Q.2 - Chương 1281: Nam Nhân Thần Bí Biến Thái 05
Giọng nói của hắn thản nhiên, chỉ như để xác nhận một vấn đề. Ánh mắt hắn còn hơi mị lên, say mê nhìn nàng như nhìn một tác phẩm nghệ thuật có một không hai.
Tô Mạt mắng thầm trong bụng: “ Đồ biến thái! Tưởng gì, hóa ra có sở thích giết người. Điên nặng rồi!”
Có lẽ, tâm lý vặn vẹo của hắn là do suốt ngày sống trong bóng tối mà thành.
Tay hắn lạnh như băng , ngón út giật giật, đè chặt mạch máu nơi cổ nàng:“Ngươi thích cái gì?”
Tô Mạt ngẩn ra:“Còn sống.”
Đừng hở chút hù nàng là được, tâm nàng nhỏ lắm, không chịu nổi hù dọa đâu.
Gương mặt tưởng chừng cứng ngắc của hắn có chút biến đổi, lông mày giật giật, ánh mắt vốn ngập sát khí lại giản ra, biểu tình trở lại bình thường: “ Nếu lấy được thiên hạ này, ta sẽ tặng nàng làm đồ chơi. Có thích không?”
Nhóm người Hải Nhất Đao ngây dại.
Tiết Nhị đương gia than nhẹ. Gã Vu Hận Sinh này đúng là kì lạ, làm gì cũng điên cuồng khủng bố. Hắn vốn ư thích giết người, nhưng không phải cái loại giết người bình thường mà theo gã nói là một loiaj nghệ thuật. Con mồi bị gã nhắm trúng đa phần không phải bị gã tự tay giết chết mà là bị gã hành đến phát điên phải tự sát.
Giờ hắn lại nói đem giang sơn cho cô gái này làm đồ chơi. Hóa ra giang sơn mà bao người thèm muốn trong mắt gã không khác gì một món đồ chơi rẻ tiền, có thể tùy tiện cho người khác.
Vu Hận sinh nhìn nàng lom lom, hình như đang đợi nàng trả lời.
Tô Mạt quyệt miệng, ủ rũ: “Ta không thèm, ngươi buông ta ra.”
Nàng nhìn thấy trong mắt hắn không có mong cầu, chỉ có chán, chán hết tất cả mọi vật trên thế gian này.
Loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy không thoải mái, quá âm u rồi.
Vu Hận Sinh hài lòng, xoa má nàng: “Không sai.”
Nói xong, hắn buông nàng ra, xoay người bỏ đi.
Tới yên lặng, đi yên lặng, không có chút tín hiệu nào báo trước, làm cho người ta không kịp trở tay.
Khinh công cao không tưởng.
Tô Mạt bụm mặt: Oa, đại ca, muội muốn về nhà. Bọn họ khi dễ người..”
Trịnh Vinh tay chân luống cuống, Hải Nhất Đao cười to nói:“Lão đệ, yên tâm đi, đại ca thích muội muội này. Hắn sẽ không để nàng ủy khuất đâu.”
Tô Mạt mắng thầm, thích cái đầu nhà ngươi. Ngươi không nghe hắn nói chắc? Hắn có thích gì ngoài giết người đâu? Địa vị hoàng đế hắn chẳng thèm nữa là…