Q.4 - Chương 1854
Thẩm Tinh Tinh bê bát cháo lên, óng ánh trong suốt, sắc hương vị đều đủ cả.
Ngụy An Lương vội vàng đi qua đón lấy, cười nói: "Cảm ơn Thẩm tiểu thư, nhưng mà trên bàn đã đầy rồi, nếu Thẩm tiểu thư thích an tĩnh, vậy thì có thể dùng bữa trong phòng, để cho nha hoàn bưng lên đi."
Một tay hắn giữ lấy bát, khiến cho Thẩm Tinh Tinh phải dừng lại, Thẩm Tinh Tinh trừng mắt cảnh cáo hắn, mà hắn cũng thâm trầm đối kháng lại.
Thẩm Tinh Tinh tức giận run cả người, nam nhân này, xú nam nhân, không đáng tin chút nào.
Nàng trừng mắt uy hiếp hắn, nếu hắn không buông tay, nàng sẽ nói cho phụ thân.
Thái độ của Ngụy An Lương vẫn như cũ, ánh mắt cũng không yếu thế, nhắc nhở nàng nếu nàng cứ khư khư muốn mất mặt, đừng trách hắn không nhắc trước.
Bên bàn ăn vẫn yên lặng dùng bữa, giống như không hề đề ý tới người khác, Doãn Thiếu Đường ăn xong bát cháo, để Lan Như lấy thêm bát nữa, cười hì hì nói: "Tề vương điện hạ và Tô cô nương lần này xuôi nam là du ngoạn sơn thủy, hay là có công chuyện cần làm vậy?"
Tô Mạt biết lời này của hắn là để cho Thẩm Tinh Tinh nghe, cười cười, thuận miệng nói: "Cả hai đều có."
Doãn Thiếu Đường vui mừng vỗ tay một cái, "Vậy tại hạ cũng cùng đường với hai vị, có thể cho tại hạ đi cùng làm bạn không?"
Tô Mạt cười cười, "Nếu Doãn công tử không sợ phiền, vậy chúng ta cũng không ngại."
Theo như lời Doãn Thiếu Đường nói là đi du ngoạn ăn chơi, có đánh chết nàng cũng không tin.
Thay vì từ chối, để hắn theo dõi từ một chỗ bí mật, không bằng để hắn đi theo, mọi người cùng giám thị hắn.
Bên kia Thẩm Tinh Tinh mở lớn mắt nhìn, có phần không dám tin nhìn Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn, chỉ là ánh mắt nhìn hai người không giống nhau.
Khi nhìn Hoàng Phủ Cẩn, hai mắt tỏa sáng, không ngờ tới nam nhân trước mặt này lại là Tề vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy.
Là thiếu niên anh tài, ra vào giữa mười vạn đại quân như chốn không người Hoàng Phủ Cẩn?
Là Chiến thần trong cảm nhận của dân chúng Đại Chu, nam nhân được coi như tiên nhân Hoàng Phủ Cẩn?
Ánh mắt của nàng quả nhiên không tầm thường, nam nhân nàng ái mộ quả nhiên không phải phàm phu tục tử, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Nàng thật sự càng ngày càng bội phục chính mình rồi.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Mạt nàng liền không thoải mái, nàng cũng đã nghe về Tô Mạt, nghe phụ thân nói rất nhiều lần, khen ngợi Tô Mạt là một nữ hài tử không thua đấng nam nhi, tuy tuổi còn nhỏ, lại có thể làm nên chuyện lớn, còn gì mà....