Q.3 - Chương 1607
Tô Nhân Vũ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỏ, ông thật nghi ngờ đó có phải là con ông hay không, vung tay chặn lại hòn đá, giọng nói của ông không còn chút tình cảm nào nói: "Cho ngươi suy nghĩ một đêm, hoặc là cút ra ngoài, hoặc là ngoan ngoãn ở nhà."
Nói xong ông tức giận xoay người rời đi.
Tô Trì vô cùng tức giận, gặp người liền đánh, cầm được thứ gì liền đập.
Nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn, Tô Việt cho người lên ngăn hắn lại nhưng đều bị đánh ngã.
Tô Việt nghĩ muốn mặc kệ hắn, ai ngờ Tô Trì đột nhiên điên cuồng nhào tới, nắm chặt cổ của Tô Việt.
Tuy Tô Việt có học chút võ công, nhưng chỉ là để rèn luyện thân thể, đâu phải là đối thủ của Tô Trì, lập tức bị hắn bóp chặt cổ.
Mà đám nha hoàn bà tử trong viện đều không phải là đối thủ của Tô Trì.
Tô Trì nghiến răng nghiến lợi nói: "Bóp chết ngươi, bóp chết ngươi, xem ngươi còn đắc ý được không. Tưởng rằng giẫm lên ta thì có thể ngồi lên vị trí đương gia sao? Tưởng ta sẽ để cho các ngươi có ngày an lành sao?"
Tô Việt giãy dụa, hít thở khó khăn, ra sức cạy tay hắn ra.
Tô Trì hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức, đột nhiên trên tay bị vật gì đó đâm vào, giống như bị muỗi chích nhưng lại khiến hắn không thể không buông tay, Tô Việt được tự do, liền khom người ho khan.
Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn nhảy từ trên mái nhà xuống, đứng ở trong sân viện, nàng đi đến bên cạnh kiểm tra giúp Tô Việt, may là không có chuyện gì.
Tô Trì ngửa đầu cười lớn, hai mắt đỏ ngầu.
Tô Mạt liếc nhìn hắn, "Tô Trì ta đã cảnh cáo ngươi, nếu dám động vào một sợi tóc của đại tẩu, ta sẽ lấy đi một ngón tay của ngươi. Hôm nay sợ rằng cái tay này sẽ bị hủy đi rồi."
Tô Trì lại chắc chắn nàng không dám ra tay, hắn đầu tóc bù xù, đôi mắt âm trầm híp lại đánh giá nàng, "Ngươi dám ra tay với ta, ngày mai cả kinh thành đều sẽ biết ti, các ngươi sủng thiếp diệt thê, nâng con vợ kế, giẫm lên con trưởng, phạm và quy củ của Đại Chu."
Khóe môi Tô Mạt hơi nhếch lên, giọng nói vẫn bình thản như cũ, "Tô Trì, ngươi lầm rồi, dựa theo quy củ Đại Chu, ngươi dám ra tay với phụ thân thì ngươi đáng tội chết rồi, dù là lăng trì cũng không đủ làm hết tội của ngươi."
Nàng giương tay lên, Tô Trì cảm thấy mắt hoa lên, nhìn thấy vào tia hàn quang trước mặt, liền cảm thấy bàn tay trái vừa ngứa vừa đau hắn vội nhìn xuống, trên mu bàn tay đã có năm vết máu chảy.
Hắn vội vàng lau đi, nhưng một cơn đau thấu xương truyền đến, cả cánh tay trái không thể nâng lên được.
Hắn kinh hoàng nhìn cánh tay mình, "Yêu nữ, ngươi, ngươi đã làm cái gì với ta, ngươi..."