Q.4 - Chương 2107: Bí mật của Thẩm lão gia 03
Vân Thiếu Khanh cùng Hoàng Phủ Cẩn nội lực tinh thâm, mặc dù cách xa một chút, tự nhiên vẫn nghe thấy nội dung nói chuyện giữa nàng và Thẩm Tinh Tinh, giờ Thẩm Tinh Tinh bị nàng làm cho cáu mà bỏ đi, nàng lại vẫn như cũ cười tủm tỉm, ánh mắt thông minh, làm cho người ta cơ hồ không thể tầm mắt.
Vân Thiếu Khanh cười cười: “Trước mắt còn không có, chỉ là chỉ cần Thẩm phủ này có trận pháp sư tỷ bày ra, trận pháp khởi động ta liền sẽ phát giác.”
Thật ra thì trận pháp không khởi động, bằng vào sự thông minh của hắn cùng kinh nghiệm, cũng có thể có cảm giác, chỉ là không thể chính xác 100%, hắn không muốn ngộ nhỡ có cái gì sai lầm, làm cho người ta cảm giác mình khoác lác, cho nên nói phải nói ít đi một chút.
Hoàng Phủ Cẩn nhìn một chút, nói: “Chúng ta trở về đi thôi.”
Chắc hẳn Thẩm lão gia cũng phải nghĩ đến rồi, gặp chuyện lâm nguy không loạn, nên biết xử lý như thế nào, là tư cách cần thiết ở những người như bọn họ.
Quả nhiên, lúc bọn họ trở về, ở cửa ra vào gặp Thẩm Tam, hắn chào đón: “Ta đang muốn đi tìm mấy vị đây, trong vườn đã tối, đi dạo quanh một chút là được, thời gian cũng đủ pha ly trà rồi. Gia phụ đã chuẩn bị xong.”
Trong phòng khách đã bố trí qua lần nữa, thanh tẩy sạch sẽ, hiện đang nấu trà, trong phòng tràn ngập hương trà nhàn nhạt.
Thẩm lão gia ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư một bên, sắc mặt trầm ngưng, chỉ là cũng không còn hốt hoảng.
Lão đứng dậy thi lễ, xin mấy vị ngồi xuống.
“Lão phu có đôi lời muốn thỉnh giáo Vương gia.” Lão làm tư thế mời, Thẩm Phỉ tự mình dâng trà lên.
Hoàng Phủ Cẩn ý bảo hắn cứ hỏi.
Thẩm lão gia cẩn thận mở miệng: “Lão phu muốn biết, Vương gia lần này tới, là chuyện riêng tư hay công vụ. Là Thánh thượng muốn hỏi, hay là Vương gia không có lời giải.”
Là ai có sự khác nhau rất lớn.
Hoàng Phủ Cẩn khẽ mỉm cười: “Thẩm lão gia quá lo lắng, mặc kệ vì công hay vì tư, chỉ cần Thẩm lão gia vô tội, cũng sẽ không giận chó đánh mèo.”
Hắn bảo đảm, chỉ cần Thẩm gia không chủ động tham dự trong âm mưu kia, dù là bị người ám toán hoặc là liên luỵ, cũng sẽ đặc xá Thẩm gia vô tội.
Thẩm lão gia gật đầu một cái, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì mời hỏi đi, lão phu tất nhiên tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đó).”
Hoàng Phủ Cẩn nhìn về phía Tô Mạt, ý bảo nàng có cái gì muốn hỏi liền hỏi.
Tô Mạt đứng dậy, hướng Thẩm lão gia thi lễ: “Lão gia, chúng ta mặc dù mới quen, nhưng là tương giao đã lâu, ta rất hâm mộ ngài. Hơn nữa sự hợp tác của chúng ta cũng rất vui vẻ, thành công nổi bật. Những thứ này liên quan tới sự đắc lực của những người hầu của lão gia, trong kinh thành có Kim Chưởng Quỹ của ngân hàng tư nhân, rốt cuộc là hắn tự làm chủ hay có người bày mưu đặt kế, lại dám cùng hợp mưu Quân gia Nam Trạch, nuôi một nhóm sát thủ áo trắng ở trong kinh.”