Chương 150: Song sinh long phượng

Hơn nửa tháng sau, thời tiết dần trở lạnh, Vân Yên hoàn toàn không được ra khỏi cửa, cả ngày chỉ làm tổ trong Tứ Nghi Đường, nhưng ngược lại tâm trạng luôn vui vẻ, khi ngủ gục trên giường thường có thói quen đan hai tay đặt lên bụng. Lúc Dận Chân không ở nhà, nha đầu Tiểu Huệ luôn tận tâm bên cạnh bầu bạn cùng Vân Yên. Vân Yên luôn đối xử tốt với người khác, cũng coi như là ân nhân cứu mạng của Tiểu Huệ, còn tính cách Tiểu Huệ chính trực lại cởi mở, nên rất nhanh chóng trở nên thân thiết với nàng.

Trừ việc công vụ Dận Chân phải ra ngoài, thì hầu như đều về nhà rất sớm, thậm chí phương diện ăn uống ngủ nghỉ đều tự chàng làm. Từ sau khi Vân Yên mang thai chàng lo nàng cúi người sẽ nguy hiểm, nên trước khi đi ngủ sẽ bế Vân Yên lên đùi mình, giúp nàng rửa chân.

Mang thai đến tháng thứ ba, Vân Yên đỡ nôn nghén hơn, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều, chua cay đều thèm. Phần bụng nhỏ ngày càng lộ rõ ràng, có lúc nửa đêm khi ngủ bỗng cảm thấy đứa bé đang cử động, khiến Vân Yên giật mình tỉnh giấc sờ bụng mình, Dận Chân ngủ không sâu, cũng tỉnh lại sau đó, vuốt ve bụng Vân Yên. Vài hôm sau chàng cho mời đại phu đến kiểm tra lại, đại phu đưa đến cho Dận Chân một tin hết sức bất ngờ, dựa vào mạch tượng và biểu hiện, ông ta suy đoán chắc đến tám chín phần là thai song sinh, vì vậy phải càng thêm cẩn thận. Tin này quả là niềm vui đến tột cùng, nhưng Dận Chân vừa vui, lại vừa lo với sức khỏe của Vân Yên sẽ khó sinh, chàng hỏi thăm tỉ mỉ, đại phu dặn dò kỹ càng, chàng mới dần yên tâm.

Sau khi đại phu đi, Dận Chân vào phòng. Vân Yên chưa từng thấy Dận Chân vui thế vậy, ngay cả trên hàng mi cũng vương ý cười, trên khuôn mặt càng ngày càng lạnh lùng theo năm tháng cực kỳ dịu dàng.

Người này... quả thật đang rất vui.

Vân Yên được chàng bế lên giống như bế em bé, ngẩn người không biết chàng vui gì. Dận Chân ôm nàng, hôn hết cái này đến cái khác, nàng càng thêm mù mờ.

Dận Chân đặt nàng lên sập, cúi lưng xuống phủ lên người nàng, nhưng cẩn thận để không đè lên bụng. Tay Vân Yên đan vào nhau như cánh chim nhỏ đặt trên vùng bụng hơi nhô lên theo thói quen, gương mặt vừa mang theo sự hiền từ của người mẹ, vừa dịu dàng đáng yêu.

Dận Chân cúi đầu thì thầm bên tai nàng mấy câu, bàn tay rộng lớn cũng đặt trên bụng nàng. Chàng chưa dứt lời, Vân Yên ngạc nhiên mở to mắt, tay vuốt ve bụng mình, nước mắt rơi xuống tí tách, rồi ôm Dận Chân vừa khóc vừa cười.

Trái tim Dận Chân đang chìm đắm trong đám mây hạnh phúc, chàng dỗ dành Vân Yên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngày càng trắng ngần đáng yêu, khóc đến nỗi chóp mũi cũng ửng đỏ, chàng lại cúi người xuống đặt tai lên bụng nàng lắng nghe.

Vân Yên cụp mắt nhìn khuôn mặt chàng trên bụng mình, hàng mi dài và dày vừa toát lên sự quyến rũ của đàn ông, vừa mang đậm tính trẻ con, khiến nàng kìm lòng không đậu muốn đưa tay ra vuốt ve.

Dận Chân cảm nhận được bàn tay mềm mại trên gương mặt mình, chàng nâng hàng mi dài lên mỉm cười một cái, đẹp đến mê người, làm tim Vân Yên bỗng nhiên đập mạnh.

Dận Chân lại rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thủ thỉ với cái bụng:

- Con yêu, may mà a mã đã dự tính trước, nghĩ cho các con hai cái tên.

Vân Yên nghe xong, khóe môi bất giác cong lên:

- Sao chàng biết là một nam một nữ?

Dận Chân nhướn mày, nói rất tự tin:

- Đương nhiên do tiểu a ca và tiểu cách cách nhà chúng ta nói rồi.

Vân Yên giận dỗi nhìn chàng, ngón tay vân vê thùy tai chàng, đứa bé trong bụng hình như hơi cử động, như đang trả lời lại câu nói của a mã. Vân Yên hít vào một hơi, tai Dận Chân vẫn dán lên bụng nàng để cảm nhận, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng xoa bụng, nói con yêu ngoan, gọi a mã đi. Bởi Vân Yên thích nói hai chữ “con yêu”, nên Dận Chân cũng “lây” từ nàng khi gọi con mình.

Vân Yên cười dở khóc dở, một Ung Thân vương luôn trầm tĩnh nghiêm nghị lại thành ra như vậy. Nàng suy nghĩ, kỳ lạ nói:

- Đại phu có nói sao thai máy sớm như vậy không?

Dận Chân ngồi thẳng dậy, ôm nàng, nói:

- Đại loại là, đại phu nói bình thường phải một tháng nữa mới cảm nhận được. Nhưng thể chất nàng vốn yếu ớt nhạy cảm, thêm nữa mạch tượng của con chúng ta là song sinh, cho nên khá rõ ràng, bụng nàng cũng to hơn người bình thường một chút, vì vậy càng phải cẩn thận dưỡng thai, khi sinh nở cũng vất vả hơn.

Vân Yên gật đầu đáp:

- Đại phu nói con chúng ta là một trai một gái thật sao? Có thể khám ra à?

Dận Chân vui mừng đắc ý nhìn Vân Yên, rồi bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng một cái, cười nói:

- Con của Ái Tân Giác La Dận Chân ta ta không biết sao? Ta với nàng đánh cuộc nhé.

Gương mặt Vân Yên ửng đỏ, ôm cổ chàng không nói gì, trong khoang mũi đều là mùi đàn hương thoang thoảng dễ chịu của người đàn ông này. Nàng tin, chàng sẽ là một người cha tốt, vì chàng yêu thương động vật dù chỉ con vật nhỏ, đối với Hoằng Huy hay các con trai con gái khác đều thương yêu vô bờ, mà hai đứa bé trong bụng này lại là con của bọn họ.

Dận Chân thấy nàng xấu hổ, lại cúi đầu sáp đến gần. Ngọn lửa tình trong hai người đã bùng lên, khóe mắt đuôi mày, chóp lưỡi đầu môi đều quấn quýt với nhau. Chàng nói sinh một lúc hai đứa sẽ khó khăn, hỏi nàng trước khi sinh và sau khi sinh muốn sắp xếp ở trong phủ hay ngoài phủ. Vân Yên không muốn gây chú ý, chỉ sợ lỡ như bị người khác để ý. Nhưng Dận Chân không nỡ để Vân Yên và con mình ở ngoài, lo lắng không an toàn, chàng nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vẫn giữ ý kiến ở lại trong phủ. Mà đứa bé sau khi sinh ra ở lại trong phủ sẽ được sắp xếp như thế nào, Vân Yên vẫn chưa có quyết định, đành phải thuận theo chàng.

Buổi tối dùng cơm xong, Dận Chân giúp Vân Yên rửa mặt súc miệng rồi bế nàng lên giường, sau đó chàng cũng đi rửa mặt cho thoải mái. Nến tắt, chàng mặc bộ quần áo trong chui vào chăn đệm ấm áp, ôm thân hình mềm mại của Vân Yên vào lòng, chờ tay mình nóng lên thì luồn vào mép áo nàng nhẹ nhàng dán lên vùng bụng hơi nhô lên.

Vân Yên xoay người, mặt đối mặt với Dận Chân, cơ thể nhỏ bé co tròn trong lồng ngực rộng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ chàng, cánh tay mảnh khảnh cũng ôm lấy bờ lưng vững chãi, khẽ khàng nắm lấy bím tóc phía sau. Nhiệt độ và hơi thở nóng hổi dán lên làn da, hai người đã có con, thân thiết như hòa vào làm một.

Tay Dận Chân vẫn vuốt ve vùng bụng nằm nghiêng của nàng, bàn tay còn lại vòng qua cổ nàng vén mái tóc dài phía sau lên, vừa xoa nhẹ vừa hôn lên đỉnh đầu. Khi Vân Yên mơ màng rên rỉ, môi liền bị chàng lấp kín, nụ hôn khiến nàng không thể hít thở, sợi bạc nơi khóe môi cũng bị chàng liếm hết, vật giữa đùi vừa nóng vừa cứng khiến mặt nàng đỏ rần.

Hơn một tháng nay Dận Chân cực kỳ kiềm chế, dù có khó chịu bao nhiêu cũng không dám vượt quá giới hạn nửa bước. Vân Yên là người gần gũi nhất với chàng cũng không thể ngờ được. Nói thẳng ra, bình thường mấy ngày nàng kinh nguyệt chàng đã kiềm chế đến chật vật, chứ đừng nói đến mười ngày nửa tháng. Tấm lòng của chàng đối với nàng và con Vân Yên vẫn luôn thấy rõ, trong lòng cũng có một thoáng mềm mại.

Vân Yên mím môi hơi ngửa đầu lên muốn nói gì đó, Dận Chân đồng thời hít mạnh một hơi ôm lấy nàng, giọng nói khàn khàn cất lên trong chăn:

- Đừng cử động.

Trong tim Vân Yên dâng lên tình yêu, tình yêu dành cho chàng. Nàng ôm chặt lưng chàng hơn, đè thấp giọng nỉ non:

- Tướng công... mỗi đêm chàng đều thế này ư?

Dận Chân ngập ngừng, khàn giọng nói:

- Không sao, ngủ ngoan nào.

Mắt Vân Yên hoe đỏ, vòng tay ôm cần cổ cường tráng, đau lòng thủ thỉ bên tai chàng:

- Tướng công...

Dận Chân nghe nàng gọi, vật cứng giữa chân bỗng nhiên giật một cái, càng lúc càng đau. Chàng khó khăn hít sâu một hơi mới kiềm chế được, giọng nói trầm khàn đến cực điểm:

- Đừng kêu nữa... đúng là ông trời sai nàng xuống để đòi mạng của ta mà.

Vân Yên thấy mình càng làm ảnh hưởng đến chàng, mặt càng đỏ hơn, gò má vẫn kề sát mặt chàng, e thẹn thầm thì:

- Thiếp... thiếp chỉ muốn giúp chàng bớt đau... nếu khó chịu như vậy... chỉ cần... không chạm tới bé cưng.

Dận Chân sững người một lúc lâu không nói gì, bỗng nhiên ôm chặt lấy nàng, hôn lên trán nàng một cách trân trọng:

- Cô ngốc.

Vân Yên cảm thấy không thể che giấu được tình cảm sâu đậm đôi bên từ những suy nghĩ trong lòng nữa, viền mắt cay xè, giọng nói cũng hơi khàn:

- Thiếp thương chồng của mình, có gì không đúng.

Dận Chân nhắm mắt gác lên gò má Vân Yên, nhấc tay khỏi bụng nàng, trở tay về sau lưng nắm lấy tay nàng đưa lên phía trước, giọng nói khô khốc:

- Được, nói rồi không được thất lời đâu nhé.

Vân Yên vùi sâu mặt mình vào trong ngực Dận Chân, hít hà mùi hương trên người chàng, im lặng dùng hành động để trả lời:

- Chồng à...

Dận Chân chậm rãi kéo bàn tay mảnh mai của nàng xuống bên dưới, cuối cùng phủ lên nơi nóng bỏng cứng rắn đã lâu không được an ủi ở hạ thân...

Xúc cảm trong đôi mắt đen tuyền nhạy bén lạ thường, hơi thở gợi cảm của Dận Chân ngân nga, gò má Vân Yên vùi sâu trong ngực chàng đỏ như sắp chảy máu, cánh tay trắng ngần bị chàng kéo vào trong quần của mình mà không phải là cách một lớp vải, vừa chạm vào nóng đến bỏng tay, nơi ấy càng cứng và to hơn, dường như một tay khó cầm được hết.

Lúc mới thành thân trước đây, sau khi say rượu Dận Chân cũng trêu đùa Vân Yên như vậy, sau này khi thân mật cũng thỉnh thoảng làm việc này, nhưng cũng rất nhanh chóng. Trên giường Dận Chân luôn giữ thế chủ động, tính cách Vân Yên lại vốn dễ xấu hổ, nên hầu như không dùng cách này. Khi hai người bên nhau mở cánh cửa giữa vợ chồng, thì từ cơ thể đến trái tim cũng khăng khít không cách nào chia lìa.

Dận Chân như đứa bé mút bầu ngực mềm mại của nàng, nàng cũng ôm đầu chàng hít thở nặng nhọc. Chàng say đắm hôn lên từng tấc da, lưu luyến trên chiếc bụng đã hơi nhô lên, nhỏ giọng nói chuyện với đứa bé, một nhà bốn người trò chuyện trong đêm khuya.

Đôi vợ chồng sống chết khó chia xa như thế nào, có lẽ, cũng chỉ mình họ hiểu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện