Q.4 - Chương 2031: Độc sát 1
Mạc quản sự thấy hắn nói Hoàng Phủ Cẩn đang ở trong hồ, mà sắc mặt Tô Mạt thế nhưng không thay đổi, liền nhanh chóng cho là độc kia tuyệt đối không phải là thật.
Ai biết “Sùng sục, sùng sục” giữa hồ thế nhưng bắt đầu sôi trào lên, chậm rãi, có đồ vật gì đó trôi nổi đi lên.
Lại là một con rắn dài trượng.
Ngay sau đó lại có người mặc quần áo màu đen.
Lần lượt nổi lên, bọn họ quả thật đều chết rồi.
Tô Mạt nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười mỉa mai tàn nhẫn: “Mạc quản sự, ta đã nói với ngươi, ngươi không muốn nghe.”
Mạc quản sự đột nhiên điên cuồng gào thét, giương nanh múa vuốt, âm thanh oán độc khàn khàn: “Tô Mạt, ngươi...ngươi, ngươi làm như vậy, Hoàng Phủ Cẩn cũng chết chắc.”
Nhìn mấy đồng bọn kia của mình trên mặt sông, ngũ tạng lão như bị thiêu đốt, khổ sở điên cuồng, mãnh liệt giật tóc của mình, muốn nhảy xuống sông, nhưng lại không dám.
Sắc mặt Tô Mạt đã bình thản, nhìn mặt hồ, giống như là đang thành kính cầu nguyện, hoặc như là đang đợi cái gì.
Bên trong từng hoa, một người vốn muốn vọt ra, lúc này lại ngừng bước chân, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm nàng.
Tô Mạt chợt quay đầu lại, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có rừng tử vi tươi tốt này, trời quang đãng, trong rừng cây bóng cây loang lổ, nhưng cũng không thấy được cái gì.
Ánh mắt nàng lãnh trầm, rõ ràng cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, từ cảm giác trừng ngược lại, sát ý cả người bắn khắp nơi, làm mặt nước bập bềnh, rừng cây lay động.
Người nọ trong rừng hoa biết rõ nàng không thấy mình, nhưng không biết tại sao, khẩn trương không dám thở mạnh, lại bị sát khí của nàng làm kinh sợ.
Lan Như vẫn đứng ở bên cạnh Tô Mạt, lẳng lặng bảo vệ nàng, cảm thấy tâm tình tiểu thư chập chờn, cùng với sát khí cường đại kia, nàng lại rất vui mừng.
Xem ra tu vi tiểu thư lại lên một tầng nữa.
Lúc này chỗ mặt nước rung động bắt đầu mở rộng ra, từ giữa hồ hướng tới hai bên bờ.
Mạc quản sự đột nhiên hét lớn một tiếng, phi thân lên, lão vừa động, Tô Mạt cùng Lan Như nhanh hơn lão.
Tô Mạt dùng bình ngọc làm vũ khí ném về phía lão, Lan Như lấy đoản kiếm giấu trong ở cánh tay ra chiêu trong nháy mắt, ngăn lại tất cả đường đi của Mạc quản sự.
Mạc quản sự tự biết võ công không phải là đối thủ, bị trúng một kiếm của Lan Như, một cánh tay bị phế, đổ máu đầm đìa, nhưng vẫn chạy như bay vào rừng hoa, trong nháy mắt không thấy nữa.
Lan Như muốn đuổi theo, Tô Mạt kéo nàng: “Không nên đi.”
Nàng vẫn còn đang đánh cuộc, Hoàng Phủ Cẩn nếu bị vây trong hồ, như vậy nàng giúp hắn trừ đi một chút ngoại lực trói buộc, giết chết mấy kẻ địch, hi vọng hắn có thể xông phá ảo tưởng giam cầm này, có thể sớm một chút tỉnh táo mà lên bờ.