Chương 3.3
Một ngày nọ, Đường Kiệt đang định đến phòng Tần Phong tán gẫu thì đúng lúc gặp Lam Lăng đưa thuốc đến cho y. Tần Phong mời Lam Lăng vào phòng nhưng không hề đóng cửa lại, hình như là sợ khiến những người khác hiểu lầm không đáng có.
Đêm khuya thanh vắng, tiếng nói chuyện trong phòng dễ dàng lọt vào tai Đường Kiệt. "Tần đại ca, Vũ Minh ca nói huynh ấy thích muội..." Lam Lăng nói.
"Thế à? Cuối cùng thì huynh ấy cũng thổ lộ rồi sao? Trước nay huynh ấy vẫn không dám nói." Tần Phong mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp. "Huynh cũng biết à?"
"Huynh ấy đã nói với ta từ lâu rồi." Tần Phong vừa ngửi mùi thuốc đắng vừa cười, nói: "Huynh ấy nói đời này ngoại trừ muội sẽ không cưới bất cứ cô nương nào khác, nhưng cứ vừa gặp muội là lại không thể nói nên lời." "Vậy huynh nói sao?"
"Ta?" "Huynh vì muội mà không màng đến tính mạng của mình, lẽ nào huynh..."
"Ta cứu muội là vì ta từng hứa với Vũ Minh là sẽ bảo vệ muội." Khi Tần Phong nhìn thấy một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt Lam Lăng thì nụ cười đọng lại trên môi, cái bát trên tay nghiêng qua, suýt nữa làm đổ thuốc. Không khí nhất thời trở nên gượng gạo, Tần Phong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Đường Kiệt biết Tần Phong đã nhìn thấy hắn, đang đợi hắn vào để làm dịu bầu không khí. Đường Kiệt lắc đầu, thở dài một tiếng rồi gõ vào cánh cửa được mở một nửa.
Tần Phong nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức đặt bát thuốc trên tay xuống, ra mở cửa cho Đường Kiệt. Lam Lăng cũng không tiện nói thêm gì nữa nên khẽ nhún người, cúi đầu bước ra ngoài.
Đợi Lam Lăng đi xa, Đường Kiệt mới nói: "Có câu này ta định khuyên huynh. Giang hồ có một quy định bất thành văn là "không được đụng đến thê tử của bằng hữu", không biết huynh đã nghe chưa?" "Chưa, nhưng ta hiểu ý huynh, ta không hề có ý gì với Lam Lăng."
"Huynh không có ý nhưng chưa chắc người khác đã hiểu được ý của huynh." Tần Phong nhìn bát thuốc trên tay, trầm ngâm không nói.
Đường Kiệt lại giải thích: "Tuy thời gian chúng ta quen biết nhau không lâu nhưng ta đã xem hai người là bằng hữu, cho nên mới nói với huynh những lời này." "Đa tạ huynh!"
Chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Đường Kiệt đang ngồi đọc sách, muội muội Đường Tâm của hắn bất ngờ đến thư phòng đọc sách với hắn. Hắn khéo léo thăm dò rất lâu mới biết nàng ta cũng có tình ý với Tần Phong, muốn nhờ hắn làm ông mai, thử thăm dò tâm ý của Tần Phong. Cuối cùng, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của tiểu muội, Đường Kiệt đành phải đầu hàng, không còn cách nào khác là đi tìm Tần Phong. Vừa đến cửa phòng của Tần Phong thì thấy Lam Lăng mặt giàn giụa nước mắt, gõ cửa phòng y. Đường Kiệt lắc đầu. Mấy ngày nay, hắn đã hiểu một chút qua ánh mắt sáng lấp lánh của Đường Tâm, có điều quan hệ giữa Tần Phong và Lam Lăng vốn ám muội, không rõ ràng, cộng thêm những nha hoàn trong Đường phủ, người nào người nấy đều mặt ửng hồng, ngượng ngùng, e thẹn...
Nhìn sao thì hắn cũng cảm thấy mẫu đàn ông như Tần Phong không thích hợp để gửi gắm đời mình. Một lát sau, Tần Phong mới ra mở cửa. Nhưng y đứng ngoài cửa, không cho Lam Lăng vào trong.
Lam Lăng vừa nhìn thấy y thì hỏi ngay: "Sao huynh cứ né tránh muội vậy?" "Khuya lắm rồi, có gì để ngày mai hẵng nói."
"Không, bây giờ huynh hãy trả lời cho muội biết, nếu Vũ Minh ca không thích muội thì huynh có thích muội không?" "Vậy nếu không có ta thì muội có thích huynh ấy không?"
"Muội..." Lam Lăng bị hỏi lại nên ngẩn người, một lúc sau thì trấn tĩnh lại. "Nhưng bây giờ người muội thích là huynh." Tần Phong nhìn về phía cái cây đang bị gió thổi xào xạc phía xa xa, ánh mắt bộc lộ vẻ hơi khó xử. Đường Kiệt nhìn theo ánh mắt của y thì thấy Lạc Vũ Minh đang đứng dưới gốc cây, bóng của hắn gần như hòa vào bóng đêm.
Khi Lam Lăng nói: "Người muội thích là huynh, muội chưa bao giờ thích huynh ấy" thì hai nắm tay của Lạc Vũ Minh bỗng siết chặt, chân phải cất bước, do dự một chút rồi dừng lại, cuối cùng quay người đi. Đêm khuya, gió lạnh, trăng tàn, Lạc Vũ Minh cảm thấy người lạnh đến nỗi không gì có thể sưởi ấm được mình. Bóng lưng cô độc dần dần bị bóng đêm nuốt chửng...
Thấy Lạc Vũ Minh đã đi xa, vẻ mặt của Tần Phong càng thể hiện sự khó xử. Y nói: "Lam Lăng, muội và huynh ấy nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay. Huynh ấy hiểu muội, trân trọng muội, muội ở bên huynh ấy mới được hạnh phúc." ""Muội chỉ muốn biết nếu huynh ấy không thích muội thì huynh có thích muội không?"
Tần Phong trả lời ngay mà không do dự: "Ta chưa từng thích muội, mãi mãi cũng sẽ không thích muội... Chuyện này không liên quan gì tới Lạc Vũ Minh." "Huynh nói dối! Huynh từng khen muội là một cô nương đáng yêu... Huynh từng nói là sẽ không bao giờ quên muội..."
"Xin lỗi vì ta đã có những hành vi khiến muội hiểu lầm, nhưng quả thật ta chưa từng có ý nghĩ gì khác với muội..." Mặt Lam Lăng tái mét, nước mắt ào ạt tràn xuống hai má.
Tần Phong nhìn nàng ta, giọng nói vẫn bình thản, kiên định như thường ngày, cho dù là nói với một cô nương đang nát lòng vì y thì giọng nói vẫn không có thêm chút tình cảm, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng: "Trước đây chưa từng thích, sau này cũng sẽ không." Lam Lăng ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt từng long lanh như ánh nắng ấy giờ tràn ngập vẻ đau thương khiến ngay cả Đường Kiệt cũng thấy không đành lòng. Thế mà Tần Phong vẫn giữ vẻ lãnh đạm, giữ khoảng cách xa vạn dặm.
Cuối cùng, Lam Lăng lau nước mắt. "Mặc kệ huynh có ý gì với muội hay không, muội chỉ biết muội thích huynh, trước đây thích, sau này cũng sẽ thích." Nói xong, nàng ta không cho Tần Phong có cơ hội cự tuyệt mà quay đầu bỏ chạy.
Đêm ấy, Đường Kiệt không đi tìm Tần Phong nhưng Tần Phong lại đến tìm hắn để chào từ biệt. Đường Kiệt không giữ y lại bởi hắn biết y cố tình trốn tránh Lam Lăng, hy vọng có thể tác hợp cho Lạc Vũ Minh và Lam Lăng.
Trước khi đi, Tần Phong nói: "Hy vọng lần tới gặp nhau sẽ là ngày Lạc Vũ Minh thành thân." Đường Kiệt cũng tưởng là lần hội ngộ tiếp theo sẽ là ngày Lạc Vũ Minh thành thân nhưng không ngờ, chưa tới ngày đó thì bọn họ đã gặp lại nhau.