Chương 139: Trời nghiêng đất lệch

Khi tỉnh táo lại sau cơn cảm nắng, Dận Chân thoạt nhìn vẫn còn mệt mỏi và tiều tụy. Hai người cũng nói chuyện lại với nhau, Vân Yên không thể bỏ mặc không để ý đến chàng, bận tới bận lui quan tâm từ đầu đến chân, chăm sóc chàng từng li từng tí, chàng sạch sẽ thoải mái dựa người vào đầu giường để Vân Yên bón từng miếng cháo, cấp đãi ngộ đã lên đến mức đặc biệt như chăm sóc trẻ con, khóe môi chàng hơi cong lên thầm lộ ra hạnh phúc vô cùng.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Vân Yên sợ đêm chàng nóng, nên bảo chàng ngủ một mình, còn mình định thu dọn giường trong Phật đường để ngủ. Dận Chân nghe vậy mặt sầm xuống, đánh đổ cả bát thuốc Tiểu Thuận Tử đưa tới.

Vân Yên bước vào hỏi sao vậy, Dận Chân nằm trên giường quay đầu đi rầu rĩ không nói chẳng rằng, Tiểu Thuận Tử đứng bên cạnh sắc mặt như ăn phải khổ qua. Vân Yên hơi khựng lại, ra hiệu cho Tiểu Thuận Tử đi sắc một bát thuốc khác. Tiểu Thuận Tử như trút được gánh nặng cuống quýt dọn dẹp mảnh bát vỡ rồi đi xuống.

Vân Yên cũng không nói gì, chậm rãi bước đến ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ trán chàng, hình như không sốt nữa.

- Khó chịu ở đâu sao?

Dận Chân giống như con sư tử được vuốt đúng chỗ, quay đầu lại trầm giọng nói:

- Trong Phật đường không thông gió, nàng thu dọn nó làm gì.

Vân Yên nghe chàng nói mới hiểu ra, hàng mi khẽ run lên, nhẹ nhàng đáp:

- Sợ chàng đêm ngủ nóng lại bị sốt, thiếp ngủ tạm trong đó mấy hôm.

Hàng mày rậm của Dận Chân nhếch lên, biểu cảm “quả nhiên là vậy.”

- Ta không nóng.

Vân Yên không còn cách nào khác, đành nhìn chàng gật đầu:

- Được rồi.

Lúc này Dận Chân mới hài lòng, khi Tiểu Thuận Tử dè dặt bưng bát thuốc đến, Vân Yên đích thân bón cho chàng uống, tất cả đều bình yên.

Đêm đến thổi đèn đi ngủ, Vân Yên trèo lên giường cố gắng nằm tận phía trong cùng, sợ nhiệt độ cơ thể mình sẽ làm chàng nóng. Nhưng chàng không hề cảm kích mà càng nhích vào trong, cuối cùng trực tiếp ôm trọn lấy nàng.

Vân Yên hơi căng thẳng, trong bóng đêm đẩy chàng ra, khẽ chau mày nói:

- Nóng.

Dận Chân rầu rĩ thủ thỉ:

- Ta đau đầu, khó chịu lắm.

Vân Yên nghe xong liền sờ trán chàng, còn định đứng dậy.

- Không sốt mà, không phải chàng vừa uống thuốc sao?

Dận Chân không chịu thả tay ra, cúi đầu gác lên bả vai nàng, tỏ vẻ mình rất khó chịu.

- Chàng đừng động đậy, có lẽ lát nữa sẽ đỡ hơn thôi.

Vân Yên chỉ có thể làm vậy, để mặc Dận Chân gác đầu lên hõm vai mình, hơi thở chàng nóng rẫy. Chàng cũng không có động tác quá đáng nào khác, Vân Yên cũng chậm rãi thả lỏng, đợt lát nữa xem chàng có đỡ hơn không, nếu không sẽ kêu người gọi thái y đến. Một lúc lâu sau, mệt mỏi ập tới, nàng dần dần đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Còn người bên cổ nàng từ từ mở mắt ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang hé ra hít thở ấy, sau đó kê gối lên đầu cho nàng, ngửi mùi hương chỉ thuộc riêng về nàng rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm khi Vân Yên tỉnh dậy, nhận ra chàng vẫn đang ngủ say, hơn nửa khuôn mặt vùi giữa ngực nàng, làm nàng không khỏi cảm thấy lúng túng.

Ban ngày, các phòng trong Vương phủ đều phái người tới hỏi thăm bệnh tình Dận Chân, còn hầm cả canh đưa tới. Dận Chân muốn yên tĩnh không gặp bất cứ ai, chỉ truyền lời nói không có gì đáng lo. Nhưng tấm lòng của các phòng đều là những món ăn tinh xảo mất rất nhiều thời gian để làm, Vân Yên bảo Tiểu Thuận Tử giữ lại từng món, bày hết lên, chàng không chịu ăn, chỉ uống món canh đậu xanh hoa cúc và chút cháo đơn giản mà nàng nấu.

Để điều chỉnh lại thức ăn, giúp Dận Chân thanh tràng tiêu độc, đích thân nàng xuống bếp nấu ăn, lúc nào cũng mồ hôi đầy đầu, khiến chàng đau lòng không thôi. Sau bữa tối nàng nghỉ ngơi một lát, trong lúc chàng tắm rửa thì đặt quần áo sạch lên giường cho chàng thay. Hơn nữa, từ sau khi chàng tỉnh lại, Vân Yên không còn giúp chàng tắm rửa nữa, chỉ dìu chàng vào phòng tắm, giúp chàng gội đầu và cọ lưng mà thôi.

Tuy hai người đã dần dần bắt đầu nói chuyện lại với nhau, nhưng không nói nhiều, có điều nàng đút thuốc hay đút cơm, chàng không hề bắt bẻ, thỉnh thoảng còn hơi nhếch miệng lên, Vân Yên dỗ dành một câu, chàng không mấy phối hợp, nhưng lại khiến cho đám hạ nhân như Tiểu Thuận Tử thở phào một hơi, ngày ngày mở miệng ngậm miệng đều là phu nhân, vẻ mặt còn mừng trộm, quả nhiên là con giun trong bụng chủ tử họ. Ban đêm đi ngủ, Dận Chân dù thế nào cũng không chịu thả tay nàng ra, thấy chàng cũng không làm gì quá đáng, nóng cũng đã nóng rồi, Vân Yên đành mặc kệ chàng.

Nghe theo lời của thái y, Dận Chân nằm trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày, có sự chăm sóc chu đáo của Vân Yên, chàng cũng hoàn toàn hạ sốt, dần dần khỏi cảm nắng, từ từ bắt đầu quay lại công việc. Vân Yên dặn dò Tiểu Thuận Tử Tiểu Ngụy Tử nhớ mang theo bên người thuốc trị cảm nắng mà đại phu đã kê, khi ra khỏi nhà hay xuống kiệu phải bật ô mở quạt cho Dận Chân, nhớ chăm sóc cẩn thận. Rồi lại chọn cho chàng mấy chiếc áo mỏng nhẹ vừa làm trang phục hè vừa làm áo chống nắng.

Những ngày này là đỉnh điểm của cái nóng, đến bữa tối Dận Chân nói với Vân Yên lúc này đến Cửu Châu Thanh Yến tránh nóng là thích hợp nhất. Vân Yên nghe chàng nói chỉ gật đầu không phản đối.

Ngày hôm sau, với hành lý gọn nhẹ, Dận Chân đưa Vân Yên tới Viên Minh Viên, trên đường hơi nóng bủa vây quanh người, nóng hơn nhiều so với những năm trước.

Đến Cửu Châu Thanh Yến, non xanh nước biếc, không khí thanh mát. Trong noãn các phía Tây đã chuẩn bị xong những nhu yếu phẩm cho ngày hè, Vân Yên đến chỉ cần thu dọn sơ qua là đã cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.

Dận Chân còn chưa kịp uống tách trà, Tiểu Thuận Tử vội vã đến bẩm báo có công văn khẩn. Dận Chân đọc, hàng mày cau chặt lại đứng lên nói có việc phải ra ngoài ngay lập tức. Vân Yên gật đầu đáp vâng.

Không ngờ lần ra ngoài này đến tận tối muộn chàng vẫn chưa trở về, một mình Vân Yên đang nằm trên chiếc giường lớn nghĩ tới chuyện này, thì bên ngoài phòng bỗng truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Nàng giật mình nhổm người dậy hỏi ai đấy.

Bên ngoài phòng là giọng nói của Tiểu Phúc Tử, tâm phúc luôn đi theo Tiểu Thuận Tử:

- Phu nhân, nô tài là Tiểu Phúc Tử ạ. Tô công công sai nô tài đêm nay đến truyền lời nhắn của Vương gia ạ.

Trong lòng Vân Yên chùng xuống, vội vàng khoác thêm áo ra mở cửa.

Tiểu Phúc Tử khom người quỳ gối hành lễ ngoài cửa, cung kính đưa cho nàng chiếc nhẫn phỉ thúy mà Dận Chân hay đeo, thấy Vân Yên đưa tay ra lấy y mới đứng thẳng người lên.

- Phu nhân, Vương gia sợ người lo lắng, nên đặc biệt bảo chúng nô tài về bẩm báo lại. Gia nói phía tây bắc xảy ra chuyện gấp, lập tức phải đi, nhanh nhất thì hai ba ngày, nhiều nhất thì năm sáu ngày mới về, dặn người an tâm nghỉ ngơi, chớ nên lo lắng.

Vân Yên nghe xong, chậm rãi nhận nhẫn ngọc phỉ thúy y đưa, dường như có thể cảm nhận được hơi ấm của chàng trên đó. Vẫn biết rõ sẽ không hỏi được gì, nhưng nàng vẫn mở miệng:

- Bên đó... có nguy hiểm không?

Tiểu Phúc Tử cung kính cúi thấp đầu, nhanh mồm nhanh miệng nói:

- Bẩm phu nhân, Tô công công không nói gì cả. Nhưng phu nhân chớ lo, Vương gia có thân binh bảo vệ, cơ thể ngàn vàng, chắc chắn sẽ không sao đâu ạ.

Khi Vân Yên nắm chặt chiếc nhẫn ngọc của Dận Chân lên giường, vẫn biết chàng có binh lính bảo vệ, nhưng trong lòng vẫn có nỗi bất an không tên. Không biết sẽ bất ngờ xảy ra chuyện gì. Phía Tây Bắc rốt cuộc làm sao? Phải gấp gáp thế nào mà chàng phải đích thân đi? Nhưng chàng không nói gì cả. Vân Yên nhắm mắt cố gắng đi vào giấc ngủ, nhưng lại nhận ra đêm nay sao thật dài, trái tim đập thình thịch loạn nhịp, đưa nàng vào sự mông lung giữa giấc mơ và tỉnh táo.

Ban ngày, khi mặt trời lên cao, dây thần kinh nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Để làm tinh thần mình yên ổn hơn, Vân Yên tết một sợi dây rồi xâu nó qua chiếc nhẫn đeo vào cổ tay. Nhưng khẩu vị ngày càng kém hơn, hoàn toàn không nuốt trôi một thứ gì. Lúc buồn ngủ đến díp mắt, dây thần kinh nàng cũng không thể thả lỏng, chỉ đành kiềm chế chính bản thân mình.

Ăn một mình, ngủ một mình, chờ đợi trong lặng lẽ.

Qua bốn ngày, nàng ngày càng sợ hãi hơn. Hoàng hôn Vân Yên cô đơn ngồi trước cửa sổ, Dận Chân vẫn chưa trở về, thậm chí không hề có chút tin tức nào. Nhìn ánh sáng còn sót lại khi mặt trời lặn, sắc trời rực rỡ đến kỳ lạ, bỗng nhiên nỗi sợ hãi bị đè nén cuộn trào trong đáy lòng, trực giác khiến lông tơ cả người nàng run rẩy.

Ngay lập tức Vân Yên đứng dậy, nhanh như cơn gió đi đến cửa gọi tên Tiểu Phúc Tử, y thưa vâng vội vàng chạy vào.

- Tiểu Phúc Tử.

Tiểu Phúc Tử vội cúi người đáp:

- Phu nhân có gì sai bảo ạ?

Vân Yên bình tĩnh nói:

- Ngẩng đầu lên.

Tiểu Phúc Tử ngẩng đầu nhưng mắt vẫn cụp xuống, Vân Yên nhìn nét mặt y, nhìn không hề chớp mắt.

- Cậu do Tiểu Thuận Tử dìu dắt đúng không, được mấy năm rồi?

Tiểu Phúc Tử trả lời:

- Thưa phu nhân, đúng ạ. Nô tài mười tuổi vào phủ, đi theo Tô công công năm năm rồi ạ, được làm ở Tứ Nghi Đường là phúc phận của nô tài.

Vân Yên nói tiếp:

- Nếu đã là người của Tứ Nghi Đường, thì cậu cũng biết giấu tôi sẽ không có kết cục gì tốt chứ?

Tiểu Phúc Tử vội vàng dập đầu xuống đất:

- Phu nhân... nô tài nào dám, nô tài thực sự...

Vân Yên ngắt lời y:

- Tôi biết cậu không dám nói, bởi vì trong lời nhắn Tứ gia không nói gì, cậu càng không dám tiết lộ gì. Nhưng nếu cậu không nói, thì càng nguy hiểm. Hiện giờ tôi muốn tới Tây Bắc!

Nói xong, nàng thật sự đi ra ngoài.

Tiểu Phúc Tử chưa bao giờ thấy Vân Yên như vậy, có lẽ đến cả Tiểu Thuận Tử cũng chưa từng thấy. Y sợ hãi cuống quýt chạy theo nàng cầu xin:

- Phu nhân, phu nhân... không thể được... Vương gia trở về sẽ... sẽ đánh chết nô tài mất...

Vân Yên bước ra ngoài điện phân phó thị vệ gác cửa chuẩn bị thuyền, sắc mặt thị vệ đều hoảng hốt, Vân Yên vẫn lạnh giọng kiên quyết đến bến thuyền.

Vân Yên vừa nhanh chóng bước đi, vừa ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà rực rỡ trên bầu trời, cảm nhận cơn gió mạnh chợt nổi lên. Đi đến bến thuyền nàng nói với Tiểu Phúc Tử:

- Nếu tôi muốn đi, các cậu có thể cản được tôi sao? Một khi đã vậy, không bằng cậu nói tôi nghe xem, cậu muốn quyết định thế nào?

Tiểu Phúc Tử quỳ sụp xuống sau lưng nàng, nét mặt ngập ngừng do dự trong giây lát, định mở miệng nói thì...

Bốn phía mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, mọi người ngơ ngác run sợ, xung quanh trong phút chốc trở nên hỗn loạn!

Vân Yên loạng choạng, Tiểu Phúc Tử ở phía sau đứng lên dìu nàng dậy. Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, một cơn rung chuyển kịch liệt nữa không ngừng ập tới, lúc này cung điện trên các đảo nhân tạo rung chuyển dữ dội, cơn chấn động còn mạnh mẽ hơn so với trên đất liền, ngay cả hạc tiên bằng đồng trước điện cũng bị lắc đổ xuống đất, dường như chỉ cần thêm một cú chấn động nữa tất cả điện đường đều có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào.

Giờ khắc này tất cả mọi người đều biết, đây là một trận... động đất.

Mấy thị vệ xiêu xiêu vẹo vẹo đến bảo vệ Vân Yên, hô lớn:

- Phu nhân, mau... lên thuyền... trên đảo không an toàn!

Trong đầu Vân Yên bỗng nhiên nổ đùng một tiếng, ngay cả cơn sợ hãi trong trực giác mấy ngày gần đây cũng bủa vây lấy đáy lòng nàng, nàng kéo chặt lấy Tiểu Phúc Tử gào to:

- Phía Tây Bắc có động đất phải không! Có đúng không?

Tiểu Phúc Tử hiện giờ không còn quan tâm tới bất cứ điều gì, y và thị vệ cùng đẩy Vân Yên lên thuyền. Trên thuyền cũng tròng trành lắc lư, nhưng không dữ dội như ở trên mặt đất, cơn rung chuyển càng lúc càng mạnh, những giọt mưa to bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống, sắc trời cũng trở nên u ám.

Mọi người cố gắng đến sức lực cuối cùng để lên thuyền, thuyền rời bến trong tình trạng vô cùng khẩn cấp, một thị vệ cuối cùng cũng trèo được lên thuyền, vừa mới víu được vào mạn thuyền thì suýt nữa bị rơi xuống nước, y được mấy người dùng sức chín trâu hai hổ mới kéo được về.

Xà ngang trên cung điện không xa đã rơi xuống, tạo nên một tiếng ầm vang, khiến người nhìn khiếp đảm.

Vốn dĩ trên thuyền là nơi an toàn, có thể tránh khỏi rung động ở hướng ngang, chỉ còn chấn động trên dưới, cách tốt nhất để tránh khỏi động đất chính là lái thuyền cập bến tới một chỗ đất liền nào đấy,.

Nhưng thoát khỏi hang sói lại lọt vào hang hổ, dường như chỉ trong một cái chớp mắt, mưa bão gió giật bắt đầu to hơn, sấm sét rạch trời. Con thuyền vốn chỉ chịu chấn động trên dưới bắt đầu rung chuyển theo trận cuồng phong, dữ dội đến mức người trên thuyền đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn nôn tất cả trong bụng ra.

Bầu trời giống như con quái thú đang há cái miệng đầy máu, gió mạnh gào rít trong đất trời mù mịt, như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Con người bị văng ra khắp mọi phía, nửa người Vân Yên bò vào trong thuyền, đầu và khuôn mặt đều đẫm nước mưa. Nàng kéo tay Tiểu Phúc Tử bên cạnh, trong đầu chỉ luôn nhớ tới một câu hỏi, cố chấp gào to trong mưa lớn gió giật:

- Phía Tây Bắc có động đất phải không? Cậu mau nói đi!

Tiểu Phúc Tử bật khóc, cuối cùng cũng trả lời:

- Nghe nói là thế ạ!

Trái tim Vân Yên như chìm xuống đáy biển, lẩm bẩm:

- Tôi biết mà... tôi biết ngài ấy giấu tôi mà.

Trong mưa gió, tiếng thì thầm của nàng nghe vô cùng yếu ớt, không ai nghe thấy nàng đang nói gì, không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Con thuyền không lớn, trong cơn bão dữ dội hiếm thấy lại càng thêm nhỏ bé, mà mưa vẫn ào ào trút xuống. Lúc bình thường, nơi này cách đất liền không quá xa, nhưng lúc này lại như đang đến một nơi vạn dặm xa xôi.

Một lúc sau, mưa gió không còn mạnh như lúc ban đầu, đám thị vệ cố gắng kiềm chế lại cơn buồn nôn vội vàng lái thuyền, đến khi sức cùng lực kiệt mới nhìn thấy bóng dáng đất liền phía trước. Tinh thần mọi người đều chấn động, giống như ông trời không dưng lại lật mặt.

Gió mạnh không hề báo trước mang theo mưa to ập tới một lần nữa, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại ngay cả kè đá cũng không nhìn thấy rõ. Vân Yên nằm sấp nắm chặt lấy mạn thuyền, móng tay đã bị gãy làm hai, nhưng nàng đã mất đi cảm giác đau. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ... Phải sống, để tìm chàng!

Từng phút trôi qua như bị lăng trì, giây phút vốn tưởng rằng tất cả cuối cùng cũng ngừng lại, thì bỗng nhiên trời đất quay cuồng không hề báo trước ùa đến! Cả người nàng bị văng ra ngoài như lông chim nhẹ bẫng, cánh tay cách mạn thuyền càng lúc càng xa, thân thuyền xoay chuyển, tất cả đều tan vỡ.

Thuyền lật rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện