Q.3 - Chương 1648: Có Vài Người Không Biết Chỉnh Sửa Khuyết Điểm 02
Edit: Nhan Tiếu Tiếu
Beta: nguyetanh117
Tô Mạt đe dọa nhìn hắn, chưa bao giờ nghĩ đến một người đàn ông không có trách nhiệm đến mức này, đem tất cả sai lầm của mình đẩy tới trên người người khác.
Nếu như tỷ tỷ gả cho hắn, hắn có thể nói tỷ ấy hồng nhan họa thủy, xúi giục hắn làm Hoàng đế.
Hiện nay tỷ tỷ không lấy hắn, hắn còn nói bởi vì không có tỷ ấy ở bên người, khiến hắn tuyệt vọng, thật sự là nói nhảm.
Trước khi hắn mưu phản thất bại, thời điểm thuận buồm xuôi gió, đều không nhìn ra một chút tuyệt vọng, mất mác nào của hắn.
Càng không nhìn ra được hắn có bao nhiêu thành ý, nói một cách thẳng thừng, hắn muốn trở nên cường đại hơn: làm Hoàng đế.
Đến khi nghèo túng, lại tìm lý do ngụy biện cho sự đáng khinh của bản thân, không cảm thấy là chính mình đã làm sai, chỉ biết đổ thừa người khác.
Loại nam nhân này, may lúc ấy nàng không đồng ý tỷ tỷ cùng hắn, nếu không chính là phá hủy cả đời của tỷ tỷ.
Tín vương cùng Tô Trì thế nào cũng không nghe lọt , bọn họ luôn cho rằng vì Tô gia không chịu giúp một tay, cho nên mới khiến Tín vương thành ra như vậy, trong lòng luôn ôm hận này.
Tín vương đắc ý nói: "Dù sao ta đã thành thế này, ngươi muốn nói sao, ta còn có thể như thế nào? Ta không đánh được ngươi, không mắng chửi lại ngươi. Chẳng qua ta nghĩ tới ta cũng không thể oan uổng như vậy, tình cảm của ta và Nhu Nhi là thật, không thể cứ tiện nghi cho Tần Nguyên Quân như vậy."
Hắn muốn Tần Nguyên Quân biết chuyện tình của hắn và Nhu Nhi,muốn Tần Nguyên Quân hiểu, ở trong lòng của Nhu nhi, hắn mới là quan trọng nhất.
Ở trong lòng Tần Nguyên Quân chôn một hạt giống, cả đời này, bọn họ đừng mong được hạnh phúc.
Tô Mạt cười lạnh, "Ngươi thật là đủ ác độc , loại hành vi này cũng muốn Tô gia giúp ngươi?"
Một chút khí chất hoàng gia cũng không có, so với những tiểu hoàng tử chưa trưởng thành cũng kém xa.
"Nếu như ngươi còn nói đến chuyện của tỷ tỷ ta, ta bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ không được thoải mái." Trong mắt Tô Mạt hàn ý lóe lên, "Ngươi cấu kết Vu Hận Sinh phái người ám hại hại Tần ca ca, chuyện này ta vẫn không có tính toán với ngươi, là ngươi tự mình nhắc tới."
Tô Mạt vừa lật bàn tay, ngón giữa lấp lánh ánh lạnh, đó là một cây châm nhỏ.
Nàng nhướn mày, thổi thổi cây châm trong tay, lạnh nhạt nói: "Dựa theo thủ pháp của Thiên Thủ Quan Âm, nếu muốn đem châm cắm vào sọ người mà bên ngoài cũng không nhìn ra triệu chứng gì chỉ là khiến người đó ngủ say, là một việc vô cùng đơn giản."
Nàng nói rất nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, khóe môi khẽ giương lên, ba người Tín vương, Tô Trì, Tô Văn Nhi đã cảm thấy trước mắt ngân quang thoáng qua, bọn họ theo bản năng che đầu của mình.
Tô Mạt châm chọc cười cười, tầm mắt rơi vào trên cây cột phía trước bọn họ.