Quyển 1 - Chương 112: Đi cùng chàng

Sáng sớm cuối tháng mười hai, Dận Chân lệnh cho Cao Vô Dung sắp xếp tẩm điện phía đông của hồ phía sau đảo Cửu Châu Thanh Yến cho gia quyến trong phủ. Đích phúc tấn Na Lạp thị mang theo mấy đứa trẻ Hoằng Quân, Hoằng Thì, Tuyết Vận đến, trắc phúc tấn Lý thị cuối cùng được gỡ bỏ lệnh cấm, đến cùng với mấy vị cách cách Tống thị, Cảnh thị, Nữu Hỗ Lộc thị, sắc mặt tiều tụy hơn so với trước đây.

Sớm tinh mơ Vân Yên gọi Dận Chân dậy, ăn mặc tươm tất. Sáng sớm cung kính theo hầu Dận Chân đến tận cửa hoa viên, Vân Yên và Tiểu Thuận Tử đứng phía sau chàng. Cửa lớn treo chiếc đèn lồng đỏ rực, trên mỗi sư tử đá uy nghi dữ tợn đều buộc một quả cầu lớn đỏ thẫm, vô cùng long trọng. Trước cửa đặt một chiếc bàn dài và bút mực giấy nghiên, khăn trải bàn cũng là tấm vải gấm màu đỏ.

Xa xa có người tới báo tin, ngự giá của Khang Hi cuối cùng cũng tới hoa viên mới. Ông ta mặc thường phục viền đen thêu hoa mẫu đơn màu trắng xuống kiệu, nhìn vô cùng cao quý khí chất. Người đi cùng ông ta cũng không nhiều, phong thái thiên tử không giận mà uy. Tất cả mọi người đều quỳ gối thỉnh an, Vân Yên cũng vậy.

Khang Hi đi đến trước mặt Dận Chân, nâng chàng đứng dậy, tâm tình khá tốt. Dận Chân mời ông ta ban tên cho lâm viên mới, ông ta vui vẻ nhận lời.

Bút pháp Khang Hi theo kiểu Đổng thể (1), thanh tú thoát tục. Lúc này ông ta đương tuổi trung niên, thư pháp đã qua dày công tôi luyện. Chỉ một nét bút hạ xuống đã có thể nhìn thấy phong thái của ông, xung quanh nín thở yên lặng nhìn ông ta ban chữ. Ba chữ “Viên Minh Viên” như mây bay nước chảy, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Dận Chân cũng vô cùng cung kính. Khang Hi mỉm cười nói tên hiệu của Tứ a ca là Minh Viên cư sĩ, lâm viên này là tặng cho Minh Viên cư sĩ, nên đương nhiên phải tên là Viên Minh Viên rồi.

Vân Yên đứng bên cạnh, nhìn ba chữ lớn Khang Hi viết, lại hơi ngẩn ngơ. Nàng bỗng cảm thấy trì trệ, hóa ra đây chính là Viên Minh Viên, báu vật quốc gia sau này bị liên quân tám nước (2) thiêu hủy. Hóa ra, ban đầu đây là hoa viên Khang Hi ban tặng cho Dận Chân.

Đúng rồi, sống ở đây bao nhiêu năm, nếu không phải trong sách vở không nhắc một chữ tới tên nàng, nàng dường như đã quên mình chỉ là một người từ ba trăm năm sau xuyên qua thời gian tới đây. Nàng cũng chỉ sống bên cạnh quý tộc hoàng thất, nếu tên nàng có trong sử sách thì mới kỳ lạ. Thế nhưng, khi nàng sống trong Viên Minh Viên cuả những ngày đầu mới xây dựng xong, nơi đây còn có Tứ Nghi Đường thứ hai của họ, sao lại giống như một giấc mộng đến vậy. Chợt nhớ đến ba trăm năm sau nơi này bị giặc ngoại xâm thiêu hủy, trong lòng bỗng đau xót. Trăm năm sau, còn có ai nhớ đến?

Trong suy nghĩ miên man, Tiểu Thuận Tử kéo tay áo nàng, nàng chợt hoàn hồn đuổi kịp theo. Nhìn thấy bóng hình rộng lớn vững chãi quen thuộc trước mặt, trong lòng bỗng trở nên mềm mại. Tuy chỉ nhìn thấy chàng từ phía xa, nhưng lại cảm thấy an tâm.

Hứng thú của Khang Hi vẫn chưa giảm, Dận Chân cung kính đưa ông ta đi dạo hoa viên và dạo hồ, đám nô tài đi theo phía sau hầu hạ. Cảnh sắc trên đường đi một lời không thể kể hết.

Buổi trưa trong tiền điện đã bày tiệc, Dận Chân vốn không nỡ để Vân Yên đi theo chịu khổ cực, trước khi vào điện đã bảo nàng về phòng ăn cơm trước. Vân Yên nhìn chàng rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói không cần đâu ạ, thiếp đi cùng ngài.

Khang Hi cũng cho phép gia quyến ngồi bên cạnh, nhìn vô cùng hài hòa. Trong bữa tiệc ông ta cười nói với Dận Chân, trẻ con trong phủ hơi ít, phải náo nhiệt hơn chút nữa mới vui. Dận Chân và gia quyến đều cung kính nói vâng.

Giữa bữa tiệc, khi trắc phúc tấn Lý thị nhìn thấy Vân Yên sau lưng Dận Chân, ánh mắt không biết đã thay đổi thế nào. Vân Yên còn chưa kịp chạm tới tầm mắt của nàng ta, nàng ta đã quay mặt đi.

Buổi chiều, Khang Hi trong noãn các ở tiền điện uống xong trà rồi hồi cung. Tiễn xong Khang Hi về, ngay cả Vân Yên cũng thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Lần tiếp xúc gần với Khang Hi này nàng mới hiểu thế nào là làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Dầu rằng tỏ ra tùy ý như vậy nhưng biết gần gũi thế nào?

Dận Chân uống rượu nên cổ hơi ửng đỏ, kêu đám người giải tán. Đích phúc tấn Na Lạp thị cùng gia quyến đồng thời cáo lui đi xuống nghỉ ngơi, chàng cũng dẫn Tiểu Thuận Tử và Vân Yên cùng trở về Cửu Châu Thanh Yến.

Vừa vào trong phòng, Vân Yên liền đi tới ôm lấy eo chàng. Dận Chân sửng sốt, vội vàng nắm lấy hai tay nàng đang đặt trước eo mình, hỏi bằng giọng khàn khàn:

- Sao thế?

Cùng sống với nhau bao nhiêu năm nay, nhưng chưa một lần chàng thấy Vân Yên chủ động như vậy. Thế nên làm chàng nghi ngờ có phải nàng chịu tủi thân gì không.

Vân Yên ở phía sau lưng chàng lắc đầu, không nói gì, chỉ ôm chặt chàng không buông. Dận Chân hơi lo lắng, xoay người lại ôm nàng. Nàng rất phối hợp vùi người vào lòng chàng, ngước đầu lên vuốt ve gò má chàng. Chàng liền mạnh mẽ nhấc nàng khỏi mặt đất, như muốn quấn nàng chặt vào người mình.

Hai tay Vân Yên nâng gò má Dận Chân lên, chóp mũi chạm gần đến, nhỏ giọng nói:

- Hôm nay luôn muốn ôm chàng thôi.

Dận Chân nghe xong, hôn lên môi nàng. Trong môi lưỡi mang theo mùi rượu đậm đà.

Gia quyến hậu viện ở trong Viên Minh Viên mấy ngày, rồi Dận Cân cùng mọi người trở về Tứ phủ. Tháng mười hai đến rồi, trong phủ cũng bắt đầu chuẩn bị tết nhất.

Lời Khang Hi nói hình như đã truyền tới tai Đức phi, mỗi lần Dận Chân vào triều, đích phúc tấn Na Lạp thị cũng đến chỗ Đức phi thỉnh an, không tránh khỏi bị căn dặn vài câu, khi tuyển tú khai xuân nhất định phải sinh thêm con cái.

Cuối năm cuối cùng Dận Chân cũng bước chân vào hậu viện, ngược lại Vân Yên bình thản hơn bao giờ hết. Trong lòng hai người đều tự hiểu. Khi Dận Chân quay về Vân Yên sẽ mở cửa đón chàng, chàng sẽ ôm Vân Yên đi vào phòng.

Thời gian hai người ở bên nhau trôi qua quá nhanh, trái tim luôn cận kề nhau, ngày đông cũng không hề cảm thấy lạnh. Dận Chân chăm sóc nàng rất tỉ mỉ, sức khỏe Vân Yên cũng tốt lên nhiều.

Thỉnh thoảng trong phòng không tránh khỏi những lúc quá thân mật, khi Dận Chân vuốt ve cơ thể Vân Yên sẽ mỉm cười xấu xa, nói, càng ngày càng ngon hơn. Vân Yên xẩu hổ tức giận trốn vào lòng chàng.

Dận Chân vẫn luôn kiềm chế để không xé rách chiếc áo của nàng, cũng không cởi áo mình ra. Mấy lần chàng vùi đầu vào trước ngực nàng, cách lớp áo mỏng hôn lên bầu ngực ấy, sự nhẫn nại ngay cả Vân Yên cũng cảm nhận được trong đầu chàng đang suy nghĩ gì. Không thể không nói, tâm tư của người đàn ông này sâu đến mức khiến người khác không thể hiểu nổi.

Thời gian tuyển tú khai xuân, có một cô tú nữ trẻ trung xinh đẹp tên Võ thị được ban tới Tứ phủ, chẳng qua khi kiệu hoa đi vào chỉ được khiêng qua cửa phụ. Xuất thân nàng ta không cao, chỉ là con gái của tri châu, dung mạo dáng vóc cũng được coi là xinh đẹp, làm cho đàn ông phải yêu thương. Ngẫm ra, Khang Hi quả thật hi vọng Tứ phủ có thêm con cái.

Mấy năm này, việc Dận Chân nạp thiếp không còn khiến Vân Yên ngạc nhiên nữa. Lại khoác lên cho chàng bộ hỷ phục, trong lòng có hàng trăm cảm xúc đan xen. Mang máng nhớ lại khung cảnh năm đó khi chàng nạp hai vị thiếp vào cửa, nàng không qua đó nhỉ? Hôm nay người mới thay người cũ, rồi sẽ có một ngày có người mới hơn thay thế. Đây chính là hôn nhân trong hoàng gia.

Dận Chân thấy khuôn mặt nàng bình tĩnh nhưng trầm lặng, liền ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nói, ta đi một lúc rồi về. Vân Yên mỉm cười, nói bên tai nhắc chàng chú ý thân thể.

Dận Chân lườm một cái, đánh vào mông nàng một cái thật đau. Vân Yên kêu lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, đẩy chàng ra ngoài.

Sau khi Dận Chân đi, một mình Vân Yên ngồi dưới ánh trăng trong sân ngắm hoa ngọc lan, ngồi mãi đến hết một nén hương. Nàng quay về phòng chuẩn bị tắm rửa giặt quần áo, trải xong chăn đệm, Dận Chân cũng về đến cửa.

Trong năm nay, Dận Chân bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cách cách Võ thị trong hậu viện đã mang thai, nhưng nghe nói không cẩn thận ngã nên bị sảy. Vì vậy Dận Chân còn trách móc Na Lạp thị trông nom không tốt. Trong phủ bởi chuyện này càng thêm dè dặt.

Mùa hạ đến, cũng là thời gian của tuần du biên ải.

Trước khi khởi hành, Dận Chân hôn lên ngón tay Vân Yên, nói lần này đến Nhiệt Hà chúng ta sẽ ở Sư Tử Viên, cho dù bận hơn nữa cũng sẽ đưa nàng đi thăm thú các nơi.

(1) Đổng thể: kiểu thư pháp của Đổng Kỳ Xương.

Đổng Kỳ Xương (1555 – 1636), tự Huyền Tế, hiệu Tư Bạch, Hương Quang cư sĩ, là nhà phê bình tranh nổi tiếng thời Minh, cũng là một nhà thư pháp tài năng.

(2) Liên quân 8 nước: Là liên minh của tám quốc gia đế quốc nhằm chống lại sự nổi dậy của Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn. Tám nước đó gồm: Anh, Pháp, Mỹ, Đức,Ý, Nhật, Nga và đế quốc Áo – Hung. Năm 1860, Viên Minh Viên bị đội quân Anh, Pháp phá hủy hoàn toàn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện