Q.4 - Chương 1807
Xem ra đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu mình còn không biết tốt xấu, chỉ sợ bọn họ sẽ hạ sát thủ.
Tên thủ lĩnh đau đầu không biết làm sao, nếu thuyền của mình cũng bị lật, vậy thì mặt mũi này cũng vứt đi luôn.
Sau này chính mình không thể thống lĩnh trăm huynh đệ được rồi.
Hắn thấy càng ngày càng nhiều thuyền bị lật, rất nhanh sẽ đến thuyền của mình.
Hắn quyết định nhanh, vung bàn tay lên, "Rút lui."
Sau đó hắn đứng ở mũi thuyền, ôm quyền hướng về phía thuyền Tô Mạt hô lớn, "Đắc tội, nếu các vị không nể mặt, vậy thì mời tiếp tục xuôi nam, chỉ là phía trước gió lớn, nhân vật nhỏ bé như chúng tôi không thể so sánh được. Các vị vẫn nên lưu ý một chút."
Trong lòng hắn có chút bội phục, dù sao đối phương chỉ phái ra hai người, mặc kệ là dùng phương pháp nào, đều là bản thân mình vô năng.
Tô Mạt nghe rõ những điều hắn nói, cười khanh khách, nâng chén hướng về phía hắn ta, "Đa tạ vị đại ca này đã nhắc nhở. Tuy là hiện giờ trên nước có chút hỗn loạn, nhưng muốn làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn, gót chân phải đứng cho vững. Cũng đừng luôn đi theo người khác, kết quả là giỏ trúc múc nước chả được gì."
Trong lòng nam nhân kia vừa hận vừa sợ, nhưng thật sự là bội phục, nói cảm tạ, rồi bảo người nhường đường.
Khi thuyền của bọn họ đi qua khỏi, hai tỷ muội Lan Nhược Lan Như từ dưới nước nhảy lên thuyền.
Những thủy thủ kia chỉ thấy hai cô nương dáng người yểu điệu, mặc một bộ quần áo bó sát màu da cá, trên đầu cũng đội mũ giống như vậy, trên lưng còn đeo một khí nang màu đen, không biết làm từ chất liệu gì.
Đợi các nàng kéo khăn chùm đầu xuống, cởi quần áo bên ngoài ra, liền lộ ra sa y phiêu dật bên trong, theo gió sông bay phất phới không ngừng.
Tóc đen, gương mặt xinh đẹp, thì ra là hai tỷ muội vô cùng diễm lệ.
Tuy rằng đang là đối thủ, những người đó cũng không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi, còn có người bội phục giơ lên ngón cái, cho dù là đám người bị các nàng đả thương cũng không hề oán hận.
Bởi vì công phu của họ thật sự là hơn người, cũng không dùng đến mỹ nhân kế hay các thứ tương tự.
Cho nê, dù là thất bại nhưng cũng vui vẻ.
Nhưng bọn họ không biết rằng, trên tháp cao bên bờ, một thiếu nữ y phục lộng lẫy, tay cầm kính viễn vọng nhìn toàn bộ.
Nhìn thấy đám người Tô Mạt bình yên vô sự rời di, những người nàng tìm tới giúp đỡ lại đứng vỗ tay cho bọn họ, nàng quả thật tức muốn chết rồi.
Gương mặt xinh đẹp như phủ một lớp băng, âm trầm đáng sợ.
"Bọn họ là ai, tra được chưa?" Giọng nói của nàng vốn cực kỳ êm tai, nhưng bởi vì tâm tình không tốt, cho nên có chút khàn khàn.