Chương 2.3
Cuối cùng buổi tiệc xã giao giả dối, vô vị cũng kết thúc, Bạch Đồng mệt tới nỗi người rã rời. Trong buổi dạ yến này, ngoại trừ việc nhìn hai nữ nhân lợi hại kia thi nhau thể hiện sự khôn khéo, thủ đoạn ra thì những người còn lại đều tâng bốc, bợ đỡ nhau. Bạch Đồng đang hối hận vì tốn nhiều công sức để rồi tự chuốc khổ vào mình thì Nam Cung Lăng tới tìm nàng ta. "Có chuyện gì không? Ta mệt rồi!" Bạch Đồng uể oải nói.
"Đương nhiên là chuyện cô nương thích rồi. Đại ca mời Phiêu Phiêu cô nương nâng chén cùng tán gẫu, cô có đi không?" Bạch Đồng chớp mắt vài cái vẻ không dám tin, hưng phấn nói: "Thật sao? Còn có ai nữa?"
"Không có ai. Đại ca bảo ta qua. Ta thấy cô có một mình chắc là buồn chán lắm nên sang hỏi xem cô có muốn đi không." "Đi, đương nhiên là đi rồi!" Bạch Đồng vội vàng gật đầu. Lúc nãy, trong bữa tiệc nàng ta đã nhận ra Tần Phong và Phiêu Phiêu có quan hệ đặc biệt, quả nhiên là khác thường.
Khi bọn họ tới phòng của Tần Phong thì Phiêu Phiêu đã ngồi bên bàn rượu. Bốn món nhắm đơn giản trên bàn thoạt nhìn giống mấy món ăn trong bữa tiệc ban nãy. Còn rượu thì được bày rất nhiều, vừa nhìn là biết Tần Phong dự tính sẽ uống đến say. Tần Phong nhẹ nhàng hỏi: "Phiêu Phiêu, cô nương quen biết Lạc phu nhân sao?"
"Sao chuyện gì cũng không qua được mắt chàng vậy? Đúng là có quen biết nhưng dường như nàng ấy cố ý né tránh ta. Có lẽ nàng ấy không muốn để phu quân của mình biết được chuyện xảy ra năm xưa." Tần Phong vừa rót rượu vừa hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Nói ra thì cũng thật tức cười. Nàng ấy từng nhờ ta dạy cách quyến rũ một người đàn ông." Nhớ tới chuyện ấy, Phiêu Phiêu lại thấy buồn cười. "Cái gì?" Ba người còn lại đồng thanh hỏi.
"Các người cũng cảm thấy rất lạ, đúng không? Lúc ấy ta cũng lấy làm lạ vì khi đó nàng ấy còn đẹp và quyến rũ hơn bây giờ nhiều. Bây giờ nàng ấy đẹp nhưng hơi u sầu khiến người ta không thể nắm bắt được, giống như một thân xác không có linh hồn vậy. Khi đó phải nói là nàng ấy đẹp khuynh quốc khuynh thành. Một nữ tử như thế thì cần gì phải quyến rũ đàn ông!" "Mau nói vào trọng tâm đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nam Cung Lăng nôn nóng hỏi trước.
Phiêu Phiêu nhìn Tần Phong, thấy y cũng đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc nên bắt đầu kể lại. "Đó là chuyện bảy, tám năm về trước. Có hai thiếu nữ đến phòng ta hỏi ta có biết cách thức quyến rũ đàn ông hay không, còn cho ta năm mươi lượng bạc, bảo ta đi theo họ để gặp một người.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lạc phu nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp như thế trên đời này, đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể miêu tả được, hoàn mỹ đến độ khiến nữ nhân trong thiên hạ phải ghen tị. Vừa nhìn thấy ta, nàng ấy đã ngượng ngùng nói với ta rằng: "Hãy dạy cho ta cách khiến một người đàn ông phải si mê ta!"
Ta liền hỏi: "Sao cô nương phải học cái này? Với dung mạo tuyệt trần của cô nương, chỉ cần một ánh mắt là mọi đàn ông trong thiên hạ sẽ phải phủ phục dưới chân cô." Nàng ấy nói: "Chàng thì không. Chàng khác với những gã đàn ông tầm thường."
Ta nói: "Vậy thì ta chỉ có một cách! Ta nghĩ phương pháp này sẽ hiệu nghiệm với bất cứ gã đàn ông nào. Có điều, cô nương bằng lòng hy sinh những gì cho hắn?" Nàng ấy do dự thật lâu rồi mới trả lời: "Có thể cho hết những gì ta có!"
Ta bảo nàng ấy thay y phục của ta, trang điểm tỉ mỉ cho nàng ấy và dạy nàng ấy vài kỹ năng bí truyền của mình." Bạch Đồng đã đỏ mặt nhưng vẫn không nén được tò mò tiếp tục nghe Phiêu Phiêu kể chuyện.
"Các người nhìn thấy hiện nay nàng ấy mặc y phục trắng, thuần khiết như tiên nữ trên thiên giới nhưng năm đó, nàng ấy mặc y phục của ta, yêu kiều, rực rỡ không sao tả xiết. Không cần nói bất cứ câu nào, không cần có bất cứ hành động nào đã có thể khiến đàn ông phải tơ tưởng. Ta cứ ngỡ rằng phàm là đàn ông thì không thể từ chối nàng ấy nhưng không ngờ chỉ vài canh giờ sau đó, hai thiếu nữ kia lại dẫn ta tới gặp nàng ấy lần nữa. Lúc đó, mắt nàng ấy vẫn còn rưng rưng lệ, trên người còn khoác chiếc áo của đàn ông. Nàng ấy nói với ta, người đàn ông đó chẳng những không bị quyến rũ mà còn đuổi nàng ấy đi. Khi đó ta nghĩ, nếu người này không hề tơ tưởng gì tới nàng ấy thì sẽ không khoác thêm áo cho nàng ấy. Đứng trước một nữ tử như thế, đã động lòng mà còn có thể kìm giữ được mình thì chắc chắn đây không phải là một người đàn ông tầm thường.
Ta định khuyên nàng ấy mọi chuyện không thể quá cưỡng cầu nhưng thấy nàng ấy đã quyết ý, ta cũng không thể nói gì hơn, đành đưa cho nàng ấy xuân dược mà ta đã đặc chế..." "Xuân dược?" Tần Phong làm rơi chén rượu vừa bưng lên xuống mặt bàn làm rượu bắn tung tóe mà y vẫn không hề hay biết, trên mặt chỉ có vẻ kinh ngạc và phẫn nộ.
Ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Tần Phong. Y không phải là người nghe chuyện của người khác mà lại nhập tâm như thế, càng không dễ dàng để lộ cảm xúc thật của mình, trừ phi... Phiêu Phiêu ngẩn ngơ nhìn phản ứng khác thường của Tần Phong, bỗng hiểu ra tất cả. "Bao nhiêu năm qua, ta vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc người đã từ chối nàng ấy là người như thế nào, hắn ta có gì đặc biệt vì khi nãy ta cảm thấy loại người như Lạc Vũ Minh không xứng như vậy. Đừng nói gã đàn ông đó chính là... chàng!"
Tần Phong không hề phủ nhận, chỉ nhìn chén rượu trước mặt rồi cười khổ một tiếng, sau đó nhặt cái chén không, đưa lên miệng. Bạch Đồng và Nam Cung Lăng há hốc miệng cả buổi, không sao khép lại được.
Lạc phu nhân? Chưa nói đến chuyện sao nàng ta phải quyến rũ Tần Phong vội, chỉ tính việc nàng ta quyến rũ bằng hữu của phu quân mình thôi thì cũng đã là chuyện đại kỵ trên giang hồ rồi. "Đại ca!" Nam Cung Lăng thử dò hỏi: "Phong thái ấy không phải đàn ông nào cũng có thể hưởng thụ nổi. Đừng nói là huynh và nàng ta thật sự có gì với nhau đấy nhé?" Nam Cung Lăng hết sức tò mò nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt giết người của Tần Phong thì đành im bặt.
Tần Phong rót một chén rượu. Bàn tay đang cầm chén rượu nổi gân xanh chi chít, cái chén bằng bạch ngọc bị bóp nát trong nháy mắt. Không ai dám hỏi tiếp nữa, bởi vì mọi người đều biết nếu không có gì xảy ra thì Tần Phong sẽ không phẫn nộ như thế.
Chuyện này nhất định là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời Tần Phong. Nam Cung Lăng đứng dậy, kéo Bạch Đồng theo, hai người lặng lẽ rút lui.
Phiêu Phiêu thì không đi mà im lặng nhìn chàng trai gần trong gang tấc mà lại xa xôi như biển trời cách mặt. "Có cần ta uống với chàng không?"
"Ngồi đó trò chuyện với ta một lát đi!" Phiêu Phiêu ngồi bên cạnh y, nói sâu xa: "Thì ra nàng ấy chính là người mà chàng luôn không muốn đối diện!"
Tần Phong nhướng mày, tỏ vẻ điềm nhiên như không. "Có quá nhiều nữ nhân muốn lao vào lòng ta, ta không muốn đối diện với ai cả." "Nhưng nữ nhân dùng loại xuân dược cực mạnh, lại khiến chàng không thể phát giác thì chắc là không nhiều, đúng không?" Phiêu Phiêu thấy sắc mặt y hơi nặng nề thì tiếp tục: "Với công lực của chàng, thuốc ấy đâu đến mức khiến chàng mất đi sự tự chủ, trừ phi... lý trí của chàng vốn đã mất đi sức kháng cự rồi."
Tần Phong không trả lời nàng ta mà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng cây lê khẽ đung đưa trong gió thu. Lại vào thu rồi, y ghét nhất là mùa thu, bởi mỗi khi y nhìn thấy lá cây trổ vàng, lá vàng phủ đầy mặt đất thì lại nhớ tới hình bóng lẻ loi, cô độc dưới gốc cây hoa vàng ấy, nhớ tới những ký ức đã phủ bụi ấy. "E là chỉ có nữ nhân như thế mới có thể khiến chàng nhớ mãi không quên." Phiêu Phiêu thấy Tần Phong nhìn ra cửa sổ thất thần thì không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Sáu năm chờ đợi ròng rã mà nàng ta vẫn không thể có được trái tim của y.
Tần Phong hạ giọng quát: "Ta đã nói là đừng nhắc đến nàng ấy trước mặt ta!" "Không nhắc tới thì chàng sẽ quên được sao? Bất luận chàng uống bao nhiêu rượu thì vẫn không nhầm ta là nàng ấy, chứng tỏ dù say đến cỡ nào thì trong đầu chàng, nàng ấy vẫn rất rõ ràng."
"Phiêu Phiêu, Nam Cung Bùi Hiền là một người đàn ông tốt, hắn có thể cho nàng hạnh phúc. Nàng đã lãng phí quá nhiều thời gian vì ta, ta không đáng được như vậy đâu." Tần Phong khuyên nhủ một cách chân thành. Nếu là người khác, y sẽ không nói thế nhưng Phiêu Phiêu thì đặc biệt hơn. Trong lúc y bất lực nhất, chính Phiêu Phiêu đã cứu y. "Trừ phi chàng không cần ta nữa..."
"Ta chưa bao giờ cần."
"..."