Chương 26: Người Qua Đường A Đáng Thương

Ngày thứ hai, lão tử thức dậy tương đối sớm. Sau khi rửa mặt xong xuôi thì ta đi xuống tầng, gặp vị quản lí khách sạn vô cùng nhiệt tình hỏi lão tử ở khách sạn thấy như thế nào, đối với khách sạn có ý kiến gì các kiểu. Lão tử ngại làm người khác mất vui, trả lời đối phó, người này lại nói có thể giới thiệu phong cảnh nổi danh thành phố G vân vân.

Lão tử tính tình nhẫn nại, phục vụ quán rượu này nhiệt tình, nhưng là nhiệt tình quá thành dài dòng (người nào đó lệ tuôn: Tiên ca, ngươi thật sự nhìn không ra lão gia ta đang ở gần à?)

Ta hỏi cậu ta hỏi phòng riêng Cổ Cầm Thai ở đâu, cậu ta cũng vô cùng nhiệt tình, tỏ ý muốn dẫn lão tử đi nhưng lão tử vội vàng ngăn lại. Không biết ông chủ khách sạn mời đâu được tên này, dài dòng đến mức lão tử cũng phát bực, cũng coi như là một nhân tài.

Tầng một và tầng hai quán rượu này đều là phòng ăn, lão tử theo người phục vụ chỉ dẫn từ từ tìm ở tầnghai, đột nhiên phía trước có chuyện gì đó.

Nghe tiếng quay ra nhìn thì thấy mấy thằng đàn ông túm lấy một thằng đàn ông khác, hơn nữa vô cùng bình tĩnh nói: “Còn không chịu thừa nhận đúng không? Các anh em, tiến lên!!”

Sau đó vài người bên cạnh vây xem liền cười gằn mà tiến lên.

Lão tử hoá đá, đây là muốn làm gì?

Không phải là đến lấy P chứ?

Rơi lệ, phong tục của dân thành phố G này đã phóng khoáng đến có thể đem những chuyện này ra hành lang làm rồi sao?

Trong lòng lão tử xoay chuyển mấy vòng, sau đó trong không gian truyền đến thanh âm của con trai: “Thả ta ra, ta thật sự không phải a a a a a a——”

Không phải cái gì? BL? Tiểu thụ?

Lão tử bắt đầu suy tư có cần báo cảnh sát hay không.

Kết quả là có người cười gằn nói: “Ha ha ha, Tiên ca, ngươi thừa nhận đi.”

Sau đó lão tử hóa đá lần hai. GM xin giáng xuống một đạo thiên lôi đánh chết đám lợn này đi.

Mà tại gian phòng này, bọn họ đã đánh anh chàng đẹp trai kia đến tơi bời rồi! Lão tử không thể không bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai người chủ trì. Hắn có vẻkhông nhịn được quay đầu lại trừng lão tử một chút, gào to: “Cái gì?” Vừa thấy là một cô gái, hắn đổi giọng ngay: “Vai của con trai không thể vỗ lung tung được em biết không?”

Cái tên này cao chừng một mét tám, mét chín, da dẻ tính là hơi đen, so với đồng chí Khoa Phụ đuổi mặt trời (1) thì đen hơn một chút (Khoa Phụ giận dữ: ngươi nhìn thấy da ta đen lắm chắc?)

Lão tử đoán hẳn là hắn, mở miệng gọi: “Lão Thánh?”

Lão tử cảm thấy người cao to đứng trước mặt rùng mình, sau đó ánh mắt hắn quét từ mấy lọn tóc đen xõa trên váy len dệt trắng, lại từ váy quét sang áo khoác màu xanh da trời, lại từ thắt lưng buộc nơ trên áo khoác đến giày cao màu đen dưới chân lão tử.

Sau đó lại là “mình hổ chấn động”, lại một lần nữa tiếp tục nữa quét từ dưới đi lên, soi đến cả hoa tai pha lê, áo lông màu trắng của lão tử cũng không tha. Cuối cùng khi ta hoài nghi ngay cả son môi của lão tử hiệu gì hắn cũng đoán được thì khóe miệng hắn giật giật vô cùng méo mó.

Xong rồi, vẻ mặt này giống như bị trúng định thân chú rồi! Lão tử khua khua tay ở trước mặt hắn một hồi, hắn lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Trời ạ, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật, mình nhất định là còn đang nằm mơ. Ha, nhân yêu đáng, chết tao lại mơ thấy mày là con gái, còn là loại vô cùng xinh đẹp, thật đáng sợ!!! Thực sự là rất đáng sợ!!!”

Nói xong, tên này lại tiếp tục ngơ ngẩn lẩm nhẩm về phòng: “Không được, nhân yêu đáng chết chắc không tìm được đường, mình nên tỉnh ngủ nhanh nhanh thôi.”

Còn mười mấy người kia vẫn đang hành hạ người qua đường A thảm thươngđó. Chắc là do bên đó quá ầm ĩ nên chuyện bên này không hề ảnh hưởng đến họ. Lão tử kêu vài tiếng không ai để ý, chống nạnh hét to: “Mk, dừng tay hết ngay!!!”

Lần này tất cả dừng tay. Quản lí bị tiếng hét vừa rồi khiến cho hoảng sợnhưng vẫn giữ được vẻ mặt tươi cười như cũ: “Ái chà, cô Tô à, mọi người à, ở đây có chuyện gì thế?”

Lão tử sờ sờ mũi, dịu dàng nở nụ cười, khụ, hình tượng của ta nha.

“Anh cứ đi đi.” Mang luôn người vừa bị hành hạ chết đi sống lại kia theo. Chắc đây là lần đầu tiên bị một đám Đại lão gia bắt nạt nên ngơ ngẩn luôn rồi. Cậu chàng bị kéo đi vẫn không hiểu chuyện gì, yếu ớt kêu lên: “Xin mấy người đừng đánh nữa, tôi là Tiên ca, tôi đã nhận rồi mà không được à?”

囧.

(1) Truyền thuyết Khoa Phụ đuổi mặt trời:

Thời cổ xưa, trong hoang dã miền bắc có một ngọn núi cao chọc Trời, ở trong rừng sâu, có một nhóm người khổng lồ sinh sống. Thủ lĩnh của họ trên tai có đeo hai con rắn vàng, tay cũng cầm hai con rắn vàng, người này tên là Khoa Phụ, bởi vậy, nhóm người này được gọi là dân tộc Khoa Phụ. Người Khoa Phụ hiền lành, cần cù dũng cảm, sống cuộc sống không tranh giành với ai, an nhàn thảnh thơi.

Có một năm, thời tiết rất nóng, Mặt Trời nóng hừng hực chiếu thẳng xuống Mặt Đất, cây cối đã bị phơi khô, sông ngòi cũng bị phơi sắp cạn. Mọi người nóng nực khó chịu, người Khoa Phụ tới tấp bị nóng chết. Thủ lĩnh Khoa Phụ rất đau lòng, ông ngẩng đầu nhìn Mặt Trời, nói với mọi người: “Mặt Trời quá ác độc, tôi nhất định phải đuổi Mặt Trời, bắt lấy Mặt Trời, bắt Mặt Trời phải nghe con người chỉ huy. Người trong dân tộc nghe nói, tới tấp khuyên ngăn. Có người nói: “Ông chớ nên đuổi, Mặt Trời cách chúng ta xa như vậy, ông sẽ mệt mà chết thôi.” Có người nói: “Mặt Trời nóng như thế, ông sẽ bị đốt chết đấy.” Nhưng Khoa Phụ trong lòng đã quyết, ông nhìn mọi người nói: “Vì cuộc sống yên vui của mọi người, tôi nhất định phải đi.”

Khoa Phụ tạm biệt mọi người, đi về phía Mặt Trời, hai chân chạy nhanh như gió. Mặt Trời di chuyển nhanh chóng trên không, Khoa Phụ rượt đuổi trên Mặt Đất. Ông băng qua từng ngọn núi, vượt qua từng con sông, bước chân của ông dậm “Thình thịnh”. Khoa Phụ đuổi mệt rồi, giũ đất cát ở trong dầy ra rơi xuống đất, do đó tạo thành một ngọn núi đất. Khoa Phụ nấu cơm, nhặt ba viên đá làm kiềng bắc nồi, ba viên đá này trở thành ba ngọn núi cao mấy nghìn mét.

Khoa Phụ một mực đuổi theo Mặt Trời, xem ra ngày càng đến gần Mặt Trời, Khoa Phụ ngày càng có lòng tin hơn. Cuối cùng Khoa Phụ đã đuổi kịp Mặt Trời ở nơi Mặt Trời xuống núi. Một quả cầu lửa đỏ chói hiện ra ngay trước mắt Khoa Phụ, hàng vạn tia sáng chiếu lên người Khoa Phụ. Khoa Phụ vô cùng hân hoan giang rộng cánh tay, muốn ôm lấy Mặt Trời. thế nhưng Mặt Trời nóng lạ thường, Khoa Phụ cảm thấy vừa khát vừa mệt, Ông chạy đến bên sông Hoàng Hà, một hơi tu cạn nước sông Hoàng Hà, ông lại chạy đến bên sông Vị, uống sạch nước sông Vị, thế nhưng vẫn chưa hết cơn khát. Khoa Phụ liền chạy về hướng bắc, ở đó có đầm nước lớn ngang dọc nghìn dặm, nước trong đầm đủ đề Khoa Phụ giải khát. Thế nhưng Khoa Phụ chưa chạy đến bên đầm nước, đã bị khát chết trên đường đến đầm nước.

Khi sắp chết, Khoa Phụ trong lòng thấy rất đáng tiếc, ông còn nhớ đến người dân tộc mình, do đó quẳng chiếc ba toong trong tay mình. Nơi chiếc ba toong rơi xuống, bỗng hiện ra một rừng đào xanh tốt. Mảnh rừng đào này quanh năm rậm rạp xanh tốt, che bóng mát cho khách qua lại, quả đào làm thứ giải khát cho mọi người, để mọi người quên hết mệt nhọc, lấy lại tinh thần tiếp tục lên đường.

Chuyện Khoa Phụ đuổi Mặt Trời, đã nói lên nguyện vọng chiến thắng hạn hán của người đời xưa Trung Quốc. Tuy Khoa Phụ cuối cùng đã hy sinh, nhưng tinh thần bất khuất của ông lại bất tử. Trong nhiều sách cổ Trung Quốc, đều đã ghi chép truyền thuyết liên quan đến Khoa Phụ đuổi Mặt Trời, có địa phương Trung Quốc còn gọi núi lớn là “Núi Khoa Phụ” để kỷ niệm Khoa Phụ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện