trình talkshow.

“Họ nghĩ họ thông minh hơn mọi người,” Kate nói. “Ít nhất Casanova cũng nghĩ vậy. Hắn cười vào mũi tất cả chúng ta. Hắn là một gã khốn kiếp bẩn thỉu.”

“Vậy nên giờ tôi mới ở đây,” Sampson nói với cô, “để bắt hắn, nhốt hắn vào một cái lồng, khóa chặt rồi đặt trên một đỉnh núi xa. Và rồi hắn sẽ chết cứng trong lồng.”

Thời gian cứ trôi qua như thế, vùn vụt vùn vụt. Cuối cùng, muộn quá rồi nên chúng thôi phải ra về. Tôi cố gắng thuyết phục Kate đêm nay vào khách sạn mà ngủ. Chúng tôi đã nói đi nói lại về vấn đề này, và câu trả lời của cô luôn luôn giống nhau.

“Cảm ơn vì đã quan tâm tới em, nhưng không, cảm ơn anh,” cô nói khi tiễn chúng tôi ra ngoài hiên nhà. “Em không thể để hắn đuổi em ra khỏi nhà riêng của mình. Điều đó sẽ không xảy ra. Hắn trở lại, chúng ta sẽ cùng hợp lực.”

“Alex có lý về chuyện khách sạn đấy,” Sampson nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng mà cậu ấy chỉ dành cho bạn bè. Như vậy cô nhận được hai lời khuyên giống hệt nhau từ hai trong những cảnh sát xuất sắc nhất quanh đây.

Kate lắc đầu, và tôi biết không có cách nào tranh cãi với cô nữa. “Hoàn toàn không. Em sẽ ổn thôi, em hứa,” cô nói.

Tôi không hỏi Kate liệu tôi có thể ở lại hay không, nhưng tôi thực sự muốn nói thế. Tôi không chắc Kate muốn tôi ở lại. Có Sampson ở đây thì hơi phức tạp. Tôi nghĩ cậu ấy có thể lái xe của tôi về, nhưng bây giờ đã hơn hai rưỡi. Chúng tôi đều cần ngủ. Cuối cùng Sampson và tôi ra về.

“Người phụ nữ rất đáng mến. Rất thú vị. Rất thông minh. Không phải mẫu người của cậu,” Sampson nói khi chúng tôi về. Cậu ấy rất hiếm khi nhận xét như vậy. “Mẫu người của tôi,” cậu ấy nói thêm.

Khi chúng tôi đi đến cuối phố, tôi quay lại nhìn ngôi nhà. Trời lạnh hơn, nhiệt độ ngoài trời khoảng âm tám độ, Kate đã tắt đèn hiên và vào nhà. Cô cứng đầu, nhưng rất thông minh. Tính cách đó đã khiến cô tự lực được ở trường y. Nó giúp cô vượt qua được sự ra đi của những người mà cô yêu quý. Cô sẽ không sao đâu; cô vẫn luôn vậy mà.

Dù thế, tôi vẫn gọi cho Kyle Craig khi trở về khách sạn. “Sachs của chúng ta thế nào rồi?” tôi hỏi anh ta.

“Hắn ta ổn. Hắn đi ngủ rồi. Không cần phải lo lắng.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện