Q.4 - Chương 1927
Tô Mạt nhớ đến một kế sách, có lẽ có thể thử một lần, nhưng mà cần mọi người phối hợp.
Nàng lập tức phân phó Lưu Hỏa đi làm vài việc, trừ bọn họ ra cũng không nói cho bất kỳ ai biết.
Đến nửa đêm, A Lý tới gõ cửa, sau người còn có một đại hán, đại hán kia đang khiêng một cái bao tải, cửa vừa mở ra, bọn họ lập tức tiến vào.
Tuy rằng Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn ở biệt viện của Thẩm gia, nhưng cũng là thiên viện, Thẩm gia ngoài phái vài người hầu tới quét dọn, hầu như không can thiệp gì vào, hơn nữa còn vì để tránh hiềm nghi, đều đã có quy củ.
Cho nên chuyện đi cửa sau, nếu muốn giữ bí mật cũng vô cùng dễ.
Huống chi biệt viện không được sử dụng nhiều, đám hạ nhân đều lén lút ăn trộm, vừa đến tối chủ nhà không gọi nữa, liền người thì đánh bạc, người thì uống rượu, cơ bản đều đã chuồn hết.
A Lý đem bao tải giao cho Lưu Vân, “Người ở bên trong.”
Lưu Vân và Lưu Hỏa lập tức dẫn người đi, A Lý đến gặp Tô Mạt.
Không lâu sau, hắn lại lợi dụng bóng đêm rời đi.
Mà toàn bộ chuyện này tự nhiên có người cố ý nhìn thấy, khi A Lý đi rồi, mấy bóng gười kia cũng nhanh chóng rời đi.
Ngày hôm sau Thẩm Tam và Doãn Thiếu Đường lại tới giải thích và cảm ơn mấy người Tô Mạt, vẫn là vì hắn không nên lôi kéo Hoàng Phủ Cẩn đi uống rượu dẫn đến gặp chuyện, Thẩm Tinh Tinh tất nhiên không có lòng tốt như vậy, nhân cơ hội đó khoe khoang một phen.
Dù sao đúng là Tô Mạt ở tại biệt viện nhà nàng ta.
Khi mấy người đó tới, phát hiện chỗ Tô Mạt có thêm một người, nhìn người nọ sắc mặt tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn, bộ dạng có chút ngu dại.
Thẩm Tinh Tinh hiếu kỳ nói: “Tô Mạt, các ngươi từ chỗ nào thêm một người này vậy?”
Người kia ăn mặc bình thường, tướng mạo cũng bình thường, sắc mặt vàng vàng, vừa nhìn là biết có bệnh.
Thẩm Tam và Doãn Thiếu Đường cũng nhìn thoáng qua, Lưu Hỏa lập tức tiến lên phía trước nói: “Đây là một huynh đệ bằng hữu của ta, bị bệnh, muốn cầu tiểu thư xem bệnh giúp hắn.”
Thẩm Tinh Tinh vẻ mặt hoài nghi, “Bệnh gì? Sao mặt lại vàng như vậy?”
Lưu Hỏa thuận miệng nói tên chứng bệnh Tô Mạt đã sắp xếp: “Bệnh gan.”
Doãn Thiếu Đường a một tiếng, “Bệnh gan nhưng cũng lây cho người khác.”
Lưu Hỏa oán thầm trong bụng, rõ ràng là bệnh truyền nhiễm, hiển nhiên là do Tô Mạt dạy hắn.
Ý của Tô Mạt là, bệnh truyền nhiễm là một loại bệnh, có thể lây bệnh cho người khác, như vậy bọn họ sẽ sợ hãi, cơ bản là không dám tới gần.
Quả nhiên là Thẩm Tinh Tinh hoảng sợ, quát to một tiếng, nhảy ra ngoài, trách mắng Lưu Hỏa, “Sao ngươi không nói sớm?”
Lưu Hỏa nói: “Thẩm tiểu thư cũng không cho tôi thời gian nói rõ.”