Q.4 - Chương 1833

Nếu có những người đó ở Duy Dương sẽ không bị động như vậy, còn phả nhờ Ngụy An Lương hỗ trợ.

Mà nếu lần này mang theo Lý Thanh cũng không chật vật như vậy, khắp nơi đều bị hại.

Tiểu thư từ bé được nuông chiều, đây chịu nổi khuất nhục cùng khó khăn như vậy.

Cái Ngụy An Lương kia nói thì dễ nghe, lúc gặp phải vấn đề, liền căn bản không nghe lời nàng.

Hai nha hoàn kia đau lòng muốn chết.

Trở về nếu lão gia biết được, nhất định sẽ xử phạt các nàng.

Phỉ Thúy vội vàng đỡ Thẩm Tinh Tinh, Linh Đang rút cây ngân tiên ra, giống như rắn độc đánh về phía cổ của Tô Mạt.

Linh Đang đi theo cao thủ học võ, tất nhiên có lực hơn Thẩm Tinh Tinh, roi kia được chế tác quý giá nhìn như không dùng được, nhưng thực tế rất kì diệu.

Nàng ta ra tay độc ác, nếu cổ Tô Mạt bị cuốn lấy, nàng ta đột nhiên dùng lực, chẳng những khiến cho người ta không thể hít thở, còn bị ngân tiên đâm vào da thịt, cứ như vậy mà khống chế.

Nếu Tô Mạt định động đậy, nàng ta đột nhiên thả ra, tuyệt đối là da thịt bong ra, kéo đứt động mạch cổ, chắc chắn là chết, mà còn chết rất thê thảm.

Tô Mạt thấy nàng ta tuổi còn nhỏ, một tiểu thư khuê các, một nha hoàn lại ra tay độc ác như vạy, không khỏi nổi giận, hai tay thủ thế đánh thẳng về phía mi tâm của Linh Đang.

Tuy rằng Linh Đang ra tay mau lẹ tàn nhẫn, nhưng so với Tô Mạt tất nhiên còn kém một đẳng cấp, nàng ta chỉ cảm thấy amwts hoa lên, roi rơi xuống lại không thấy bóng dáng của Tô Mạt, lại nghe thấy Phỉ Thúy hét lên một tiếng kinh hãi, "Xin hãy nương tay!", rồi nàng ta cảm thấy mi tâm đau đớn, trước mắt tối sầm lại, cứ như vậy ngã trên đất.

Khóe miệng Tô Mạt khẽ cười, tạo thành một đường cong mờ, sắc mặt lạnh lùng nói: "Chỉ là một chút giáo huấn."

Nếu vừa rồi nàng dùng nội lực cao hơn một chút, tuyệt đối Linh Đang kia chỉ còn là một khối thi thể.

Phỉ Thúy vội vàng nói cảm ơn, Thẩm Tinh Tinh tức giận tái hết cả mặt, hai mắt đỏ bừng, gào lên nói :"Có giỏi thì ngươi hãy xưng tên đi, đừng chạt!"

Tô Mạt thản nhiên nói: "Muốn tìm giúp đỡ sao?"

Thẩm Tinh Tinh bị nàng vạch trần mưu đồ, cũng không che giấu, hừ nói: "Thế nào, ngươi sợ sao? Ngươi thấy ta bên người không có người giúp đỡ, tự cho là chiếm thế thượng phong sao, chẳng lẽ ngươi không dám tiếp chiêu sao?"

Tô Mạt lắc đầu, vậy mà lại cười rộ lên, "Vừa rồi thấy ngươi ra tay tàn nhẫn như thế, ta còn tưởng rằng ngươi dẫn theo nhiều người làm chỗ dựa lắm cơ."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện