Q.4 - Chương 1689
Dù sao thì A Cổ Thái ưu tú như vậy, mà hắn luôn đối xử tốt với nữ nhân, chân thành như thế, dù là Mạt nhi, hay đại tỷ, Hoa Ngọc La, Kim Kết, Thủy Muội, hắn vẫn luôn đối tốt với họ, cho dù chỉ là một nha hoàn thì hắn cũng không coi thường họ, hắn cũng sẽ đưa nước hoa cho họ dùng.
Cho nên, nàng chưa từng dám hy vọng xa vời.
Chỉ khi đối mặt với đại tỷ, nàng có thể thấy trong mắt hắn sự đau thương, ẩn nhẫn.
Tại yến tiệc hứa hôn của đại tỷ, thấy được hắn say rượu luống cuống.
Ngày thành hôn của đại tỷ, hắn đưa lên lễ vật vô cùng trân quý, nhưng lại không có xuất hiện, nàng nghĩ nhất định hắn lại trốn ở nơi nào đó say rượu không đến.
Khi đó nàng không có tư cách đến hỏi, cũng không biết dùng thân phận gì để quan tâm đến hắn.
Thân là tam tiểu thư của Tô gia, nàng không thể nào tìm được cách trốn ra tìm hắn.
Nhưng nàng lại không khống chế được mình, không quản được trái tim mình, trong lúc không để tâm, lại từng chút từng chút rơi vào tay giặc, không được đáp lại, càng lún sâu vào.
Nàng thương hắn, nàng xác định, cũng chắc chắn nếu không phải là hắn, cả đời này nàng sẽ không yêu được ai nữa, thậm chí nàng không muốn tái hôn, dù không có cách nào khác phải gả cho người khác, thì cả đời nàng cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ.
Nàng nhìn thấy tình cảm vững chắc của Mạt nhi và Tề vương, trung trinh không đổi, cũng rất hâm mộ tình cảm của đại tỷ và tỷ phu.
Nếu như yêu đúng người, nàng cũng có thể kiên định như vậy từ đầu đến cuối.
Đáng tiếc....Nàng thấy được trong ánh mắt của hắn như muốn nói xin lỗi, thấy được sự né tránh.
Cuối cùng thì hắn cũng không phải là của nàng.
"Như vậy à." Nàng cười rộ lên, vô cùng miễn cưỡng, vẫn xinh đẹp như cũ, sắc mặt không còn ửng hồng nữa, ngược lại trở nên trắng xanh.
"Chuyện ấy....quấy rầy huynh rồi." Nàng cuống quít đứng dậy, có chút vội vàng, chân đứng không vững, lảo đảo một chút, bước hụt một cái, ngã về phía chậu than.
A Cổ Thái vội vươn tay đỡ lấy nàng, nhuyễn ngọc ôn hương, nàng cũng là một nữ tử xinh đẹp, nhưng là....trong lòng của hắn vẫn không xóa bỏ được bóng hình xinh đẹp kia.
Hai má Tô Hinh Nhi đỏ bừng, trong lòng lại thầm đau đớn, tức giận đấm vào chân của mình, trong giọng nói có chút nức nở, "Chân này..."
Chân không tốt, nàng không thể trách được ai, muốn trách thì trách chính bản thân nàng.
Nước mắt nàng chảy xuống, nàng cũng không muốn khóc, nhưng lại không nhịn được.
A Cổ Thái thấy nàng bật khóc, lập tức hốt hoảng, không biết phải làm thế nào cho phải, vội vàng lấy tay áo giúp nàng lau nước mắt, "Hinh nhi, đừng, đừng khóc, muội vừa khóc, ta, ta không biết phải làm sao bây giờ."