Q.4 - Chương 1966: Chương 1966: Diệt địch 3
Nhạc Phong Nhi vẫn như cũ không chịu, còn muốn dây dưa, Tô Mạt lạnh nhạt nói: “Chúng ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, nếu như ngươi vốn quan tâm đến thế, thì sẽ không muốn dây dưa làm phiền người ta.”
Nàng thật xem mình là Vạn Người Mê à?
Mặt Nhạc Phong nhi liền biến sắc, lệ liền dâng đầy trong mắt, khiếp sợ nhìn Tô Mạt.
Tô Mạt không để ý tới nàng, phân phó mấy tiếng, liền đi chuẩn bị, sau nửa canh giờ nữa sẽ hội họp tại nơi cách Tiểu Thổ sơn một dặm.
Sau một lúc lâu, vốn là cần đi tới chỗ Thẩm Tinh Tinh thì Nhạc Phong Nhi đột nhiên kêu thảm lên, Lan Như nhìn qua, thì ra trán nàng ta đã bị thương khá nặng.
“Ngươi làm gì đấy?” Lan Như bốc hỏa rồi, nàng ta thật đúng là có thể kiếm chuyện để chơi.
Nhạc Phong Nhi xót thương nhìn nàng, “Ta...ta không phải cố ý, quá tối, đụng vào khung cửa.”
Nàng lại bắt đầu tìm thuốc, Lan Như hầm hừ tức giân ném một cái hộp con cho nàng, nói: “Đi thôi.”
Nhạc Phong Nhi cắn cắn môi, hạ quyết tâm nói: “Ta biết rõ tiểu thư muốn đuổi ta đi, cũng chỉ là đang tìm cớ mà thôi.”
Nếu như nàng tới chỗ Thẩm Tinh Tinh, Tô Mạt còn có thể để Vương Gia trở lại bên cạnh nàng sao, vậy chỉ có nằm mơ.
Lan Như tức khí nói: “Nhạc Phong, cố tình gây sự phải có hạn chế, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi đi theo cũng được, chết thế nào chúng ta không phụ trách.”
Nói xong, nàng thở phì phì đi tìm Tô Mạt, không để ý tới Nhạc Phong nhi.
Nhạc Phong nhi lập tức đắp thuốc lên, sau đó đi tìm Hoàng Phủ Cẩn.
Hoàng Phủ Cẩn dẫn theo Lưu Hỏa đang muốn ra ngoài, đang ở trong sân bị nàng ngăn lại, nhìn trán nàng rỉ ra vết máu, kinh ngạc nói: “Làm sao vậy?”
Nhạc Phong nhi nước mắt ràn rụa, khóc thút thít một tiếng, cúi đầu nói: “Lan Như, đúng, đúng là muội không được, không dám mạnh miệng. Vương Gia, người dẫn muội cùng đi đi, chớ bỏ lại muội, muội bảo đảm không làm gánh nặng, muội có thể giúp mọi người giặt quần áo, nấu cơm, muội thật sự sẽ không. . . . . .”
“Phong nhi!” Hoàng Phủ Cẩn cau mày, “Chúng ta có chuyện quan trọng muốn làm, rất nguy hiểm, ngươi lưu lại.”
Giọng nói có chút không nhịn được.
Thân thể Nhạc Phong Nhi run lên, chậm rãi quỳ gối dưới chân hắn, cầu khẩn nói: “Vương Gia, van người đừng vứt bỏ muội.”
Bên kia Lưu Hỏa cực kỳ không kiên nhẫn, còn chậm nữa sẽ thành quá chậm, qua thời điểm này, chờ chạy tới Dược Vương miếu chỉ sợ cũng không biết lúc nào.
“Chúng ta đi làm chính sự ngày mai muộn một chút sẽ trở lại, ngươi tại sao không hiểu chuyện như vậy.”
Âm thanh hắn hơi quá lớn, Nhạc Phong Nhi bị sợ đến run rẩy, liền không dám nói tiếp nữa, cắn môi, ủy khuất tránh ở một bên.