Q.4 - Chương 2114: Hư không biến mất 01
An Thịnh cẩn thận từng li từng tí tháo nút ở nắp hộp ra, nhẹ nhàng mở nắp lên, bên trong có hai quyển trục vàng.
Tô Mạt không nhìn hộp, lại lưu ý vẻ mặt lão gia tử.
Nhìn lão đứng lên, đang cố gắng khắc chế mình, mặc dù vẻ mặt vẫn trầm ổn lạnh nhạt như vậy, nhưng chòm râu ở cằm khẽ lay động, tay để ở trên bàn uống trà nhỏ cũng nắm chặt thành quả đấm.
Thật chặt, gân xanh cũng nổi lên, mà chính lão hình như không lưu ý.
An Thịnh xin chỉ thị một cái, sau đó lại cẩn thận cẩn thận nâng lên một cái quyển trục, Thẩm lão gia nín thở theo bản năng, làm như sợ mình hô hấp quá lớn, thổi tan quyển trục tuổi đã lâu có thể đã mủn ra.
Quyển trục chính là dùng giấy Tuyết Lãng thượng hạng đặc biệt để vẽ tranh, lại phủ một tầng vải lụa màu vàng nhạt viền tím nhạt.
Phía trên là dây treo màu tím.
An Thịnh cũng nín thở, từ từ mở quyển trục, bức họa liền từ từ lộ ra, bên trong tất nhiên là một vị nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, dịu dàng cười yếu ớt.
Hắn từng thấy, cả đời ký ức hãy còn mới mẻ, còn lưu lại một khắc kia.
Lúc bức họa mở ra được một nửa, An Thịnh dần dần cơ hồ đã thẳng đứng sống lưng, trên mặt cũng lộ ra một loại cảm giác tự hào.
Tiểu phu nhân này của thiếu gia nhà hắn, là giai nhân tuyệt sắc mỹ lệ dịu dàng, hiền huệ hào phóng, người ở chỗ này nhất định sẽ bị chấn động.
Hình ảnh hướng về phía Hoàng Phủ Cẩn cùng Vân Thiếu Khanh, Thẩm Phỉ cùng Thẩm Tam cũng không khỏi tự chủ yên lặng đứng ở hai bên quan sát.
An Thịnh cái gì cũng không thấy trên mặt Hoàng Phủ Cẩn, chỉ có một tia nghi ngờ.
Vân Thiếu Khanh cũng thế.
An Thịnh bội cảm kinh ngạc, trong lòng nghĩ là hai người trẻ tuổi này xem ra định lực không tệ, năm đó nam nhân thấy dung mạo tiểu phu nhân, cũng không mấy người có thể trấn định như thế.
Đại thiếu gia cùng Tam thiếu gia dù sao cũng là nhìn người tình của phụ thân, cũng không thể biểu lộ quá mức.
Tô Mạt cảm giác bọn họ có chút kỳ quái, liền lại gần nhìn, vừa xem thấy không khỏi kinh ngạc nói: “À?”
Lại là trống không, không có gì cả!
An Thịnh ý thức được cái gì, cũng bận rộn cúi đầu nhìn, hắn cũng sững sờ, cổ cứng ngắc: “Lão gia!”
Thẩm lão gia vẫn nắm chặt quả đấm, cũng chưa nhìn, lần này cũng để mắt nhìn qua, phát hiện trên tranh kia sạch bóng, không có gì cả.
Vốn là Tử Quân dịu dàng đoan phương, hướng lão cười nhẹ nhàng, giờ không thấy!
Lão bỗng cảm thấy huyết khí dâng trào, trợn to hai mắt, hình như muốn trừng rách tờ giấy kia, trừng để nữ tử tuyệt sắc từ nơi hư không trở lại.