Chương 208: Ngoại truyện về Tứ gia
Mốc dịch
Không biết từ khi nào ta bắt đầu chú ý đến nàng.
Vị hoàng đế đầu tiên sau khi Đại Thanh nhập quan (1), cũng chính là ông nội ta hoàng đế Thuận Trị (2) đã từng từ bỏ tất cả vì một người phụ nữ ông yêu nhất, vì thế “yêu nhất” trở thành những con chữ cấm kị, từ lúc ta chưa hiểu chữ “yêu” là gì. Tất cả a ca trưởng thành trong Tử Cấm Thành đều được tiêm nhiễm tư tưởng mưa móc ban đều, con đàn cháu đống, còn phụ nữ trong hoàng gia thì phải an phận thủ thường, hiền đức rộng lượng.
Hoàng ngạch nương của ta có lẽ là người không giống thế, hai mươi tư tuổi bà mới nhập cung lấy Hoàng a mã, trở thành chuyện lạ trong triều Đại Thanh, thành thân muộn hơn các cô gái bình thường khác mười năm. Hồi ta chỉ mấy tuổi cũng thường xuyên thấy nụ cười trên gương mặt, ánh sáng trong đôi mắt của Hoàng a mã uy nghiêm ở cung Cảnh Nhân. Nghe thấy từ “yêu” từ chính miệng Hoàng a mã có hậu cung ba ngàn giai nhân. Ông thì thầm rằng, cả đời này trẫm quyết không để nàng đợi. Còn Hoàng ngạch nương luôn giữ nụ cười ấm áp yên tĩnh. Không hiểu tại sao nụ cười ấy lại làm ta cảm thấy đau xót. Bà đọc thơ cho ta nghe, dạy ta học chữ, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong thời thơ ấu của ta, yên bình, dịu dàng. Thậm chí giây phút cuối cùng trong cuộc đời, bà thở dài tiếc nuối nói không thể tận mắt nhìn thấy cô gái mà con trai mình sẽ đem lòng yêu. Chiếc nhẫn hồng ngọc mắt phượng ngạch nương luôn mang theo mình, bà nói sẽ để lại cho cô gái ta yêu thật lòng. Sau này ta mới biết ngạch nương sinh ra mình vẫn còn sống, nhưng cách đối xử của bà với ta khác hẳn với Thập Tứ đệ, như cách một lớp vải. Thậm chí ta có thể nhận ra trái tim mình đang dần dần nguội lạnh, nhưng buộc phải làm quen với cô độc, làm quen cách che giấu cô độc.
Năm mười ba tuổi, Hoàng a mã sắp xếp cho ta một thị thiếp, dẫn dắt ta trở thành đàn ông thực thụ. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy cơ thể trần trụi của phụ nữ, nhưng sau rất nhiều lần lại không nhớ nổi gương mặt nàng ta. Không hiểu tại sao, mỗi lần giải phóng xong ta luôn cảm thấy trống rỗng kì lạ, ta bắt đầu quen ngủ một mình sau khi thị tẩm.
Rồi một ngày, Hoàng a mã nói Tứ a ca cần phải cưới đích phúc tấn và xây phủ riêng, ông bèn chọn cho ta con gái duy nhất của Phí Dương Cổ làm đích phúc tấn. Dưới ánh trăng trong phòng, nước da nàng ấy rất trắng, chân rất dài, cũng đầy đặn hơn Tống thị, không kiều diễm như Lý thị. Hết người phụ này đến người phụ nữ khác vào cửa, đương nhiên ta sẽ ngắm kĩ hơn, dù biết thân phận các nàng cách biệt. Lúc thị tẩm ta chưa bao giờ thắp đèn, nhưng phản ứng trong cơn đê mê của mỗi người lại khác nhau, còn sau mỗi lần kết thúc ta lại không có cảm xúc gì khác biệt.
Hoàng a mã dạy ta phải tôn trọng đích phúc tấn, mưa móc ban đều, ta coi trọng Na Lạp thị, tuổi nàng không lớn là bao nhưng được nhà mẹ đẻ dạy dỗ phải rộng lượng, hiền huệ. Dù thỉnh thoảng ta đến phòng Lý thị nhiều hơn, vì trên khi trên giường nàng ta rất mềm mại, thái độ của Na Lạp thị vẫn rất điềm đạm. Hậu viện con đàn cháu đống như những a ca khác sẽ làm Hoàng a mã yên tâm.
Ngày giỗ của tiên hoàng, ai cũng giữ kín như bưng chuyện năm xưa, thậm chí trong tám kì Mãn Thanh, chuyện Hải Lan Châu là người phụ nữ duy nhất Thái Tông hoàng đế yêu thương đã không còn là bí mật. Ta bắt đầu có con trai, con gái. Ta đã không còn nhớ từ yêu nghe lúc còn bé, cũng không còn nghĩ đến. Ta chỉ biết quan liêu ở giang sơn Đại Thanh còn cần phải chỉnh đốn rất nhiều. Mỗi bước đi của ta trong hoàng gia không cho phép sai sót.
Dưới tay ta có rất nhiều nô tài, dù trong phủ hay trong kì. Chưa bao giờ ta chú ý số người nhiều thêm hay ít hơn, ngữ nha hoàn muốn từ nô tài biến thành chủ tử ta cũng đã gặp nhiều, thậm chí còn từng lâm hạnh. Nha hoàn trước đây ở bên ngạch nương trong cung Vĩnh Hòa sau khi lâm hạnh ta cũng đưa vào hậu viện, dần dần cũng quên mất nàng ta là ai. Ta không thích nhọc lòng suy nghĩ những chuyện đó, không thích bên cạnh có quá nhiều người. Sau khi lập phủ riêng, ta chỉ có ba nô tài thân cận, rất biết điều và trung thành.
Chỉ có một nha hoàn từng cứu đích tử Hoằng Huy của ta và Na Lạp thị, thậm chí nàng còn chẳng bao giờ chủ động ngước mắt nhìn ta. Rất lâu rất lâu sau, nàng giống như món đồ ta quen thuộc nhất, yên tĩnh ở bên ta. Nàng bình yên, mỏng manh, rất ít khi nói chuyện, thường cúi nửa đầu, ta còn chưa được nhìn rõ dung mạo của nàng. Mỗi đêm lâm hạnh xong trở về thư phòng, nàng cũng yên tĩnh y hệt thế bưng nước nóng cung kính hầu hạ ta tắm rửa, quỳ dưới đất nhẹ nhàng rửa chân cho ta, ngay cả một câu nói, một cái đưa mắt cũng không có. Thời gian trôi qua, trên người nàng có một thứ làm ta yên tâm, ta cứ ngỡ đó chính là yên phận và trung thành.
Cho đến khi bị sói tấn công ở bãi săn Mộc Lan, tận mắt thấy nàng không còn chút sức sống nằm trong lòng lão Bát, trong cái ôm rất chặt của y, cuối cùng ta cũng nhìn rõ gương mặt nàng. Dưới hàng mi thanh tú mềm mại như chiếc quạt nhỏ vẫn in dấu nước mắt mờ mờ. Ta chợt thấy căng thẳng đến nỗi cánh tay kéo cung cũng run rẩy. Ta không biết mình đang sợ điều gì, có gì đó làm lồng ngực bức bối, một nô tài, nô tài thân cận trung thành và biết điều nhất bên cạnh ta đang nằm trong lòng em trai mình. Cơ thể mỏng manh đến nhường ấy, xương sườn bị gãy, cánh tay cũng bị gãy, ai cũng nói nàng là trung nô vì ta mà xông vào núi đao biển lửa, nhưng chỉ là trung thành thôi sao?
Ta từng thăm dò tìm kiếm đáp án, khi giúp ta cởi áo trong nàng nói không đau. Ta nhìn thấy cái bóng hàng mi nàng rơi trên gò má, nàng cúi thấp đầu giọng nói e dè, nhưng lại làm ta cảm nhận được nỗi đau bao nhiêu năm qua chưa từng có. Ta không biết bắt đầu từ khi nào càng ngày càng để tâm đến nàng hơn, không muốn nàng rời khỏi tầm mắt mình. Thế nhưng, ta lại nhận ra nàng chẳng thay đổi gì cả, yên tĩnh hơn, thậm chí còn càng ngày cung kính hơn. Đó là sự né tránh, thêm cả sợ hãi trước đây ta chẳng mấy khi chú ý. Ta nhận ra nàng chỉ trung thành mà thôi, không hề đặt trái tim trong đó.
Ta cười giễu sự mâu thuẫn của mình, chẳng lẽ không phải ngươi cần một nô tài biết điều trung thành sao? Nàng đúng là rất biết điều, nhưng nét mặt của nàng khi được lão Bát ôm chặt vào trong ở bãi săn Mộc Lan luôn hiện hữu trong đầu ta, tim bỗng nhiên đau thắt lại. Ta bắt đầu nghi ngờ, trong lòng nô tài thân cận trung thành an phận nhất không có mình, vậy người đó là ai?
Cho đến ngày lão Bát sai người tới tặng hoa, chỉ liếc mắt thôi mà sợi đàn căng cứng trong đầu đứt đoạn. Chẳng phải nô tài an phận nhất chỉ an phận với ta thôi sao? Trong bóng đêm, quanh người ta lửa giận ngùn ngụt, không thể kiềm chế nỗi sầu não đang dâng lên trong tim, đành phải thốt ra mấy chữ thay quần áo. Nàng dường như cũng cảm nhận được, khi đi tới còn hơi run run. Trong hoàng gia, mấy từ “thay quần áo” còn mang theo một lớp lang sâu xa khác, và giờ ấy khắc ấy ý tứ của ta chính là vậy. Ta trầm mặc nheo mắt nhìn nàng hơi cúi má xuống cố gắng che dấu nỗi sợ hãi căng thẳng, đôi tay bé nhỏ đặt dưới cổ ta khẽ run lên. Ta là chủ tử của nàng, vậy mà nàng lại sợ ta ư? Con người nàng, từ trong ra ngoài có chỗ nào không thuộc về ta? Bao gồm cả thể xác, chỉ cần ta muốn, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng. Ta biết nàng đang sợ điều gì. Ta thô bạo đưa tay lên nắm lấy đôi tay nàng đang đặt trên cổ mình, lần đầu tiên ta nắm tay nàng.
Nàng hoàn toàn bất ngờ, thế mà lại to gan dám rút tay ra, quỳ dưới chân ta lạy lục dập đầu: “Nô tài chỉ là tiện tịch, không xứng hầu hạ gia.” Nỗi sợ của nàng, nước mắt của nàng, nói cho cùng nàng không muốn ở bên ta.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời ta bị phụ nữ từ chối, hơn nữa lại còn mà nô tài của mình, nô tài tiện tịch thân phận không ai thấp bằng, ngay cả tính mạng sống chết cũng chỉ nằm trong một suy nghĩ của ta. Ta không hiểu lý do tại sao, nàng không muốn làm chủ tử ư, hay Ái Tân Giác La Dận Chân ta không lọt vào được mắt nàng? Đối với phụ nữ, ta chưa bao giờ đánh mất quyền kiểm soát của mình. Trong phút chốc đau xót tức giận, không biết bao nhiêu cảm xúc trào dâng trong đầu, ta đưa tay nâng người con gái mặc quần áo hạ nhân màu trắng lên, lồng ngực bức bối vô cùng, suýt chút nữa mất kiềm chế. Cuối cùng tất cả giận dữ đều hóa thành một câu tàn nhẫn: “Nàng nhớ rõ cho ta, nàng là nô tài của Ái Tân Giác La Dận Chân, cả đời không đổi!
Rốt cuộc ta đã hiểu, ta không thể để nàng ở bên cạnh bất kì gã đàn ông nào khác. Dù có thể tạm thời tha thứ việc nàng không chấp thuận ta, nhưng ta cũng muốn nàng luôn cách mình chỉ một bước chân. Khi Lý thị nũng nịu ôm eo ta, ta nheo mắt trong đầu chỉ xuất hiện hình bóng nàng, trái tim cũng phiêu đãng theo. Mỗi khi đi qua cây cầu cong cong, trong sân Tứ Nghi Đường luôn có ngọn đèn nhỏ tỏa ánh vàng ấm áp. Nàng yên tĩnh dịu dàng nhường ấy, không biết đang nghĩ gì.
Buổi trưa hôm ấy với Lý thị đúng là chỉ ngoài ý muốn, có một khoảng thời gian ta không đến hậu viện, bữa trưa uống chút rượu, Lý thị tìm cách được sủng ái đòi gặp mặt ta. Ta bỗng cảm thấy phiền muộn trong lòng, dường như là nỗi day dứt như có như không ư? Cảm xúc ấy làm ta bang hoàng, là hoàng tử thì ân sủng phải ban đều, phúc tấn thiếp thất đấu đá ghen tuông là phạm vào “thất xuất” (3), sao ta lại có thể để ý đến một nô tài bên mình đên vậy? Nhưng ta thật sự ích kỉ muốn thấy phản ứng của nàng. Nước mắt nàng giúp ta biết trái tim mình đang ở đâu.
Nàng càng phản kháng lại, ta càng không thể kiềm chế được bản thân mình. Rốt cuộc nàng có yêu ta không? Câu hỏi này bắt đầu quanh quẩn trong đầu. Nếu không yêu, tại sao hi sinh bản thân mình vì ta, vì con trai ta, thậm chí là em trai ta? Đêm nhận được tin Hoằng Huy qua đời ta chỉ có mình nàng, cuối cùng nàng cũng chịu ôm chặt lấy ta, ta không nhớ đêm ấy mình đã trải qua thế nào, hóa ra nhiệt độ trên cơ thể nàng làm ta yên lòng đến vậy, lấp đầy sự trống rỗng hàng đêm trong bao nhiêu năm qua. Ta không biết phải chăng càng đè nén thì càng khao khát, khi hôn lên đôi môi nàng, cả thế giới trong đầu đều bùng nổ, lần đầu tiên linh hồn ta biết thế nào là run rẩy.
Nhưng thị thiếp được ngự bạn lần lượt vào cửa, nàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ta nhận ra, khi nàng nói chúc mừng Tứ gia, trong nụ cười bình tĩnh ấy dường như chứa đựng sự đau khổ từng rất quen thuộc. Hồi còn nhỏ, ta đã nhìn thấy sự đau khổ ấy trong nụ cười của Hoàng ngạch nương. Ta dần dần hiểu ra, dần dần cất giấu cảm xúc của mình, nhưng không thể thay đổi được gì. Khao khát kìm nén trong lòng ngày càng lan nhanh như cỏ dại, ta muốn nàng, rất muốn nàng. Nhưng nhìn thấy sự lạnh nhạt của nàng, sự trốn tránh của nàng, sự lặng lẽ của nàng, ta chỉ có thể giả như lạnh lùng, đè nén dến nỗi không tìm ra lối thoát.
Ta bắt đầu lưu luyến sự dịu dàng trên nét mặt nàng, sợ hãi vô cùng nếu phải mất đi nàng. Ta muốn nàng chỉ thuộc về mình ta, nhưng nàng rõ ràng đã thuộc về ta rồi. Có đôi lúc ta cảm thấy trong lòng mình có một con dã thú đáng sợ, hận chỉ muốn nuốt nàng vào trong bụng mới yên tâm.
Cho đến giây phút nàng nằm trong lòng Thập Tam, nói rằng mình chỉ là nô tài, ta biết mình không đợi nổi nữa rồi. Nàng là sinh mệnh của ta. Ta cần giang sơn này, cũng cần nàng.
Dù nàng yêu ta hay không, đồng ý bên ta hay không, cả đời này, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng.
- HẾT CHƯƠNG 208 -
(1) Đại Thanh nhập quan: hay còn gọi là quân Thanh nhập quan, Mãn Thanh nhập quan… là sự kiện vào 26 tháng 5 năm 1644, quân khởi nghĩa nông dân do Lý Tự Thành lãnh đạo chiếm được Bắc Kinh, hoàng đế Sùng Trinh nhà Minh treo cổ tự sát trên một cây hòe trên Môi Sơn ngoài Tử Cấm Thành. Quân Mãn Châu nhờ Ngô Tam Quế dẫn đường tiến vào Bắc Kinh, tiêu diệt chính quyền Đại Thuận của Lý Tự Thành. Nhà Thanh chính thức cai trị Trung Quốc cho đến năm 1911.
(2) Thuận Trị là hoàng đế thứ ba nhà Thanh và là hoàng đế đầu tiên cai trị Trung Quốc sau khi Đại Thanh nhập quan.
(3) Thất xuất: là khái niệm được sử dụng trong thời kỳ phong kiến, theo đó người vợ phạm vào một trong 7 điều được nêu thì người chồng có quyền bỏ vợ. Bảy điều phạm đó gồm có: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa