Chương 163: Chuyện cũ phủ đầy bụi…

Từ khi trực đêm, Bạch Ca ngủ rất chập chờn, nửa đêm nàng vẫn thường nghe thấy tiếng gió tuyết sàn sạt ngoài cửa sổ, quen thuộc mà xa lạ.

Trước đây lúc còn ở biệt uyển Đài Loan, hầu như mỗi ngày nàng đều uống thuốc thay nước, thị nữ Tiểu Nha chăm sóc nàng rất tốt, giúp nàng uống thuốc trong lúc hôn mê, nàng phát hiện dần dần mình không nhớ nổi những chuyện trước đây. Tiểu Nha nói nàng bị ban sai (1) đến vùng duyên hải hầu hạ Bát gia, trên đường đi vì không hợp với khí hậu nên bị bệnh nặng, còn bị ngã ngựa vỡ đầu đến suýt mất mạng. Bát gia thương cảm nên đã giữ nàng ở lại làm người hầu dưỡng bệnh trong biệt uyển.

Lần ở lại này đến tận hai ba năm.

Người dân Đài Loan rất thuần phác, khí hậu cũng tốt. Trong biệt trang không có nhiều người, quản gia và nha hoàn, thị vệ đều rất hòa thuận. Danh y Diệp đại phu có biệt danh Thượng Luật lão nhân cách một khoảng thời gian lại đến biệt trang xem bệnh cho nàng.

Hơn một năm sống giữa non xanh nước biếc, thân thể của nàng cũng dần khỏe hơn, hai người cứ cùng vào cùng ra, cùng nhau bày trí gian nhà, cùng thích đá cầu, thậm chí còn cùng làm đồ thủ công. Lúc làm đồ thủ công, Bạch Ca phát hiện gần như bản thân mình không thể nghĩ ra cái gì, đành phải học Tiểu Nha lại từ đầu.

Bát gia và Cửu gia rất ít khi đến biệt trang, mỗi lần đến đều cải trang mà vội vã đến. Khi nàng từ biệt trang xa xôi về kinh thành, vào làm người hầu trong Hòa Xuân Viên mới hầu hạ ở thư phòng Bát gia Dận Tự lâu dài. Tiểu Nữu Tử và Tiểu Khấu Tử đều rất thân với nàng. Diệp đại phu dặn nàng phải uống thuốc liên tục, lượng thuốc giảm dần theo mỗi năm, kiên trì ba năm thân thể nàng đã khỏe hơn nhiều, ngay cả vết sẹo trên trán cũng gần như không còn thấy rõ nữa.

Dận Tự rất ít khi đi tiểu đêm, mỗi lần muốn đi tiểu đều nhớ tới Bạch Ca đang trực đêm ở bên ngoài phòng, hắn sẽ tự mình khoác áo bước xuống giường. Trong ngày đông giá rét, dù cho trong phòng có địa long nhưng đối với một bệnh nhân thương hàn như hắn thì vẫn không đủ.

Trong mơ màng, Bạch Ca nghe thấy tiếng động như có vật gì đó rơi xuống đất bên trong phòng, nàng liền giật mình mở mắt xốc chăn ra, cố chịu lạnh mang vội dép vào chạy tới cạnh cửa gõ hai cái khẽ gọi Bát gia, không nghe thấy tiếng đáp lại, nàng không thể làm gì khác đành phải đẩy cửa phòng đi vào...

Trong bóng tối, Dận Tự chỉ mặc một cái áo mỏng ngã nhào xuống thảm lông dê, áo khoác trên vai bị tuột xuống một bên, cái ghế tròn cũng đổ nằm lăn lóc bên cạnh.

Trái tim Bạch Ca nhói lên một cái, chậm rãi đi tới dựng ghế tròn để sang bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng kéo áo choàng lên vai giúp hắn, muốn đỡ hắn đứng lên.

Dận Tự lẳng lặng nhìn nàng trong bóng tối, giọng nói khàn khàn và uể oải chậm rãi vang lên:

-        Nàng đừng đỡ ta.

Bạch Ca nhìn hắn lắc đầu một cái, chợt nhớ ra có lẽ hắn không nhìn thấy nên nàng đưa bàn tay đến trước mặt hắn, không nóng không lạnh nhẹ giọng nói:

-        Bát gia nói không sai. Chỉ có ngài mới có thể tự mình đứng lên, nhưng Bạch Ca chỉ giúp cho ngài một chút sức mà thôi.

Dận Tự trầm mặc nhìn nàng, nương qua ánh sáng lờ mờ nhìn khuôn mặt của cô gái này, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi sàn sạt.

Hắn nhớ đến vào ngày thứ ba sau khi Ngạch nương qua đời, Cửu đệ đã vào thư phòng của hắn nói một câu: Sợ không cứu sống được nàng.

Hắn mặc đồ tang nắm chặt văn tế trong tay nói: Ngạch nương của ta đã chết, ta không thể lại nhìn nàng chết, nhìn một người đơn độc như nàng chết trong hoàng gia lạnh lẽo. Cho dù phải dốc hết tất cả, cũng tuyệt đối không thể để cho nàng chết!

Cơ thể của nàng cực kì yếu, thương tích chồng chất lại thêm trọng bệnh, vết thương cũ tái phát cộng thêm bệnh mới gần đây chồng chất khiến người ta hết cách. Hắn phải che giấu hành tung, dốc hết toàn lực để chữa cho nàng tỉnh lại. Thay đổi bao nhiêu là danh y thuật sĩ, cố gắng ra sức cứu chữa những tính mạng nàng vẫn bị đe dọa. Cuối cùng hắn tìm được hành tung bất định của danh y Thượng Luật lão nhân Diệp Thiên sĩ trên đảo Đài Loan, ông khám cho nàng, sau đó nói cả một đoạn văn trình bày tình trạng của nàng với hắn.

“Bát gia biết vì sao những danh y thuật sĩ không chữa trị hết được cho cô nương này không? Nếu như chỉ là vết thương trên cơ thể, tinh thần không bệnh vẫn có thể bảo toàn tính mạng, nếu như bị tâm bệnh, thân thể khỏe mạnh, cũng có thể cứu chữa. Nhưng thân thể nàng bệnh mới vết thương cũ chồng chất lên nhau, dù bị hôn mê mà trong lòng tích đầy nỗi đau, hai cái hợp lại, thần tiên cũng khó mà trị được… Nhưng nếu muốn bảo toàn tính mạng cũng không phải là không có cách.”

“Nếu như có thể làm phai nhạt hoặc thậm chí xóa bỏ tâm tư kí ức trong lòng nàng, tỉ lệ chữa khỏi bệnh trên cơ thể nàng sẽ cao hơn nhiều. Đương nhiên, nếu chữa như vậy, có thể về sau nàng sẽ bị mất kí ức vĩnh viễn. Xin Bát gia hãy cẩn thận định đoạt cho thỏa đáng.”

Hiện giờ, nàng đang sống chân thực trước mặt hắn, so với mấy năm trước cũng không khác nhau nhiều. Cho dù nàng đã quên tất cả, nhưng vẫn mềm mỏng mà yên tĩnh, thậm chí còn cởi mở hơn. Trong thời điểm tối tăm nhất nàng vẫn giống như một con đom đóm nhỏ sưởi ấm toàn bộ thế giới của hắn, là người nói chuyện tâm đầu ý hợp với hắn nhất.

Hắn cũng có tâm tư riêng của mình, nhìn thấy sức khỏe nàng ngày một tốt lên, hắn cũng không hy vọng nàng nhớ ra điều gì, quên rồi không tốt sao? Quên hết tất cả, quên mất hắn, cũng đi hắn đã từng có những lời nói làm tổn thương nàng, quên hết tất cả sợ hãi cùng đau khổ, bắt đầu làm lại từ đầu.

Nàng rốt cục có thể sống tiếp, hắn cũng có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, cho nàng bình yên, cho nàng sống tiếp trong vui vẻ. Ngày sau, nếu nàng có thể cùng hắn bước lên đỉnh cao quyền lực, hắn sẽ làm nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, khiến tất cả những người phụ nữ khác phải ngước nhìn. Chỉ là bây giờ, đỉnh cao này hắn còn có thể đứng lên được sao?

Hắn cứ như vậy nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, từng hình ảnh chuyện cũ phủ đầy bụi kia giống như những đoạn phim ngắn thưa thớt chiếu lại trong đầu hắn, nàng vẫn yên lặng chờ đợi, duỗi cánh tay mảnh khảnh của mình ra.

Cuối cùng hắn cũng đưa tay mình ra nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nàng dùng một cánh tay khác đỡ hắn lên, nhưng cả hai không hẹn mà cùng dùng sức, nàng dùng hết sức của mình cố gắng đỡ hắn từ dưới đất đứng lên.

Hắn nắm thật chặt bàn tay của nàng, hắn đã chờ bàn tay này quá lâu rồi.

Dẫu sinh dẫu biệt, thề hẹn bên nhau. Ta nắm tay nàng, bạc đầu không xa. (2)

Giữa bầy sói ở bãi săn Mộc Lan, hắn nắm chặt bàn tay nàng đang run rẩy, nhưng nàng, lại không hề nhớ đến.

Bạch Ca đỡ hắn quay trở về giường, nhanh chóng đắp chăn dày lên cho hắn, rồi kính cẩn sờ trán hắn thử nhiệt độ, nhẹ nhàng nói:

-        Đại phu nói bệnh của Bát gia không được xuống giường, sau này nếu Bát gia muốn đi tiểu đêm xin hãy gọi nô tài hoặc Tiểu Nữu Tử công công.”

Dận Tự bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, trong bóng tối càng có vẻ chật vật, mơ hồ đáp lại một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Bạch Ca thấy hắn không có gì lo ngại mới dém chăn lại, chỉnh màn rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa lại, nằm về chỗ của mình, tâm tư dần thả lỏng.

Do không phải làm việc nên nhiều năm qua Dận Tự hiếm khi nhàn rỗi, hắn an tâm sống ở trong viên, bệnh tình cũng dần tốt lên, mặt mày cũng vui vẻ trở lại giống như trước đây, vào một buổi chiều xuân quang đãng đồng ý gặp Cửu a ca Dận Đường.

Buổi trưa, Bạch Ca thừa dịp Cửu a ca Dận Đường đến bên bờ tường hoa viên nhắm mắt phơi nắng, bỗng chợt bị một cái gì đó che kín mặt, nàng giật mình vội vàng gạt ra xem, sợ chuyện không đâu một hồi, thì ra là một con diều mỹ nhân không biết từ đâu bay xuống.

Nàng đứng lên nhìn xung quanh, không biết ở đằng xa có ai đó chơi diều bị đứt dây, trùng hợp bị gió cuốn rơi xuống hoa viên. Hơn nữa diều giấy này cực kì tinh tế, mỹ nhân má đào mặt phấn, vô cùng xinh đẹp. Nàng đi hỏi khắp viên, mấy nha hoàn thái giám đều nói không biết. Bạch Ca có lòng trân trọng, nàng cắt một mảnh vải bông sạch từ tấm áo cũ cẩn thận gói con diều lại rồi để lên trên nóc tủ, thoáng chốc liền quên mất.

Bên trong Hòa Xuân Viên rất rộng rãi, đám nha hoàn sau giờ ngọ không có việc gì thường ở trong vườn đá cầu, Bạch Ca không am hiểu trò này cho lắm, nhưng học mãi cũng thành ra thích.  Mỗi lần Dận Đường đến, nàng dâng trà xong đều đi ra cùng chơi đùa dưới bóng cây ngoài cửa viện.

Dận Tự ngồi trên ghế mây nhìn bóng lưng thấp thoáng của mấy người dưới tán cây ngoài cửa viện qua cửa sổ khép nửa, trên đầu gối là tấm thảm mỏng Bạch Ca đắp cho hắn.

Dận Đường đứng bên cạnh Dận Tự uống trà, chậm rãi liếc mắt nhìn nàng nói: 

-        Cơ thể nàng ấy thật sự đã khỏe hơn rất nhiều.

Dận Tự ừ một tiếng, tiện tay nhẹ nhàng khép cửa sổ lại.

Dận Đường đặt chén trà xuống nói: 

-        Đúng rồi, hôm qua Tứ gia mới cưới thêm một tiểu cách cách, Bát ca biết rồi chứ?

Dận Tự gật gù, nhếch khóe môi chậm rãi nhấp một ngụm trà: 

-        Hôm nay ta sẽ kêu người trong phủ đi cùng đệ đem lễ vật qua.

Dận Đường xoay chiếc nhẫn trong tay, nói:

-        Từ khi Niên gia gả con gái vào phủ lão Tứ, cũng rùm beng hơn...

Dận Tự lấy khăn tay trong áo ra bụm miệng ho nhẹ một cái, sau khi nhuận giọng mới ngước mắt tùy ý nói:

-        Gần đây Niên Canh Nghiêu được bổ nhiệm làm khâm sai ở Tứ Xuyên à?

Dận Đường gật đầu, dường như nghĩ ra cái gì đó, liền cười nói: 

-        Bát ca, huynh có nghĩ tới không, nếu như đêm đó chúng ta không chặn đứng hắn… Lá gan của hắn lớn tới đâu nhỉ? Có mục đích gì đây?

Sắc mặt của Dận Tự lạnh xuống, không tự chủ mà híp đôi mắt đen lại, đôi môi đẹp đẽ thốt ra mấy chữ:

-         Hắn mà cũng xứng sao?

Trên môi Dận Đường vẽ ra một nét cười.

Dận Tự chậm rãi thưởng thức chén trà trong tay, nhẹ nhàng nói: 

-        Có tài năng, dã tâm không nhỏ, nhưng cứ chờ xem chủ nhân của hắn điều động thế nào, cũng chưa biết chuyện sau này ra sao.

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, lát sau liền chuyển qua chuyện khác, mặc dù Dận Tự sống nhàn rỗi ở trong hoa viên nhưng đều biết hết mọi chuyện to nhỏ trong thiên hạ. Buổi tối Dận Đường ở lại phủ ăn tối cùng Dận Tự xong mới trở về Thái Hà Viên của mình.

Khí trời dần ấm lên, Dận Tự thích ở trong thư phòng Điểu Ngữ Hoa Hương của mình vẽ tranh, đương nhiên là vẽ núi non, hoa và chim, một bức họa vẽ hơn nửa ngày.

Bạch Ca đi vào thay trà cũng phải rón rén vì sợ quấy rầy đến tác phẩm lớn của nghệ thuật gia, nhưng hắn đã ngồi trước bàn khá lâu, ít nhiều cũng khiến nàng lo lắng. Hắn đã đỡ sốt nhiều nhưng ho khan thì không có cách nào trị tận gốc, bình thường có thể nghe thấy hắn vừa vẽ vừa ho nhẹ. Nghe nói lấy quả sơn tra trong vườn làm cao chữa bệnh khá tốt, nhưng hắn dùng dường như không có tác dụng gì mấy.

Có một ngày, Bạch Ca cùng đám nha hoàn sau giờ Ngọ ngẫu nhiên phát hiện ở sau hoa viên có một tổ ong mật mới xuất hiện, lại đang lúc nhàn rỗi, nàng liền dẫn a hoàn cùng thái giám đi lấy mật ong cho Dận Tự uống để khỏi ho. Dù sao trang viên ở phía tây ngoại ô  phong cảnh rất tốt, hoa nở rực rỡ, mật ong ở đây rất thiên nhiên mà lại bổ dưỡng.

Đúng lúc Dận Tự vừa vẽ xong bức họa, ung dung đứng lên, theo thói quen ho nhẹ mấy cái, cảm thấy hình như số lần Bạch Ca vào ít hơn. Đang nghĩ đến chuyện này thì tiếng gõ quen thuộc đúng lúc vang lên.

Hắn đáp một tiếng, cửa bị đẩy nhẹ ra. Bạch Ca cúi đầu lấy chén trà nhỏ trong khay khẽ đặt xuống bàn sách của hắn, rồi lấy chén trà đã nguội để lên khay, xoay người chuẩn bị lui ra.

-        Bạch Ca...

Dận Tự chắp một tay sau lưng, một tay khác vẫy nhẹ, vẻ mặt tự nhiên. Hắn rất ít khi giữ nàng lại, bởi vì hắn hiểu nàng, không muốn lại làm cho nàng cảm thấy bất an.

Bạch Ca vừa định đi ra ngoài đành phải dừng chân lại, hơi cúi đầu đi tới phía sau hắn lên tiếng trả lời.

-        Bát gia.

-        Nàng thấy…

Dận Tự nhìn bức tranh, trong đôi mắt mang theo nét cười, nghiêng đầu nhìn nàng một cái...

Bạch Ca nhướn mắt nhìn bức họa, trên má hồng nơi bị mái tóc che mất thấp thoáng một cái nốt màu đỏ.

Lông mày Dận Tự không khỏi nhíu lại, đưa tay vén một lọn tóc của nàng ra, Bạch Ca cả kinh, trong nháy mắt có chút lúng túng như một đứa bé, theo phản xạ giơ tay lên che cái nốt đỏ bên má trái.

Dận Tự bật cười nói:

-         Ta nhìn thấy rồi… khụ khụ…

Bạch Ca dường như cũng nhận ra động tác của mình không lịch sự, đành thả tay xuống, lại thấy hắn ho khan, liền xoay người lấy chén trà đưa cho hắn.

Dận Tự nhận lấy nhấp một hớp, ánh mắt vẫn nhìn nàng. Nước trà vừa vào miệng, liền cảm nhận được vị ngọt.

Là mật ong.

Trong lòng hắn xúc động, đưa chén trà lại cho nàng, sau đó một tay liền chậm rãi nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, khẽ nheo hai mắt cẩn thận kiểm tra chấm đỏ nhỏ trên gò má của nàng.

Hai tay Bạch Ca đang bận cầm chén trà, chỉ có thể sợ hãi lùi về sau một bước, thế nhưng lại bị hắn kéo lại, nhất thời nàng không trốn đâu được.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, vẻ mặt tự nhiên không có nửa phần tạp niệm, đâu đây còn có một tia bí ẩn.

-        Tuy rằng ta không còn bổng lộc... nhưng nha hoàn của ta có cần tiết kiệm tiền, không muốn sống mà đi đào tổ ong mật như thế này không…

Bạch Ca vừa nghe, gò má bỗng chốc ửng đỏ, lập tức cúi đầu như một đứa bé phạm phải lỗi lầm.

-        Nô tài biết sai rồi… Xin Bát gia trách phạt!

Dận Tự dịu dàng gạt mái tóc mềm mại trên trán của nàng lên, thấy nàng có chút sợ sệt liền thả tay xuống, yên lặng đi ra sau bàn. Bạch Ca vẫn đứng yên tại chỗ, cúi đầu không lên tiếng.

Dận Tự vòng trở lại, trong bàn tay thon dài hoàn mỹ đã có thêm một bình thuốc nhỏ, thấy nàng vẫn cúi đầu, không khỏi hơi mỉm cười.

Hắn lấy chén trà trong tay nàng xuống, nhẹ nhàng nhét bình thuốc nhỏ vào tay nàng, sau đó cầm chén lên uống hai ngụm trà mật ong.

-        Mật ong trong vườn nhà mình quả là mùi vị không giống với những chỗ khác.

Bạch Ca nhìn bình thuốc trong tay, nhướn mắt nhìn Dận Tự, thấy trong mắt hắn đều là ý cười. Tuy vẫn còn có chút nhợt nhạt vì đang mang bệnh nhưng dường như tất cả ánh sáng rực rỡ trong căn phòng đều tập trung trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.

-        Cuộc sống đã có quá nhiều đau khổ, cho nên trong chén của chúng ta cần có thêm chút vị ngọt.

Hắn dừng một chút, nâng chén trà lên nhẹ nhàng nói.

Dận Tự dùng mật ong tự nhiên trong Hòa Xuân Viên, sau này thật sự đã bớt ho, bèn ban thưởng cho nha hoàn và thái giám trong viên. Tuy hắn nói với Bạch Ca mình không còn bổng lộc, nhưng thật ra chỉ là nói vui mà thôi. Hắn cùng với Dận Đường lén lút mở rộng sản nghiệp trong cả nước, chỉ là sinh hoạt hằng ngày của hắn không phô trương ra ngoài. Sau một thời gian thân thể khá hơn, hắn liền bắt đầu cải trang ra ngoài.

Bạch Ca hầu như chưa từng ra khỏi Hòa Xuân Viên, dùng thuốc bốn năm, sau này rốt cuộc cũng đã ngừng dùng thuốc, nàng làm bạn với đám nha hoàn, sai vặt trong vườn, cuộc sống vô cùng an nhàn. Thông thường người ghé đến viên không ai khác ngoài Cửu a ca Dận Đường. Bát phúc tấn Quách Lạc La thị cũng chưa từng thấy ghé đến.

Mùa hè, mấy nha hoàn đang ở trong hoa viên giặt quần áo thì nghe tiểu thị vệ ngoài sân chạy tới nói có hai bé trai đang tìm diều ngoài viên, trông như người của Hoàng tộc, sống chết cũng không chịu đi. Tiểu Nha nhớ lại Bạch Ca có nhặt được một con diều, liền đi gọi nàng.

Bạch Ca là người hầu ở thư phòng, vốn không phải làm việc cực khổ, nhưng nàng rất hòa hợp với đám nha hoàn, thường chơi cùng nhau, lúc Dận Tự không sống trong viên, nàng cũng thường giúp đỡ bọn họ giặt phơi quần áo. Vừa nghe Tiểu Nha nói xong, nàng cũng nghĩ tới, liền vừa lau khô tay vừa hỏi tiểu thị vệ.

-        Có nói là loại diều gì không?

Tiểu thị vệ suy nghĩ một chút rồi nói: 

-        Nói là một con diều mỹ nhân, cô nương có từng thấy qua chưa?

Bạch Ca khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói.

-        Chính là cái đó rồi, ngươi ra ngoài trả lời đi. Ta vào nhà lấy diều ra, nó bay vào trong viên nhiều ngày rồi.”

Tiểu thị vệ liên tục gật đầu rồi lập tức chạy ra ngoài.

Bạch Ca cởi giày đi vào nhà, đứng lên ghế lấy con diều từ trên nóc tủ xuống, ngoại trừ lớp vải bông phủ đầy bụi thì con diều bên trong vẫn rất tốt, mặt phấn má đào, mới tinh như trước.

Lúc Bạch Ca cầm nó đến trước cổng hoa viên, thì nhìn thấy có hai bé trai khoảng bốn, năm tuổi đứng trước cổng, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm giống hai bé búp bê, sau đầu có một bím tóc đen nhánh trông rất đáng yêu, tiểu thị vệ nói không sai, vừa nhìn y phục liền biết là tiểu a ca của gia đình giàu có. Nghe nói ở lân cận phía Tây ngoại ô dòng họ vua chúa được ban thưởng rất nhiều hoa viên, có lẽ là con cái trong hoàng thất. Chỉ là Tiểu Nữu Tử với Tiểu Khấu Tử đã ra khỏi phủ cùng Bát gia, mà dù bọn họ có ở đây, có lẽ cũng không biết hết được con cháu hoàng tộc.

Vừa thấy con diều hé ra từ túi vải bông Bạch Ca cầm trên tay, một tiểu a ca có đôi mắt đen láy môi hồng răng trắng tinh mắt nhìn thấy, chỉ vào tay nàng, bi bô nói:

-        Là diều mỹ nhân của ta!

Một tiểu đại ca khác có khuôn mặt hơi tròn, thấp hơn một chút, mặt mũi rất giống đứa bé kia, cũng chỉ vào con diều nói là của bọn chúng.

Bạch Ca mỉm cười ngồi xổm xuống, tháo lớp vải bông ra đưa con diều cho cậu bé. Hai tiểu a ca cẩn thận kiểm tra, diều không dính một hạt bụi, không hỏng. Tiểu a ca môi hồng kia xem diều xong liền chuyển ánh mắt nhìn Bạch Ca, đôi mắt đen sáng rực, ánh mắt cứ nhìn nàng chằm chằm.

-        Là ngươi nhặt được diều của ta sao?

Bạch Ca cười gật đầu, chuẩn bị đứng lên, thì bàn tay nhỏ của tiểu a ca lập tức nắm lấy ống tay áo của nàng, nói rất lễ phép:

-        Ngươi trả lại diều mỹ nhân cho ta, ta sẽ có phần thưởng cho ngươi.

Dứt lời bèn cúi đầu tìm ngọc bội trên người mình.

Bạch Ca thấy một đứa bé đáng yêu lễ phép, trong lòng xuất hiện một cảm giác mềm mại quen thuộc không tên, nàng vội vàng cười lắc đầu, nhẹ nhàng giúp cậu bé gỡ ngọc bội bên hông, nói:

-        Tạ a ca ban thưởng, nhưng những người thích cái đẹp đều như vậy cả, nô tỳ chỉ là tiện tay lượm lên mà thôi.

Tiểu a ca mặt tròn thấp hơn đứng bên cạnh kéo kéo ống tay áo của cậu, nhíu mày nói:

-        Tứ ca, trời cũng không còn sớm, nếu để cho Phúc công công phát hiện chúng ta lén chạy ra ngoài sẽ nói Ngạch nương đó…

Tiểu a ca môi đỏ nhìn sắc trời, ánh mắt lại nhìn Bạch Ca nói: 

-        Vậy chúng tôi đi đây

Bạch Ca gật đầu, suy nghĩ một chút bèn cười nói: 

-        Hai vị tiểu a ca đi đường cẩn thận, có muốn thị vệ hộ tống hai người một đoạn không?”

Tiểu a ca mặt tròn lắc đầu bi bô nói:

-         Viên của chúng ta rất gần nơi này, là…

Tiểu a ca môi đỏ lập tức xen ngang lời cậu bé:

-         Không cần đâu, lẽ nào đệ đã quên, vừa nãy đệ còn nói là chúng ta chạy ra ngoài…

Bạch Ca thấy hai tiểu huynh đệ bọn họ còn nhỏ nhưng rất thông minh, lại vô cùng đáng yêu. Nàng chậm rãi đứng dậy, thấy tiểu a ca môi đỏ đang dùng hai bàn tay nhỏ bé cẩn thận dùng tấm vải bông gói kĩ cái diều mỹ nhân lại, có vẻ như cực kì yêu quý nó.

Hai tiểu a ca ôm diều đi, hai bím tóc sau lưng khẽ đung đưa, Bạch Ca đứng ở trước cổng nhìn theo chúng đến khi khuất dạng mới mỉm cười xoay người đi vào trong vườn.

Buổi tối vừa mới chuẩn bị đi ngủ thì ngoài cửa sổ mưa rào xối xả, sấm vang chớp giật đánh vào cánh cửa sổ, lúc này một góc yên tĩnh trong căn phòng nhỏ ở Hòa Xuân Viên lại càng đáng quý, nhưng tiếng sấm sét khiến cơn đau đầu lâu rồi không tới của nàng kéo tới, hồi lâu sau mới qua.

Lát sau, Bát gia Dận Tự cùng Tiểu Nữu Tử, Tiểu Khấu Tử trở về viên, người ướt như chuột lột. Bạch Ca cùng đám hạ nhân đứng dậy bận rộn, nhìn hắn cơ thể đã không khỏe lại mắc bệnh thấp (3), thực sự bất đắc dĩ.

Đêm đó Bạch Ca mơ thấy một người đàn ông không rõ tướng mạo cưỡi tuấn mã truy đuổi phía sau, tiếng vó ngựa chạy băng băng, không biết hắn gọi gì đó, khiến nàng cảm thấy run rẩy. Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Ca không hề nhớ gì, lại là một ngày an bình an lành.

Nhưng chưa đến ba ngày sau, một chuyện không ngờ tới lại xảy ra.

- HẾT

(1)        Ban sai: chỉ việc bắt phu, trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.

(2)        Bài thơ “Kích cổ 4” trong Kinh thi. Hán Việt:

Tử sinh khiết khoát, 

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ,

Dữ tử giai lão.

(3)        Các triệu chứng bị lên nấm ở chân tay, mẩn ngứa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện