Q.3 - Chương 1471: Tâm Tư Đế Vương Ai Hiểu Được 02
Kẻ làm nên chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết, vì đế vương, nếu sa vào tình yêu chắc chắn sẽ thất bại.
Hoàng Phủ Cẩn buộc bản thân mình phải tỉnh táo, sắc mặt lạnh lùng, kiên định: “Người muốn như thế mới buông tha cho Tô gia. Người lấy quyền thế Đế vương đè ép người khác, như vậy sẽ khiến bao nhiêu người thất vọng, sao còn nguyện ý bán mạng vì hoàng gia?”
Hoàng đế cười cười, “Ngươi sai rồi, thế gian này người không quan tâm đến công danh lợi lộc rất ít, trẫm chỉ cần thêm chút ân huệ, thêm coi trọng khoa cử, sẽ có vô số người vì trẫm mà bán mạng, sẽ không quan tâm khổ cực.”
Hoàng Phủ Cẩn lẳng lặng nhìn hắn, không có tia e ngại, không muốn bộc lộ tâm trí đang rít gào của mình, hắn đã sớm trưởng thành, sẽ không lỗ mãng như thời thiếu niên.
Sở dĩ hắn yêu Mạt Nhi, Mạt Nhi lựa chọn hắn, không chỉ vì bọn họ yêu nhau, mà còn vì họ có thể hiểu được tâm ý của nhau.
Không cần nói gì cả, không cần giải thích gì, một cái ánh mắt, một cái nụ cười, cho dù là ….. Chỉ cần biết nàng làm cái gì, hắn đều có thể đoán được ý định của nàng.
Nếu như bởi vì kích động, ra tay phá hủy mọi người, khiến cho kẻ địch đắc ý.
Hắn chậm rãi quỳ xuống, hơi cúi đầu.
Hoàng đế nhướn mày, hừ một tiếng: “Ngươi yên tâm, trẫm cũng chỉ lưu Mạt Nhi ở trong cung mấy ngày nay, trẫm sẽ không miễn cưỡng nàng.”
Nhìn Hoàng Phủ Cẩn cúi đầu với hắn, hắn đúng là có chút không đành lòng, tóm lại vẫn là phụ tử.
Ai biết Hoàng Phủ Cẩn thản nhiên nói: “Trên có trời đất, sau có cha mẹ, mặc kệ trong lòng nhi thần có bao nhiêu khổ sở, nhưng sinh mệnh này vẫn là do phụ hoàng ban cho, huyết thống tôn quý, địa vị cao cao tại thượng. Khắp thiên hạ, cha mẹ khẳng định có chỗ không đúng, nhi tử đối với cha mẹ nên là nói gì nghe nấy, nhưng thật ra có bao nhiêu người làm được? Cha mẹ nuôi dạy con cái, nên con cái cần cảm kích, nhưng người làm cha mẹ, cũng là do cha mẹ mình sinh ra, cứ xoay vòng như vậy ai cũng có trách nhiệm của người sinh đẻ. Nhi thần tuy là hoàng tử, nhưng không muốn tước vị cao quý, chưa từng đòi hỏi quyền thế, nhi thần chỉ muốn Diệp công công có thể an hưởng tuổi già, khi còn sống có thể làm bạn với Mạt Nhi. Nhi thần đối với quyền thế không ái mộ, không chờ mong. Hoàng gia cho nhi thần thân phận cao quý, mà nhi thần cũng vì hoàng gia nhiều lần vào sinh ra tử. Nếu nói là ân tình, thì mười năm trước khi nhi thần chết ở Mạc Bắc, cũng đã vì hoàng gia dốc hết hơi sức.”