Chương 1.2

Bạch Hiểu Sinh cẩn thận thổi thô những tờ giấy còn đượm nét mực, đợi nét chữ đã khô hẳn thì mới chậm rãi đi tới, tháo thanh cài cửa ra.

Qua khe cửa vừa được mở hờ, lão liếc nhìn người tới một cái. Ánh mắt vốn thờ ơ bỗng sáng rực, Bạch Hiểu Sinh vội vàng mở rộng cửa.

Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông nên Bạch Đồng cũng đưa mắt nhìn sang. Trong gió tuyết, một chàng trai khoác chiếc áo choàng màu xanh đen, chiếc mũ che non nửa khuôn mặt y. Mái tóc của y cũng đã đóng băng, dán vào má nên từ góc nhìn của Bạch Đồng, nàng ta không thể nhìn rõ dung mạo của người này, chỉ cảm thấy dáng người cao lớn sừng sững trong gió tuyết lạnh thấu xương ấy rất giống với bầu trời trong giờ khắc này: hết sức cao xa, thâm sâu vô cùng.

Chàng trai vừa nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh thì hành lễ thật trang trọng. "Bạch tiền bối, vãn bối là Tần Phong."

Tần Phong!

Vừa nghe thấy hai tiếng này, suýt nữa cuốn bí kíp trên tay Bạch Đồng rơi xuống lò than, may mà cô nương ta nhanh tay lẹ mắt nên cứu vãn kịp thời, không để tâm huyết của ông tan trong mồi lửa.

"Vãn bối muốn thăm dò chút tin tức từ tiền bối, không biết người có thể chỉ giáo đôi chút hay không?"

Bạch Đồng cố ngóng ra ngoài nhưng vẫn không thể nhìn rõ diện mạo của y, chỉ cảm thấy giọng của y hết sức ôn hòa, kính cẩn nhưng lại không hề hèn mọn, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái.

"Bên ngoài gió tuyết lạnh lẽo, vào rồi hẵng nói!" Bạch Hiểu Sinh bảo.

"Đa tạ!" Tần Phong phủi lớp tuyết trên người, cởi áo choàng ra khoác trên khuỷu tay. Bên dưới lớp áo choàng, y chỉ mặc bộ quần áo màu xanh. Màu xanh ấy rất nhạt, nhạt đến mức gần như là màu trắng, giống như bầu trời sau cơn mưa, thanh sạch đến mức không mang chút bụi trần.

Cánh cửa chắn gió tuyết lại bên ngoài, Tần Phong vừa lách người bước vào, nhìn thấy Bạch Đồng ngồi bên lò than thì khẽ gật đầu, môi cũng thoáng cong lên đôi chút... Khoảnh khắc ấy, dường như trong trời đất chỉ còn lại một mình y, không còn bất kỳ ai khác.

Bạch Đồng được ông nuôi lớn nên đã từng gặp không ít người trong võ lâm. Những mỹ nam nức tiếng trong giang hồ nàng ta cũng đã gặp vài người nhưng trước nay chưa thấy ai có dung mạo hoàn mỹ đến mức không chê vào đâu được như thế. Và cả đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm ấy nữa. Không sai, đôi mắt y giống hệt bầu trời đêm, sáng lấp lánh như ngàn sao nhưng cũng có sự rộng lớn, mênh mông của bầu trời cao vợi. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó toát lên vẻ tĩnh lặng và lãnh đạm như vầng trăng cô độc. Còn nụ cười của y nữa, rõ ràng không hề vui vẻ nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự bình tĩnh và ấm áp trong ấy.

Bạch Đồng dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để xách ghế đến, nhưng lại nghe Tần Phong nói: "Đa tạ cô nương! Nhưng trời đã tối, tại hạ không tiện quấy rầy lâu, ta chỉ nói vài câu rồi sẽ đi ngay."

Nói xong, y liền quay người sang Bạch Hiểu Sinh, lấy từ trong áo ra một cái bọc bằng vải trắng, đặt xuống bàn và bảo: "Đây là kiếm phổ tổ truyền của Tần gia ta, vãn bối muốn dùng nó để đổi lấy một tin tức từ tiền bối."

"Trao đổi tin tức" là một quy tắc của Bạch Hiểu Sinh. Bất cứ ai muốn nghe ngóng tin tức từ lão cũng phải dùng một thứ hoặc một tin tức có giá trị tương đương để trao đổi. Đối với kiếm khách giang hồ, kiếm phổ là thứ quan trọng nhất, nó như chính tính mạng của mình. Hôm nay, Tần Phong dùng kiếm phổ của Tần gia để đổi lấy tin tức, như thế đủ biết tin tức này quan trọng thế nào đối với y.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện