Q.2 - Chương 1157: Cải Trang Được Việc 02
Tề Tú Hữu lắc đầu:“Tất cả đều là thương nhân, một số người từ phía nam tới nên biết ít công phu cũng không lạ, những người đó đều có tên trong danh sách chỗ quan phủ.
Tả tướng lại bảo hắn tả lại thật kĩ từng vị trí bên trong vờn hoa để thủ hạ của hắn vẽ lại.
Lúc nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng ho mãnh liệt từ sau truyền tới, dĩ nhiên là có người thay ông ta giả vờ ho, làm như bệnh rất nặng.
Tề Tú Hữu vỗ tay cười nói:“Đại nhân túc trí đa mưu, hạ quan cáo lui .”
Tả tướng khoát tay:“Nhớ giữ mồm giữ miệng cho ta..”
Tề Tú Hữu thở dài:“Đại nhân yên tâm, nếu tiểu thúy có hỏi, hạ quan cũng sẽ không hé răng huống chi là những người khác.”
Tiểu thúy phượng là thị tì bên người hắn, thực tế là thị thiếp, ngày thường yêu mị phong lưu, rất được hắn thích.
Một lần,Tả tướng đến phủ của hắn, hắn đã sai nàng hầu hạ ông ta, làm ông ta rất hài lòng. Vì thế hắn đặc biệt yêu chiều ả hơn người khác.
Tả tướng hài lòng:“Đi đi.”
Tề Tú Hữu vâng lệnh đi ra. Trước tiên, hắn tìm phụ tá của tướng phủ, sau lại hỏi người tìm Tống Ngũ.
Hắn nghĩ tới, nếu hắn đưa gã câm tuấn tú mới thu được cho Tống Ngũ, không biết Tống Ngũ sẽ hài lòng tới bực nào.
Lúc gặp mặt, Tống Ngũ bảo Tề Tú Hữu kể lại chi tiết mọi cách bày trí bên trong vườn hoa để hắn tự tay vẽ lại.
Càng nghe gã nói,Tống Ngũ càng kích động, hai mắt sáng rỡ, đắc ý cười nói:“Hừ, Tô Mạt, ngươi dám cùng bổn thiếu gia đấu, bổn thiếu gia cho ngươi biết chết là gì!”
Một trận gió thổi qua, Tô Mạt hít mũi, chắc là bị cảm rồi. ai biểu Tề Tú Hữu lục soát vườn hoa lâu quá làm chi.
Nàng để Kim Kết ở lại vườn hoa, tự mình dẫn người về hoa Xuân uyển trước. Sau khi nói ít chuyện với tổ mẫu, nàng liền chạy đi tìm Hoàng Phủ Giác.
Nàng đột nhiên nhớ tới một việc.
Hoàng Phủ Giác vừa từ chỗ hoàng đế về, đang phụ xem tấu chương, Hoàng Phủ Giới cùng Hoàng Phủ Liễn ở kế bên hỗ trợ.
Hoàng Phủ Giới không hứng thú nên hầu như toàn do Hoàng Phủ Liễn làm thay.
Vừa thấy Tô Mạt đến, Hoàng Phủ Liễn liền chạy nhanh tới, kéo tay nàng,“Mạt nhi tỷ tỷ, đệ có đi thăm nhị ca rồi. Huynh ấy lúc nào cũng đọc sách. Huynh ấy nói đệ nhắn với tỷ, huynh ấy sống tốt lắm.”
Tô Mạt cám ơn hắn, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, lột vỏ, bỏ vào miệng hắn.
Hoàng Phủ Liễn lập tức ngậm miệng, vừa mút kẹo, vừa đi làm việc Hoàng Phủ Giác giao.