Chương 34: lo lắng

Đúng, cô hối hận.

Lúc bắt đầu, cô cho rằng, kết quả xấu nhất cũng chỉ là từ một hố lửa này đến một hố lửa khác.

Chính cô cũng làm không rõ mình đang nghĩ cái gì, hạnh phúc tới quá là đột nhiên, khiến cho cả người cô đều giống cây cung bị kéo căng ra, còn khiến cô kinh hồn bạt vía hơn so với tình cảnh trước kia. Nếu như một người từng ăn xin trên đường trong thời tiết lạnh giá, đột nhiên có một ngày bị một người khác lấy một lý do qua loa lấy lệ đưa về cung ứng cẩm y ngọc thực, dỗ dành như bảo bối trong lòng, thì người đó có thể ăn được ngủ được hay sao? Người đó sẽ chỉ cảm thấy là muốn nuôi cho béo mập rồi mang cơ thể đi làm thí nghiệm biến thái gì đó. . . . . .

Đối mặt với cảm giác nguy hiểm không rõ như vậy, tâm trạng lo lắng đến mức sắp điên nhưng không thể nói được với ai như vậy.

Càng làm cho cô sợ hãi, là bản thân cô sắp không giữ được rồi, trái tim từng chút từng chút sa vào nơi nguy hiểm nhưng ấm áp này, càng ngày càng không bị khống chế, càng ngày càng lo được lo mất.

Chỉ có trời mới biết cô thích sự sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ của anh đối với cuộc sống học tập của cô như thế nào, rất yêu thích dáng vẻ anh nói những lời ác độc buộc cô phải học tập, cho dù là những lời trách móc miệng hùm gan sứa của anh cô cũng rất ưa thích. . . . . .

Cô muốn, lại không dám tiếp nhận. Sợ anh rời đi, lại cứ muốn đẩy anh ra xa. . . . . .

*

Phó Thần Thương tâm phiền ý loạn, suốt ba ngày đều không về nhà.

Lúc này cô nên vui vẻ thoải mái, điên khùng đến vô pháp Vô Thiên đi!

Cô nhóc này thật sự đả kích mạnh mẽ sự tự tin của anh.

Thời gian năm năm, anh thật sự có thể chịu được năm năm nữa không? Lần đầu tiên Phó Thần Thương có điều không thể xác định.

Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Sở Mạch khiêu khích hônTô Hội Lê, suýt mất khống chế bóp nát chén nước, rất nhanh hình ảnh kia lại trở thành Tống An Cửu giương nanh múa vuốt nhảy lên nhảy xuống, lông mi mệt mỏi nhíu chặt lại thật lâu không thể giãn ra.

Lúc Hứa Đông gõ cửa tiến vào liền thấy được vẻ mặt vừa khóc cừa cười không biết làm thế nào của ông chủ anh, trong một tháng này, anh đã thấy qua vẻ mặt như vậy rất nhiều lần.

Những năm này đi theo Phó Thần Thương, biết anh từ trước đến giờ là một người không biểu lộ ra ngoài, cho dù là kích thích như thế nào, đến trên người anh, phản ứng lại chỉ có vẻ lạnh lùng lạnh nhạt vạn năm không đổi, một cốc nước dù có ném vào một viên đá to cũng không bắn lên nổi một giọt nước. Có thể khiến một người vui buồn không biểu hiện ra thường xuyên lộ vẻ mặt hao tổn tinh thần như vậy, xem ra bà chủ mới là một nhân vật rất lợi hại!

“Ông chủ, tư liệu của tạp chí Tụ Tinh đều ở đây.”

Phó Thần Thương khoát khoát tay, Hứa Đông hiểu ý để tài liệu xuống rời đi.

Phó Thần Thương lật xem tài liệu một lát, cuối cùng vẫn bị cô nhóc trong đầu quấy rối đến không có một phút an bình, cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.

Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói.

Hăng quá hoá dở, anh lạnh nhạt mấy ngày nay như vậy cũng đủ rồi.

*

Trên đường Phó Thần Thương chạy xe với tốc độ rất nhanh, về đến nhà, ấn chuông cửa, không ai đáp lại, đúng là không có ở đây rồi.

Đẩy cửa đi vào, cửa ban công mở rộng, rèm cửa sổ sáng màu bị gió ngoài cửa sổ thổi tung lên, lại rơi xuống, mấy ngày nay mưa to, vậy mà cửa sổ không đóng, đi tới phòng khách là một cảnh hỗn độn nước đọng thành vũng.

Đột nhiên, ánh mắt Phó Thần Thương hơi chậm lại, dừng lại trên bóng dáng nho nhỏ cuộn lại trên ghế sofa, trên người cô vẫn còn mặc bộ quần áo hôm đó, áo thiếu hai viên nút áo do đêm đó anh giật xuống, trên cổ trắng nõn vẫn còn dấu vết bị anh mút - cắn, giờ phút này cô đang nằm yên ở nơi đó, không hề có động tĩnh gì, sắc mặt tái nhợt dọa người. . . . . .

Lòng Phó Thần Thương chợt lạnh, bước nhanh tới, sờ lên trán Tống An Cửu, nóng bỏng đến kinh người!

Liên tục vượt qua nhiều cái đèn đỏ đưa cô đến bệnh viện, cuối cùng đưa cô vào phòng cấp cứu, Phó Thần Thương phanh cổ áo thở hổn hển.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện