Chương 41: Anh rể đẹp trai hơn
Thời điểm mấu chốt, tiếng chuông cửa cứu cô.
“Tôi đi mở cửa!”
Tống An Cửu như lửa thiêu mông choáng váng chạy đến mở cửa ra, trong nháy mắt thấy gương mặt ngoài cửa đó lại nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Người ngoài cửa đưa một chân ra chặn cửa lại, kết quả là đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng: “Ặc —— chị dâu, chị gả cho anh ấy mới có mấy ngày thôi! Sao làm ra chuyện giống nhau như đúc vậy!”
“Anh đến làm gì?”
Phó Hoa Sênh cười hì hì đẩy một bó hoa Bách Hợp to ra trước mặt cô: “Chị dâu, không phải em đây nghe nói chị bị bệnh sao, cố ý đến đây thăm bệnh. Thuận tiện xin lỗi chuyện lần trước luôn!”
Nói xong lại len lén kề sát tai cô: “Chị dâu, em hiểu chị! Em có thể giúp chị!”
Tống An Cửu bị mùi nước hoa xông vào làm hắt hơi một cái, anh ta hiểu? Người này là em trai ruột của Phó Thần Thương, làm sao có thể đứng chung một chiến tuyến với cô.
“Ma ma, có phải có khách không?” Lúc này, tiểu An Bình đã bu lại.
Em bé gấu này thật sự đã quá nhập vai rồi.
Phó Thần Thương theo sát phía sau.
“Bạt bạt [1], có khách đến, ba phải đi châm trà. Ma ma, nhanh mời khách vào. . . . . .”
[1] Bạt bạt (lũ trẻ gọi): ba ba
Tiểu An Bình chỉ huy này kia, cả người bận rộn, không hề hay biết ‘khách’ trong miệng bé đã ngổn ngang trong gió hóa đá khi bé hô “Bạt bạt ma ma“.
Qua hồi lâu Phó Hoa Sênh mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt bi phẫn cực hạn: “Phó hai! Anh là tên gian thương! Đây là chuyện gì? Thiệt cho em còn tưởng anh rất thanh cao! Âm hiểm quá âm hiểm! Thậm chí con trai đã lớn như vậy, chẳng lẽ anh. . . . . .”
Phó Thần Thương nhẹ nhàng liếc cậu một cái, Phó Hoa Sênh lập tức thức thời ngậm miệng, để tránh nhiều chuyện hơn.
Tống An Cửu chỉ chú ý cậu hiểu lầm An Bình là con trai của mình và Phó Thần Thương: “Này, anh chém gió gì đấy! Đây là em trai tôi!”
“Gạt người! Vậy tại sao nhóc gọi các người là bạt bạt ma ma?” Phó Hoa Sênh còn cố ý bắt chước giọng của An Bình.
“Đó là bởi vì chúng ta đang chơi trò chơi gia đình mà! Anh có muốn chơi cùng không ạ?” Tiểu An Bình ngước đầu nhỏ giải thích, hơn nữa còn mời.
Phó Hoa Sênh cười ác ý: “Ha, được! Vậy anh làm bạt bạt của nhóc được không? Thấy thế nào anh hơi đẹp trai đấy!”
Tiểu An Bình rất kiên định lắc đầu: “Anh rể đẹp trai hơn!”
Phó Thần Thương tán thưởng sờ đầu bé: “Ngoan.”
Phó Hoa Sênh hận nghiến răng nghiến lợi: “Thằng nhóc xấu xa, mắt kiểu gì thế! Anh ấy đã một bó tuổi rồi đã có nếp nhăn rồi làm gì đẹp trai hơn anh được!”
Vẻ mặt tiểu An Bình vô tội: “Trẻ con không thể nói dối đâu!”
Phó Hoa Sênh: “. . . . . .”
Cuối cùng không thể làm gì khác hơn đành thỏa hiệp: “Vậy cũng được, nhóc muốn anh giả thành gì?”
Tiểu An Bình suy nghĩ một chút: “Người đưa thư nhé!”
“Cái gì?!” Phó Hoa Sênh cảm thấy nhân cách của cậu bị sỉ nhục nghiêm trọng.
“Phốc ——” Tống An Cửu thật sự không nhịn được bật cười.
Nhận thấy được cậu không quá vui vẻ, tiểu An Bình do dự nói: “Thú cưng có được không? Nhưng trong nhà em có con Toby mà em thích rồi!”
“Chị dâu, em trai chị quá khi dễ người rồi! Đây là công kích người thân!”
“Tôi cảm thấy ánh mắt em trai không tệ.”
“Chị dâu, sao chị có thể như vậy! Chị không thương em rồi, chíp chíp chíp. . . . . .”
“Éc. . . . . .”
Lúc này đến lượt Tống An Cửu ngổn ngang trong gió rồi, người nhà họ Phó thật sự là người này còn ngây thơ hơn người kia. May thay có Cảnh Hi giữ thể diện, nâng cao trình độ tổng thể.