Q.4 - Chương 1692

Hoàng Phủ Cẩn than thở, tiểu nha đầu này, thật sự là tận dụng được mọi thứ, hắn nắm lấy tay của nàng, "Mạt nhi, hiện giờ không phải là muội nên giải quyết vấn đề tình cảm của tam tỷ muội sao?"

Tô Mạt cười nói: "Không phải là muội đang nghĩ cách sao? Đầu tiên là đưa A Cổ Thái đến Trữ Châu. Chúng ta đem ý tưởng này nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ hứng thú với điều này. Đến lúc đó vợ chồng Hồ tiên sinh, Tú Hồng, Thủy Muội đều phải đi, liền kéo A Cổ Thái đi theo, không phải là đúng lúc nghiên cứu thêm cái này sao?"

Với sự yêu thích mãnh liệt với hương liệu của A Cổ Thái, nghiên cứu thú vị như vậy, hắn không động lòng mới là lạ.

Hoàng Phủ Cẩn nhìn nàng, tiểu thê tử này của hắn, quả thật là vô cùng hiểu lòng người, khiến hắn không thể không bội phục.

Khi A Cổ Thái quay lại, hắn vào phòng, đóng cửa lại, dựa vào cửa, thở dài một cái.

Trong lòng hắn có chút mê mang, tình cảm của mình không dành được, chính mình thương tâm.

Ai ngờ lại liên lụy đến một nữ tử khác cũng thương tâm, hắn cực kỳ áy náy.

Hắn đưa tay ôm đầu, thét lên một tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ, hắn vội vàng quát hỏi: "Ai đó?"

Chỉ thấy Tô Mạt dựa vào Hoàng Phủ Cẩn đứng ở cạnh đống hương liệu, mỉm cười nhìn hắn.

"Này, A Cổ Thái, huynh sao vậy?" Thật ra Tô Mạt muốn hỏi hắn cuối cùng là nghĩ như thế nào, nếu không thì trói hắn đưa đến Trữ Châu, để cho hắn và tam tỷ ở chung một thời gian, nếu thật sự không có cảm tình gì, khi đó để hắn rời đi cũng không muộn.

Hiện giờ nàng đã có cách tốt hơn, nên đổi cách làm.

Mặt A Cổ Thái đỏ lên, "Muội, muội, hai người...đến lúc nào?"

Từ hiểu biết của hắn về Tô Mạt, quỷ nha đầu này tuyệt đối không phải là vừa đến, đôi mắt đen kia lóe lên sự giảo hoạt, vừa nhìn là biết không có ý tốt.

Khẳng định là đã sớm đến đây, nói không chừng... Chẳng lẽ là đến cùng lúc với Tô Hinh Nhi?

Tim hắn đập mạnh lên, Tô Hinh Nhi là tỷ tỷ của nàng, hiện giờ tình cảm của họ rất tốt, Tô Hinh Nhi xuất môn đến chỗ của hắn, với bản lĩnh của Tô Mạt sao có thể không biết?

Nàng lo lắng, nhất định sẽ đi theo bảo vệ, cho nên...

Ai nha, bọn họ sớm đã biết? Vậy...chẳng phải là họ đã thấy hết rồi sao?

Cả người A Cổ Thái nóng lên, hai má đỏ bừng, không biết phải nói sao cho phải, xoa xoa hai tay hận không thể tìm một cái hố chui xuống.

Hoàng Phủ Cẩn không muốn hắn phải khó xử, vội vàng giải vây hộ hắn, "A Cổ Thái, chúng ta vừa mới đến, ngươi sao vậy?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện