Q.4 - Chương 1674
Tô Mạt cũng không có nghi ngờ gì, dù sao trong lòng nàng Tô Hinh Nhi trước đây rất ngang ngược, sau này lại rất tự ti.
Tô Mạt rất để ý đến sự tự ti của nàng, sợ vì chân của nàng ấy không tốt nên càng thêm tự ti, luôn luôn khuyên bảo nàng ấy, nghĩ rằng khi trở về Trữ Châu chuyện này sẽ tốt hơn.
Ở đó có người quen cũ, bà nội sẽ tìm cho nàng ấy một người trong sạch để gả.
Nghe Tô Hinh Nhi nói như vậy, Tô Mạt nói: "Đó là điều tất nhiên. Phụ thân và bà nội khẳng định muốn tiến cung tạ ơn, chào từ biệt, chúng ta thì ở trong phủ.... Ừm, hay là đi cửa hàng hương liệu được không?"
Nói thật là nàng không bỏ được những cơ nghiệp này, cửa hàng hương liệu và vườn hoa là những tâm huyết đầu tiên của nàng, là nàng cùng Hoàng Phủ Cẩn, nhị ca, đại tỷ và A Cổ Thái cùng nhau xây dựng lên.
Từ ban đầu chỉ là một nơi không ai để ý đến, có thể khiến cho cửa hàng hương liệu trở nên nổi tiếng như vậy không phải một sớm một chiều mà được.
Bên trong đó là mồ hôi cùng tâm huyết của bọn họ.
Nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng, những thứ này chỉ là vật ngoài thân, cuối cùng vẫn có thể lấy lại được.
Chờ bọn họ rời đi, sẽ không phải nhìn sắc mặt của người khác, không cần lo lắng điều gì nữa.
Thời điểm đó, nàng sẽ tự quyết định chuyện theo ý mình, ít nhất trong phạm vi nàng quản được, trên đỉnh đầu sẽ không còn hoàng đế mỗi ngày đều tính kế bọn họ.
Thời điểm đó, bọn họ liền tự do, hạnh phúc.
Cho nên, Trữ Châu sẽ không phải là nơi dừng chân của nàng, đó là nơi phụ thân và bà nội luôn muốn trở về, không phải là nàng.
Tương lai tương đẹp của nàng và Hoàng Phủ Cẩn là một nơi rộng lớn hơn.
Biết bọn họ muốn rời khỏi kinh thành, Mẫn chưởng quỹ cùng với quản sự của ngân hàng tư nhân vài lần mời nàng và Tô Việt đi làm khách, muốn tạm biệt bọn họ trước, tránh cho đến lúc mấy người Tô Mạt không có thời gian để đi..
Nàng không đến nông trang, bởi vì nàng sợ có người trong cung nhìn thấy, lúc ly biệt thường dễ mất cảnh giác.
Trụ sở bí mật ở nông trang đã chuyển vào trong núi, nàng rất ít khi đến, đều là do A Lý âm thầm liên hệ.
Hiện giờ A Lý như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cả người đều thêm trầm tĩnh, giống như bảo đao trong vỏ, rất vừa ý của Tô Mạt.
Ngay từ đầu đã đi theo nàng gây dựng sự nghiệp, hiện giờ cũng đã phát đạt, cũng không thấy quên mất gốc, không có ai rời đi một mình.
Nghe nàng nói là phải rời đi, dù là đại nam nhân, nhóm người lão Hoa tượng cũng không nhịn được rơi nước mắt, vô cùng không nỡ để nàng rời đi.