Q.3 - Chương 1509
Hoàng Phủ Cẩn đi một vòng, hỏi mấy tiểu nha hoàn, đều nói là ở trong tiểu viện của Tô Việt, đi thăm Tần Nguyên Quân.
Tần Nguyên Quân bị ngân châm phong huyệt, lúc tỉnh lúc không, tinh thần ngày càng kém, có lúc sẽ không nhận ra người khác, nhưng những lúc hắn thanh tịnh, cũng rất lạc quan, không có nửa điểm sợ chết mà sa sút tinh thần.
Tần Nguyên Quân được vợ chồng Hồ tiên sinh chăm sóc, dù không trị liệu được cho hắn, nhưng cũng cố gắng không để hắn bị ác hóa.
Tô Mạt tự mình bắt mạch cho hắn, cảm giác được đại tỷ đang lo lắng, nàng nhẹ nhàng cầm tay đại tỷ, an ủi: “Tỷ tỷ, Tần ca ca không có việc gì, tỷ yên tâm, chúng ta đã tìm ra biện pháp cứu hắn. Mặc dù có hơi vất vả, nhưng là chắc chắn được.”
Tiêu Vũ Lâu, Diệp Tri Vân đồng ý giúp một tay, cộng thêm nàng cùng Tĩnh thiếu gia, như vậy là đủ rồi.
Tô Hinh Nhi đã thành thục lên rất nhiều, không còn kiêu căng, mà đã có thần thái điềm tĩnh nhẹ nhàng, nàng cũng nắm lấy tay Đại tiểu thư nói: “Đại tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định phải tin tưởng Mạt Nhi cùng Tề vương điện hạ, nhất định sẽ chữa khỏi cho tần ca ca.”
Tô Nhu Nhi trong lòng tràn ngập sự ấm áp, nàng cười nhẹ một tiếng, cảm kích nói: “Mặc dù chúng ta trải qua nhiều kiếp nạn, nhưng đến ngày hôm nay, có thể đoàn tụ cùng nhau. Hơn nữa, người một nhà đều một lòng đoàn kết, trấn an lẫn nhau, ta còn thiếu gì nữa đâu?”
Nàng cũng không quá cưỡng cầu, cho dù Tần Nguyên Quân có chết, hắn là vị hôn phu của nàng, nàng sẽ không vứt bỏ hắn, nàng đã quyết tâm, nhưng sẽ không nói cho người khác biết, chỉ sợ tổ mẫu, phụ thân và muội muội lo lắng ình, đặc biệt là Mạt Nhi.”
Khi Mạt Nhi bị hoàng đế giữ lại trong cung, làm chiêu nghi, nàng có cảm giác ngũ tạng bị thiêu đốt, nếu là mình dù phải chết nàng cũng liều mạng, nhưng Mạt Nhi lại khác, quá nhiều người kỳ vọng vào nàng. Hơn nữa, từ nhỏ Mạt Nhi đã phải chịu nhiều đau khổ, nàng thật lòng hy vọng, Mạt Nhi cùng Tề vương có thể hạnh phúc, không bị sầu khổ của thế gian làm phiền.
Nàng hàng đêm đều cầu nguyện, nguyện dùng mạng của nàng để đổi lấy hạnh phúc cho Mạt Nhi, hôm nay rốt cuộc Mạt Nhi cũng đã trở về, nàng cảm thấy thật vui vẻ, trời xanh không phụ lòng của nàng.
Chậu hoa mai ở cửa sổ đang nở hoa rất đẹp, mùi thơm lan tỏa, truyền đến chóp mũi của Hoàng Phủ Cẩn, hắn đứng ngoài hành lang, dựa vào cột, lẳng lặng nhìn Mạt Nhi, trong lòng đặc biệt an tĩnh. Chỉ cảm thấy sự lựa chọn của hắn đúng, cho dù làm vương gia có gì tốt, làm hoàng đế có gì tốt, đối với hắn, không so được với nụ cười của nàng.