Q.4 - Chương 1988: Mai phục 2
Một khắc hôn mê kia, nàng đang suy nghĩ, đối phương tại sao nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết, nàng theo chân bọn họ không thù không oán, thậm chí không quen nhau.
Không biết đã trải qua bao lâu, nàng cảm thấy đầu đau như nứt, mắt giống như bị cái gì dính chặt.
Nàng cố gắng giùng giằng, muốn từ trong cảm giác tựa như ác mộng tỉnh táo lại.
“Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .”
Âm thanh ân cần lo âu không ngừng truyền vào trong tai của nàng, đó là Lan Như đi, gấp đến độ muốn khóc.
Tô Mạt chậm rãi mở mắt, trông thấy là bầu trời đen nhánh, như mấy chấm nhỏ chói lọi, trăng sáng không biết ở đâu, hay đã lặn rồi.
Nàng có chút suy nghĩ sâu xa hoảng hốt, trong lúc nhất thời quên mất thân ở nơi nào, thời giờ gì.
“Tiểu thư, tiểu thư, người đã tỉnh rồi hả? A Lí, A Lí, tiểu thư tỉnh!”
Lan Như mừng rỡ như điên kêu.
A Lí vội nhào lên tra xét, lại đút thuốc cho Tô Mạt, âm thanh ôn nhu trước nay chưa từng có: “Lan Như, tiểu thư không có gì đáng ngại rồi.”
Lan Như cực vui mà khóc: “Cám ơn trời đất. A Lí, muội đáng ra nên để tiểu thư xuống trước.”
Kể từ khi Tô Mạt gặp chuyện không may nàng liền tự trách, cảm thấy nếu như trước hết để tiểu thư xuống, gặp phải chuyện chính là mình, tiểu thư cũng sẽ không chịu khổ sở như thế.
A Lí tỉnh táo nói: “Không phải vấn đề ai ở dưới trước, là kẻ địch tình thế bắt buộc, nhất định phải diệt trừ tiểu thư.”
Nhớ tới chuyện vừa rồi, hắn đã cảm thấy cả người phát run, nếu như không phải là Lưu Vân xả thân đỡ cho chủ, tiểu thư chỉ sợ liền không giữ được.
Lúc tiểu thư phát hiện kẻ địch núp ở trên vách đá dựng đứng, A Lí cũng phát hiện, chỉ hận quá cao, hắn căn bản bó tay hết cách.
Mà khi tiểu thư bị thương, hắn liều mạng muốn leo lên, chỉ là tốc độ hạ xuống cùng leo trèo tự nhiên không thể so sánh với nhau, chỉ là cũng may nhờ hắn trèo lên phía trên rồi, sau lại Lưu Vân không ngừng chịu thương tích cố vứt Tô Mạt cho hắn, hắn vừa vặn có thể tiếp được.
Chỉ là Lưu Vân. . . . . . Hắn thở dài, nhìn sang bên cạnh.
Tô Mạt ăn thuốc, chốc lát, đột nhiên tỉnh táo lại, nàng trở mình bò dậy, cả người rời rạc như không xương.
Lan Như cùng A Lí bị nàng làm sợ hết hồn: “Tiểu thư, ngàn vạn đừng lộn xộn, vết thương của người còn chưa xong mà.”
Mặc dù không trí mạng, nhưng cũng không nhẹ.
Tô Mạt nhìn bọn họ một cái, vội vàng nói: “Có phải Lưu Vân đã cứu ta? Hắn đâu?”
Không cần suy nghĩ nàng cũng biết thời điểm mình xảy ra chuyện, chỉ có Lưu Vân có thể cứu nàng, muốn ở dưới tình huống như vậy tay không cứu người, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.
“Tiểu thư, ngài đừng có gấp, Lưu Vân. . . . . . Hắn, hắn không có việc gì.” Lan Như chỉ có thể an ủi nàng.