Q.3 - Chương 1590
Tô Mạt nhìn hai đứa bé vây quanh lão phu nhân khiến bà rất vui vẻ, vừa đùa với chúng vừa nói chuyện với Hỉ Thước, nàng liền kéo tay An Bình công chúa, ý bảo nàng ấy ra bên ngoài cùng nàng.
Đi ra ngoài sân viện của lão phu nhân, hai người đi đến vườn hoa nhỏ bên cạnh, An Bình công chúa thở dài, nói nhỏ: "Mạt Nhi, muội, muội không cần lo lắng cho ta, không có chuyện gì đâu."
Nàng biết Tô Mạt rất cẩn thận, nhất định sẽ phát hiện mình có điểm không giống trước, dù nàng thấy mình che dấu khá tốt nhưng cũng không thể lừa được Tô Mạt.
Tô Mạt kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế dưới tán hoa đào, nói: "Đại tẩu, đã có chuyện xảy ra đúng không?"
Chắc không phải là bị Tô Trì đánh, nhất định là chuyện khác.
An Bình công chúa lắc đầu nói: "Không có chuyện gì."
"Đại tẩu, tẩu luôn che chở cho đại ca mà hắn lại đối với tẩu như thế..." Tô Mạt hơi dừng lại.
Hai mắt An Bình công chúa rưng rưng, nức nở khóc, "Mạt Nhi, đó là mệnh của ta. Ai bảo ta chỉ là con cờ của phụ hoàng? Ai bảo ta không tốt lại đi yêu hắn? Nếu như ta không thích hắn, ta tin tưởng mọi người sẽ đối tốt với ta, sẽ chiếu cố ta, về sau ta vẫn sẽ có cuộc sống tốt. Nhưng mà.... ta không ngăn được chính mình..."
Có một số chuyện nàng không biết nói thế nào? Nếu nói ra sẽ khiến người ta cảm thấy ghê tởm,...
Tô Mạt biết An Bình công chúa sẽ không nói ra, nàng cũng không thể bắt nàng ấy nói được, đành phải nói: "Đại tẩu, hiện giờ tẩu không còn một mình, còn có Khang Nhi nữa. Tuy rằng bà nội vào phụ thân đều rất thích Khang Nhi nhưng người tốt nhất với hắn chính là mẹ ruột. Tẩu nên vì hắn mà suy nghĩ một chút!"
An Bình ngơ ngác mặc cho nước mắt chảy xuống, sau đó che mặt khóc nức nở.
Tô Mạt vội an ủi nàng, một khắc sau chờ nàng bình tĩnh lại tự mình đưa nàng về.
Chỗ ở của Tô Trì nằm ở phía đông của Tô gia, hiện giờ là tháng năm là thời điểm cây cối xanh tốt nhất, tiếng ve kêu râm ran, tạo nên một cảnh đẹp rất hợp lòng người.
Nhưng mà bầu không khí bên trong lại khiến người khác thấy khó thở.
Đến hậu viện, một gốc cây thanh đồng lớn che phủ gần hết sân, khiến cho Tô Mạt cảm thấy không khí rất u ám.
Trong viện vô cùng yên lặng, nha hoàn và thủ vệ đều gần như nín thở, giống như một đám người gỗ.
Tô Mạt thở dài, dù sao Tô Trì cũng đã trưởng thành, người trong nhà không muốn đối tốt với hắn, tẩu tử lại không chịu tách khỏi hắn, nên đành chen chúc ở đây, chính là bị khinh thường.
Bỗng nhiên, từ trong phòng truyền ra một tiếng cười duyên, giọng nói kiều mị, mang theo bảy phần trêu chọc, "Đại gia, người thương ta đi mà..."