Chương 12

Vâng, khi vừa xuất hiện trước sân cờ anh đã trông thấy ba cô học trò của anh. Và họ, họ cũng ngay lập tức nhận ra anh và anh nhìn thấy vẻ kinh ngạc sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Anh vội vã mỉm cười với các cô gái, cố tạo ra một dáng vẻ bình thường nhưng sự cố gắng của anh hình như không đạt được kết quả. Ba cô gái đều cố tránh nhìn về phía anh, họ ngó lơ chỗ khác, kể cả Xuyến, cô lớp trưởng tinh quái và ngang ngạnh. Có lẽ họ áy náy về những trò nghịch ngợm của họ đối với anh. Nhưng, anh nghĩ, dù sao mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng trôi qua và mối quan hệ giữa anh và các cô gái sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Anh cũng không nghĩ mình sẽ được phân công làm chủ nhiệm lớp của Xuyến, Thục và Cúc Hương. Đối với anh, điều đó quả thật bất ngờ. Năm ngoái, sau khi ra trường, hầu hết bạn bè cùng lớp anh đều được phân công đi các tỉnh. Chỉ có hai người, trong đó có anh, nhận nhiệm sở tại thành phố. Nhưng thời gian điều động, bố trí công tác không hiểu sao mất rất nhiều thời giờ. Đến khi anh xuống tới trường, học kỳ một đã sắp kết thúc. Anh đành phải chờ nhận lớp và đầu học kỳ hai.

Trong thời gian đó, buổi chiều anh vào trường để giúp đỡ bộ phận văn phòng sắp xếp sổ sách đồng thời làm quen với môi trường mới. Buổi sáng, anh được nghỉ. Nhưng là một sinh viên trẻ mới ra trường, trong lòng đầy ắp nhiệt tình và hoài bão, anh muốn tận dụng các buổi sáng rảnh rỗi để tiếp xúc và tìm hiểu học trò theo cách riêng của mình. Vì vậy mà anh thường đến quán cây Sứ. Chính ở đó, anh đã gặp bọn Thục.

Mọi chuyện lần lượt hiện ra trong đầu anh như một cuốn phim quay chậm. Và anh không khỏi mỉm cười khi nhớ lại những lần Xuyến "bắt nạt" anh, hệt như một cô giáo bắt nạt học trò.

Sau khi ban giám hiệu dặn dò xong, học sinh lục tục xếp hàng kéo nhau vào lớp.

Sáng nay, anh không có giờ dạy ở lớp 11A3. Đến giờ ra chơi, anh cho gọi Xuyến lên văn phòng.

Anh ngồi đợi một lát thì Xuyến rụt rè bước vào. Sự rụt rè cố ý này hoàn toàn không hợp với tính cách của Xuyến nên trông rất buồn cười.

Xuyến gật đầu chào anh, giọng lí nhí:

- Chào... thầy ạ.

Xuyến thốt tiếng "thầy" một cách ngượng ngập. Nó chưa kịp làm quen với cách xưng hô mới. Anh cũng cảm thấy điều đó. Nhưng biết làm sao được! Anh chỉ chiếc ghế:

- Xuyến ngồi đi!

Xuyến ngồi xuống và đưa mắt nhìn những câu khẩu hiệu treo trên tường, làm như từ trước đến nay nó chưa trông thấy chúng lần nào vậy.

Anh mỉm cười, hỏi:

- Xuyến có biết tôi gọi Xuyến lên đây làm gì không?

Xuyến gãi đầu:

- Chắc thầy định hỏi thăm tình hình lớp?

Anh lắc đầu:

- Chuyện đó từ từ tính sau. Tôi muốn nói chuyện khác kia!

Xuyến giật mình. Nó hỏi, giọng hồi hộp, mắt vẫn không nhìn anh:

- Em không biết! Chuyện gì vậy, thầy?

Anh nheo mắt:

- Xuyến không biết thật hả?

Xuyến chớp mắt:

- Dạ không ạ.

Anh thở dài:

- Vậy là Xuyến quên rồi!

Xuyến chép miệng:

- Chuyện gì vậy thầy? Thầy làm em sợ quá!

Anh bật cười:

- Cô mà sợ?

Xuyến gật đầu:

- Dạ em sợ thật mà!

Nó nói sợ nhưng giọng nó tỉnh khô. Anh khịt mũi:

- Trưa nay, các cô ghé nhà tôi nhận quà.

Xuyến reo lên:

- A! Vậy mà tụi em quên mất!

Anh lẩm bẩm:

- Lạ thật! Cô mà quên chuyện "ăn uống"?

Xuyến nhăn nhó:

- Em quên thật mà! Từ khi phát hiện ra thầy là... thầy, tụi em quýnh cả lên, quên hết mọi thứ!

Anh khẽ nhún vai:

- Làm gì mà quýnh?

- Dạ, quýnh chứ ạ. Tại bất ngờ quá. Con Cúc Hương nó nhậnxét về thầy đúng thật.

- Nhận xét sao?

Xuyến đáp, giọng thản nhiên:

- Thầy cũng biết rồi đó, nó bảo thầy là Aresène Lupin.

Anh "hừ" một tiếng:

- Cô thật là mồm mép. Vậy mà cô bảo là cô sợ tôi.

Xuyến cười:

- Em sợ thật chứ ạ. Nhưng chỉ sợ lúc đầu thôi. Bây giờ thì hết rồi.

Anh cũng cười:

- Vậy thì tốt. Thôi bây giờ cô về lớp đi. Trưa nhớ ghé.

Ra đến cửa, Xuyến còn quay lại hỏi:

- Tụi em có phải đem theo giỏ không ạ?

- Khỏi. Không nhiều quà lắm đâu!

- Thưa thầy, em về.

Nói xong, Xuyến rảo bước. Nó đi nhanh như chạy. Anh nhìn theo, lắc đầu.

Xuyến vừa bước vô lớp, Thục và Cúc Hương hồi hộp hỏi:

- Thầy Gia kêu mày lên có chuyện gì vậy?

Xuyến nghiêm mặt:

- Thầy "giũa" tụi mình te tua!

- "Giũa" chuyện gì?

- Chuyện trước nay tụi mình giỡn mặt với thầy.

Thục thấp thỏm:

- Thầy nói sao?

Xuyến tặc lưỡi:

- Thầy bảo tụi mình vô lễ. Học trò mà dám bắt nạt thầy. Rồi thầy bảo tụi mình mỗi đứa phải làm một tờ tự kiểm nộp cho thầy.

Thục hốt hoảng:

- Thật không?

Xuyến gật đầu:

- Thật.

Cúc Hương nhăn mặt:

- Mày chỉ bịa. Làm gì có chuyện đó.

Xuyến trợn mắt:

- Không tin thì mày đi hỏi đi. Thầy còn ở trên văn phòng đó.

Cúc Hương vẫn khăng khăng:

- Tao không tin.

Xuyến khịt mũi:

- Không tin thì kệ mày. Thầy dặn trưa nay tụi mình ghé nhà thầy.

Thục ngơ ngác:

- Chi vậy?

- Thì nộp bản tự kiểm chớ chi!

Cúc Hương bỗng reo lên:

- Thôi, tao biết rồi! Thầy kêu tới nhà lấy quà phải không? Hôm trước thầy có hứa mà tao quên mất.

Xuyến cười hì hì:

- Ừ, tới lấy quà và nộp tự kiểm luôn!

Cúc Hương "xì" một tiếng:

- Lấy quà là chuyện của tao với con Thục, còn làm tự kiểm là chuyện của mày. Trong bọn, chỉ có mày là phá thầy nhiều nhất.

Mặc dù biết Xuyến nói đùa nhưng Thục vẫn cảm thấy lo lắng. Chuyện làm tự kiểm chắc là không có nhưng nó sợ thầy Gia sẽ rầy tụi nó về tội nghịch ngợm. Thầy sẽ bảo tụi nó con gái mà phá như quỉ sứ. Thầy sẽ nhắc chuyện Hùng quăn. Vì tụi nó mà thầy bị liên lụy. Sáng nay, vết thương trên trán thầy vẫn chưa lành hẳn. Từ xa, Thục trông thấy nó ửng đỏ, chắc là đang kéo da non. Vì vậy, buổi trưa, Thục theo Xuyến và Cúc Hương tới nhà thầy trong một tâm trạng nơm nớp.

Nhưng thầy Gia chẳng nhắc gì về chuyện cũ. Thầy đón tiếp bọn Thục một cách vui vẻ và thân mật. Thầy dọn bánh cho bọn Thục ăn. Vừa ăn, thầy vừa hỏi chuyện sinh hoạt và học tập trong lớp.

Xuyến đã nói chuyện với thầy một lần nên tỏ ra dạn dĩ hơn Thục. Cúc Hương lúc đầu còn rụt rè, ít nói nhưng một lát sau, quen dần, nó bắt đầu ba hoa vung vít. Chỉ có Thục là vẫn lúng túng trước mối quan hệ mới. Nó gọi anh bằng "thầy" một cách ngượng ngập, khó khăn và nó cảm thấy khổ sở với sự lóng ngóng của mình.

Cho đến khi ra về, Thục vẫn cảm thấy mình chưa làm quen được với hoàn cảnh mới như hai bạn. Với nó, từ khi anh là thầy, anh trở nên xa vời như những đám mây trắng nõn trên cao. Mà từ chỗ Thục đứng với những đám mây kia bao giờ cũng có một khoảng cách gần như không thể vượt qua.

Hôm đi học lại, Hùng quăn có đến lớp. Nhưng khi biết anh là giáo viên chủ nhiệm lớp nó, Hùng quăn ở nhà luôn. Xuyến báo với anh như vậy. Chắc nó sợ anh "trả thù", anh nhủ bụng. Và tự nhiên anh cảm thấy áy náy như chính anh có lỗi trong việc Hùng quăn bỏ học.

Anh tra sổ, tìm địa chỉ Hùng quăn và hôm sau anh đến nhà nó.

Tiếp anh là một người đàn ông trạc bốn mươi lăm tuổi, mặt đỏ gay vì rượu. Anh lễ phép hỏi:

- Thưa bác, cháu Hùng có nhà không ạ?

Người đàn ông lừ mắt nhìn anh:

- Cậu là ai mà đi tìm nó?

- Dạ cháu là giáo viên chủ nhiệm của Hùng ạ. Mấy hôm nay Hùng nghỉ học nên cháu đến hỏi thăm.

Người đàn ông vắt chân chữ ngũ, rung đùi:

- Ra vậy! Thằng đó lêu lỏng suốt ngày. Nó mà học hành gì!

Anh đoán người này là ba Hùng quăn. Nhưng ông ta ăn nói kiểu đó thì khó mà hỏi tới. Anh ngần ngừ một lát rồi lại hỏi:

- Cháu Hùng giờ này chắc không có nhà hả bác?

Người đàn ông tằng hắng:

- Mấy tháng nay nó đâu có ở đây nữa! Nó bỏ nhà đi luôn rồi!

Những điều nghe được khiến anh kinh ngạc. Anh há hốc miệng:

- Hùng đi đâu vậy bác?

- Làm sao tôi biết được!

Người đàn ông có vẻ như không muốn tiếp chuyện anh. Ông ta trả lời nhát gừng và mắt nhìn đâu đâu.

Biết không hỏi gì thêm được, anh cáo từ, lòng nặng trĩu.

Anh không về nhà ngay mà ghé lại trụ sở phường. Ở đó, anh được biết khá rõ về hoàn cảnh của Hùng quăn.

Hóa ra ba mẹ Hùng quăn đã thôi sống chung gần hai năm nay. Ba nó theo người vợ sau xuống an cư lạc nghiệp dưới Bến Tre. Hùng quăn sống với mẹ. Chuyện cũng không trục trặc gì. Nhưng nửa năm nay, mẹ nó tái giá. Người chồng sau nát rượu, gây gỗ với mẹ con Hùng quăn tối ngày. Chịu không nổi, Hùng quăn bỏ nhà đi, sống nhờ bạn bè mỗi đứa dăm ba bữa. Bây giờ anh mới biết người đàn ông anh gặp trong nhà không phải là ba nó mà là người dượng ghẻ. Và anh cũng bắt đầu hiểu ra nguyên nhân đưa đẩy Hùng quăn đến cuộc sống lang thang, sự chán học và những hành vi điên rồ của nó.

Sau khi trò chuyện, người cán bộ lật sổ và đọc địa chỉ của ba Hùng quăn cho anh ghi. Anh ta còn cho biết cả địa chỉ những người bạn mà Hùng quăn thường lui tới nương náu, hầu hết đều ở trong phường.

Khi bước ra khỏi trụ sở phường, lòng anh đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Và anh cảm thấy thương Hùng quăn vô cùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện